XV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vốn công bằng, Lưu vũ của tôi tốt đẹp như vậy nên vẫn còn nhiều người thương em lắm. Mà kể cả chẳng còn ai thương em thì vẫn sẽ còn duy nhất một Santa yêu thương em hết thảy vô điều kiện ở đây mà. Để tôi yêu thương em là đủ rồi, tiểu vũ của tôi..
***
Santa muốn thay Lưu vũ gánh vác tất thảy, kể cả là chuyện lần này hay những chuyện về sau nữa
Hắn muốn nuông chiều em, em muốn làm gì thì làm nấy, mấy thứ dơ bẩn cực nhọc để hắn làm là ổn rồi.
Lưu vũ vẫn ngủ vùi mệt nhoài trong phòng, Santa dặn dò AK trông chừng em giúp rồi khoác áo ra khỏi phòng
Hắn vẫn luôn là kẻ khôn ngoan mưu mẹo, khi cần sẽ cất giấu cẩn thận nhưng cũng có lúc sẽ thẳng thắn bộc lộ bản chất
Như lúc này đây ngồi trước mặt Lưu vân hắn chẳng chút nào che giấu thần sắc âm u tàn nhẫn của bản thân, con ngươi đen nhánh nhìn chòng chọc người đối diện
Dù cho tuổi tác đã lớn Lưu vân vẫn bị tên hậu bối trẻ kia làm cho rùng mình
- tiền bối yêu thương Lưu công tử được đến đâu đây nhỉ?
Một câu hỏi của Santa làm Lưu vân thoáng sững sờ. Ông nhận được cuộc gọi của hắn mới sớm, rất trực tiếp nói rằng có chuyện liên quan đến người thừa kế độc nhất tộc sói trắng- con trai bảo bối của ông Lưu vũ
- ta không hiểu ý này của cậu
Santa cười khẽ, chẳng thèm thu liễm đao kiếm sắc lạnh trong lời nói
- những tưởng huyết thống tình thân hết thảy sẽ là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Nhưng sống lâu chuyện gì cũng có, càng là máu mủ tổn thương càng sâu đấy
Lưu vân khẽ động, con ngươi màu bạc giống Lưu vũ như đúc nhìn thẳng vào Santa, trong suốt tinh khiết, sáng vô cùng.
Santa đánh cược một màn này, hắn cảm thấy có lẽ cha Lưu vũ không can dự chuyện này, cái cảm giác ông mang lại rất giống Lưu vũ, khôn ngoan tinh tế ẩn nhẫn nhưng lại vô cùng thông hiểu đạo lý; và đặc biệt lần trc khi hắn cố tình làm bộ nhắc đến em, hắn thấy được sự đau lòng nhớ thương nhàn nhạt nơi đáy mắt Lưu vân. Trừ khi ông là kẻ che giấu thâm sâu quá giỏi, tình cảm ông dành cho Lưu vũ không giống giả tạo
- Lưu vũ là thứ quan trọng nhất của tôi, không phải vì thằng bé là người thừa kế; mà chỉ bởi vì nó là đứa bé con của Lưu vân tôi. Tôi không biết cậu đề phòng thứ gì, nhưng xin hãy cho tôi biết tung tích thằng bé. Hoặc chỉ cần cho tôi hai chữ bình an là được
Santa gật đầu, thu hồi tầm mắt lạnh lẽo, nhớ đến em bé mềm mại vẫn đang say ngủ yên tĩnh trong phòng kia âm giọng hắn nhu hoà đi mấy phần
- em ấy bình an.. nhưng trái tim có vẻ không ổn chút nào
Lưu vẫn khẽ nheo mắt, ông cũng đoán được lờ mờ một số chuyện. Nhưng ông không muốn tra sâu rõ, chỉ im lặng đợi phán quyết của Santa. Ông chỉ biết người kia có sự quan tâm rất đặc biệt với Lưu vũ
- câu chuyện hôm nay cậu muốn kể, tôi sẵn sàng nghe rồi. Tôi sẽ chỉ lắng nghe và trả lời, tuyệt đối không hỏi lại. Chỉ cần hai chữ cậu cho tôi lúc nãy là đủ rồi
Santa khẽ cười, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính
- tiền bối quả nhiên giống Lưu vũ mấy phần. Cẩn trọng tinh tế, thật dễ làm người ta có cảm tình.
Nói đoạn hắn hờ hững tiếp tục câu chuyện, kể chi tiết không sót một chữ về kí ức của Lưu vũ
Lưu vân nghe từng từ một, từng câu từng chữ rót vào tai ông, bóp nghẹt trái tim già nua cũ kĩ
Câu chuyện xưa được che lấp bởi tấm màn phủ đầy bụi bỗng chốc được vén lên, quá khứ bi thương ấy sắp về. Có lẽ đây là số trời, giấu mãi không được, cuối cùng lại tổn thương hết lên người Lưu vũ. Người mà ông muốn dốc toàn lực bảo vệ nhất.
- tôi không quan tâm bà ta có đúng là người đẻ ra Lưu vũ không, kể cả đúng tôi vẫn muốn bà ta chết. Ông hiểu không, nếu bà ta chưa chết Lưu vũ sẽ chẳng có giây phút nào an toàn. Tôi sẽ truy lùng bà ta tới chân trời góc bể, dù có là ai thế lực nào dùng cách gì bảo vệ bà ta tôi sẽ đích thân tự tay róc thịt thiêu trụi bà ta cho tới khi chẳng còn sót lại chút gì. Chỉ có vậy Lưu vũ của tôi mới luôn an toàn
Hắn chưa bao giờ che giấu bản chất hung tàn trước bất cứ ai, kể cả bây giờ trước cha của người hắn yêu cũng không. Là ai cũng chẳng quan trọng bằng Lưu vũ, Lưu vũ là độc tôn là duy nhất của hắn. Hắn chỉ dành sự dịu dàng, kiên nhẫn, tình yêu này chỉ em, cho em mà thôi
Lưu vân thở dài, tình cảm Santa dành cho Lưu vũ sâu hơn ông tưởng rất nhiều. Ông cười, cũng tốt. Ít ra còn có một người có khả năng hơn ông bảo vệ thằng bé chu toàn
- đây là một câu chuyện xưa nhàm chán, tôi cũng không biết hết những uẩn khúc và bí mật, nếu cậu nguyện ý muốn nghe tôi sẽ kể. Tôi già rồi, tình yêu có đủ nhưng có lẽ năng lực đã chẳng còn. Ngay dưới tầm tay mình mà để đứa con trai quý giá ấy suýt mất mạng, thực sự quá vô dụng rồi
Lưu vân lắc đầu cười khổ, âm giọng có chút nghèn nghẹn. Sau đó ông chậm rãi kể lại
Một câu chuyện xưa, thật ra vẫn như những câu chuyện ân oán gia tộc nhàm chán; mọi thứ bi kịch đều khởi nguồn từ tình yêu
Mẹ Lưu vũ là tiểu thư nhà dòng dõi quý tộc, nhan sắc dịu dàng đằm thắm, tính cách mạnh mẽ quyết liệt, người gặp người thích luôn là niềm tự hào của gia tộc. Tuy vậy phụ nữ vẫn không được coi trọng, dù xuất sắc đến đâu vẫn không được kế thừa làm ngừoi đứng đầu gia tộc. Ông ngoại Lưu vũ lại chỉ sinh được một mình mẹ em, tuy hết mực yêu chiều, để bà làm theo ý mình nhưng riêng chuyện hôn nhân vẫn một mực muốn can thiệp
Lưu vân là người được ông ngoại em ưng từ lâu, hai nhà vốn cực kì môn đăng hộ đối. Bản thân Lưu vân cũng xuất sắc, tướng mạo đẹp đẽ, xuất thân cao quý, năng lực có thừa lại hiểu chuyện, đối nhân xử thế có chừng mực; ông ngoại Lưu vũ dường như cực kì hài lòng mà ưng thuận mối hôn sự này
Nhưng mẹ Lưu vũ tính tình bướng bỉnh từ xương cốt, tuy lúc đầu có hảo cảm với bố em, nhưng vì biết sự sắp đặt của cha mình nên lại càng tỏ ra chống đối. Lâu dần càng xa cách, tỏ rõ thái độ với cha em
Lưu vân vốn là người học thức nho nhã, đã nhiều lần tìm ông ngoại Lưu vũ nói rõ không muốn ép buộc mẹ em, cứ để nàng thuận theo tự nhiên
Người tính chẳng bằng trời tính, cô tiểu thư ngạo mạn bị rơi vào lưới tình với một kẻ chẳng rõ gốc gác đến làm thuê cho gia tộc ông ngoại Lưu vũ mới được ít lâu
Tên này xảo trá hung tàn, tâm tư rất sâu nhưng lại biết dỗ ngọt. Cô tiểu thư mới dậy thì sao cám dỗ lại nổi thanh niên lạnh lùng tỏ ra xa cách kia. Nhưng ông ngoại Lưu vũ đã sống mấy đời, sao không nhìn ra bản chất tên nọ, luôn nhắc nhở can ngăn mẹ em nhưng chẳng thành
Đến khi mẹ em lún vào quá sâu, trong bụng mang trong mình giọt máu tên kia thì là lúc hắn bộc lộ bản chất
Hắn vốn là con của kẻ thù trước kia của ông ngoại em, hắn muốn lợi dụng mẹ em để tàn sát toàn tộc. Kế hoạch chưa thành, hắn muốn dùng mẹ em để uy hiếp, đòi ông ngoại em một cái mạng này
Mẹ Lưu vũ vẫn u mê mãi không tỉnh, luôn nghĩ cả gia tộc mình nợ hắn, nên càng thương xót hắn, yêu càng nhiều. Chẳng ngờ tên kia chỉ coi bà như công cụ lợi dụng, một chút tình cảm chẳng có. Khi biết bà mang giọt máu của hắn thậm chí còn căm hận tới mức muốn bóp chết bà
Santa nheo con người, khàm giọng lên tiếng:
- vậy, Lưu vũ không phải là con của tiền bối sao?
Lưu vân cừoi khổ lắc đầu
- ta nói ta cũng không rõ, cậu tin không? Sau khi ông ngoại tiểu vũ cứu nàng chỉ còn nửa cái mạng về. Lúc tỉnh dậy nàng đã chẳng nhớ gì nữa, lúc đó ta quyết định sẽ cưới nàng, tất thảy sau này bảo hộ chu toàn. Khi biết chuyện nàng có thai trước đó ta cũng không để tâm, cha nàng cũng không nói rõ chỉ hỏi ta một câu liệu khi biết hết rồi vẫn quyết định bên nàng chứ. Lúc đó ta thầm quyết định, dù sau nàng sinh ra Lưu vũ, nó vẫn sẽ là con Lưu vân ta. Tự tay ta nuôi nó, sẽ yêu thương bảo bọc nó cả một đời, vẫn sẽ luôn là như vậy..
Câu chuyện này Santa không nghĩ tới, còn rối rắm hơn hắn tưởng rất nhiều
- Thời gian mẹ Lưu vũ có thai với người kia rồi lấy ông không sai biệt lắm. Vả lại bà ta xảy ra tai nạn, có khi đứa bé đó không còn. Ông chưa từng có ý định đi xác minh lại huyết thống sao?
Lưu vân một lần nữa mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Santa
- Để làm gì, nếu sự thật lộ ra thằng bé sẽ khổ sở thế nào? Con ai có quan trọng gì? Thằng bé mang họ Lưu, nó mãi là con trai bé bỏng, là người thừa kế hợp pháp, là công tử duy nhất mãi mãi của Lưu gia chúng ta.
Thật tốt, Santa thầm nhủ trong lòng, khẽ liếc mắt phía đối diện. Ít ra Lưu vũ vẫn còn có người cha yêu thương em đến vậy, kể cả em có chẳng phải máu mủ của ông ông vẫn tình nguyện thương em đến thế..
- chuyện xưa tôi chỉ biết có vậy, có lẽ ông ngoại tiểu vũ sẽ nắm rõ hơn. Nếu cậu muốn tôi có thể dẫn cậu đi
Khi Lưu vân nói hết câu, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở ra. Lưu vũ đứng đó run rẩy, nước mắt đã bật trào khoé mi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro