XVI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là hai con sói đen ấy trao cho em một mái nhà, cho em một nơi em thuộc về, nhiều khi huyết thống thực chẳng hề quan trọng đến thế; chẳng chung dòng máu nhưng tình cảm dành cho em có kém gì người thân? Em sẽ ghi nhớ mãi khoảng thời gian này, có lẽ em sẽ cảm ơn định mệnh đã để em chạm mặt họ vào cái đêm mùa đông ấy...
***
Ngủ qua một đêm, quá khứ hết thảy đã nhớ ra Lưu vũ như con thú nhỏ hoang mang vô vọng chẳng biết bản thân mình thuộc về đâu
Em nằm trên giường rộng, bên cạnh hơi ấm của người kia vẫn còn; em bất giác túm lấy ga giường, cuộn tròn người lại, cố gắng ham luyến chút hương thơm nhàn nhạt đặc biệt thuộc về Santa, chỉ có vậy em mới thấy bình tâm nhẹ nhõm đôi chút, trái tim thôi run rẩy đau đớn
AK vào gõ cửa phòng, kéo em dậy hầu hạ em đánh răng rửa mặt ăn sáng, kéo em ra khỏi tỉnh trạng ngơ ngẩn hỗn loạn
- anh Santa đi đâu rồi anh?
AK chột dạ, ánh mắt có hơi lảng tránh khẽ trả lời:
- có chút việc gia tộc, sẽ sớm về thôi. Để anh bồi em thay nó nhé!
Lưu vũ không nói gì, đáy mắt có chút mềm mại
Nửa ngày đó AK đúng nghĩa thành cái đuôi nhỏ của em, rón ra rón rén y như dâu nhỏ mới về nhà chồng; quan tâm, cẩn thận chăm sóc em từng tí. Em biết chắc AK phải vắt óc nghĩ suốt để làm em vui; mua đồ ăn, rủ em chơi game, thậm chí còn dụ em đi uống rượu; không gì không làm, cứ một lúc thấy em bần thần thẫn thờ AK lại chạy ra nói đủ thứ, chỉ mong phân tán sự chú ý của em
Em mỉm cười nhìn Ak thao thao bất tuyệt về vũ khí mới nghiên cứu được. Thì ra ông trời công bằng thế, một người không thương em sẽ lại cho bù những người khác đến, thương em vô điều kiện
- Anh AK ơi~~~ tiểu vũ cảm ơn anh nhé, đã để anh phát ngốc cả ngày ở đây với em rồi này
AK sững sờ nhìn em bé trước mắt, lần đầu tiên kể từ buổi đầu gặp gỡ ngày ấy AK thấy một Lưu vũ nhỏ bé mềm mại nhường này; đôi mắt màu bạc dịu dàng nhìn hắn, vô hại như con thú nhỏ, thần sắc em có chút nhợt nhạt, chẳng còn sắc bén như ngày thường nhưng chẳng hiểu sao AK lại thấy Lưu vũ chân thật hơn. Dù có cường đại thế nào cũng chỉ là nhóc con mới tròn 20, biến cố lớn nhường đấy, yếu đuối dựa dẫm một chút cũng chẳng sao mà
Nghĩ rồi AK cười, đưa tay ra xoa nhẹ đỉnh đầu em
- em còn có anh và thằng hung thần Santa mà. Là đứa trẻ bọn anh nhặt về, phải bảo hộ cưng chiều chứ. Thỉnh thoảng yếu đuối một chút không sao đâu em. Hai đứa bọn anh cũng đáng tin để em dựa dẫm lắm ớ bé à~~~
Lưu vũ bật cười, ấy cứ thế mà bất giác em nhận ra cảm giác khó chịu đã phai nhạt dần rồi..
Lưu vũ bản tính vốn cứng cỏi từ trong xương cốt, dù cho có phong ba bão tố cỡ nào em cũng không muốn để bản thân hãm sâu vào tuyệt vọng để rồi gục ngã. Em tự xốc lại tinh thần bản thân, tự nhủ con đường phía trước còn rất dài, em còn mục tiêu phải thực hiện; nợ máu phải trả bằng máu, dù có là ai nếu đã đụng đến em em sẽ dùng hết khả năng đánh trả lại, bắt kẻ đó phải đền lại gấp trăm ngàn lần
AK nhận được điện thoại từ Santa, tên kia nhờ đưa Lưu vũ qua chỗ hắn một chuyến. Santa không nói rõ ràng, đại khái chỉ qua loa rằng muốn cho em gặp một người; AK cũng lờ mờ đoán ra, chắc là muốn đưa em đi gặp lại cha. Chắc hẳn người bên kia đã thành công thông qua cửa ải khó nhằn của tên kia rồi
AK thở dài, tự nhiên có cảm giác nuối tiếc chẳng nỡ; chẳng biết tại sao bỗng nhiên sinh ra chút ảo giác, nếu như em nhận lại cha rồi thì có phải sẽ rời khỏi nơi này, trở về bên gia đình vốn có của em không? Cậu và Santa nói cho cùng vốn chỉ là thân phận người qua đường lướt qua mà thôi, duyên phận ngắn ngủi chấm dứt thế này hay sao?
Lưu vũ chống cằm, có chút thích thú nhìn AK trước mặt, hơi tí lại thẫn thờ, hơi tí lại thở dài rồi thỉnh thoảng nhìn em với ánh mắt cực kì luyến tiếc
Nhìn không biết thì tưởng như bà mẹ già lo lắng con gái sắp bị gả đi đến nơi ấy
- anh AK ơi~~~~
AK sực tỉnh trước tiếng gọi nũng nịu của em bé trước mắt, chẳng nói chẳng rằng, khẽ xoa tay vào mái tóc mềm, rồi lại thở dài cái thượt
- đứng lên nào, anh dẫn em đi gặp một người
Nói rồi chẳng để Lưu vũ hỏi thêm câu thứ hai AK sải bước nhanh xuống tầng
Lưu vũ ngơ ngác, lật đật chạy theo
Cả đoạn đường đi, hiếm có khi nào lại yên tĩnh đến thế; Lưu vũ không dám hỏi gì thêm vì em cảm thấy tâm trạng AK dường như không tốt lắm
Rốt cuộc có chuyện gì? Sau một cú điện thoại AK bỗng sa sút lạ lùng như vậy? Hay là Santa có chuyện gì rồi? Cứ như thế Lưu vũ thấp thỏm chẳng yên suốt dọc đường
Xe dừng trước một ngôi biệt thự sáng sủa, không quá khoa trương nhưng đủ nói lên chủ nhân có thân phận chẳng hề tầm thường. Một điều làm Lưu vũ đặc biệt thích là không giống như những căn biệt thự nhà giàu khác, nơi này không trồng hoa hồng, vốn là loại hoa Lưu vũ cực kì chán ghét. Nơi này chỉ trồng mấy cây hương thảo, mùi hương nhẹ nhàng, dịu dàng làm người ta có chút thoải mái
- em lên đi
Cuối cùng sau một đoạn đường im lặng AK cũng mở lời. Vẫn là ánh mắt không nỡ đó, Lưu vũ thực sự quá khó hiểu
- Anh AK không lên với tiểu Vũ à?..
Giọng nói ngây thơ chẳng biết gì như vô tình hữu ý đâm thêm vào trái tim thuỷ tinh mỏng manh như chực trào vỡ nát của AK, em bé sắp về nhà của mình rồi, đây có khi nào sẽ là lần chia tay cuối không nhỉ
Biết hành động của mình nếu để tên cuồng chiếm hữu kia biết được có thể sẽ gây ra thương tích cấp cao, nhưng AK lúc này đã chẳng thèm quan tâm; khẽ vòng tay ôm nhẹ lấy vai Lưu vũ
- nếu em muốn trở lại, bất kì là lúc nào, nơi này của bọn anh luôn chào đón em, Lưu vũ à..
Một câu không đầu không đuôi càng làm Lưu vũ thêm khó hiểu và tự nhiên còn có chút hoảng loạn, nghe cứ như từ biệt lần cuối đi vào chỗ chết ấy, sao sao lại đáng sợ thế
Sau rồi AK buông ra giục em bước vào biệt thự
Lưu vũ không hỏi nữa, chỉ khẽ mỉm cười gật đầu với AK. Đến khi đi được nửa đoạn đường em bất giác quay người lại, lời nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định hoà tan trong cơn gió chiều dịu mát, hệt như chiếc lông vũ mềm mại cứa vào trái tim tên ngốc đối diện
- Santa và anh là nhà của tiểu vũ mà, dù em có đi đâu cuối cùng cũng sẽ trở về thôi. Đợi em trở lại nhé!
Có lẽ rất lâu về sau này, AK cũng sẽ không bao giờ quên khoảng khắc đó, ánh mắt dịu dàng và bóng hình nhỏ nhắn quá đỗi đẹp đẽ đứng ngược chiều ánh sáng mỉm cười nói rõ ràng từng chữ với cậu. Có thể cậu không biết từ khoảnh khắc chiếc xe dừng lại vào đêm mùa đông đó hai người đã trở thành người thân, trở thành máu thịt chẳng thể tách rời của em sói trắng nhỏ ấy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro