XVII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là cả thế giới của tôi, quan trọng như mạng sống, nên dù có chuyện gì hãy luôn nhớ rằng, tôi sẽ mãi luôn ở bên em..
***
Lưu vũ gạt hết những dấu hỏi trong lòng, bước
chân vững vàng tiến vào ngôi biệt thự. Khi em đang định đưa tay bấm chuông cánh cửa bật mở, một người trung niên mặc âu phục gọn gàng có vẻ là quản gia run rẩy nhìn em
Em thấy được đôi mắt già nua chăm chú vào em không rời, trong đôi mắt có chút mờ đục đong đầy nước mắt, cố nén lại bình tĩnh người quản gia già cúi gập người, âm giọng hoà nhã lễ độ nói với em
- cậu chủ, mừng cậu trở về!!
Câu nói ấy làm em bừng tỉnh, có lẽ em đoán được một phần mình đến để gặp ai
Kể từ ngày em nhớ lại tất cả, ngoài việc đau khổ giãy dụa thực chất em cũng rất mong được một lần trở về. Dù sao em cũng đã sống 20 năm dưới thân phận đó, bảo là không hoài niệm không luyến tiếc thực sự là nói dối. Mọi thứ giống như một cơn ác mộng quá đỗi dài, Lưu vũ vừa muốn trở về lại vừa không muốn. Em có hoài nghi, có căm tức nhưng rồi suy cho cùng nơi đó đã cùng em gắn bó hết thời niên thiếu, nơi em đã từng được yêu thương sủng ái vô vàn, góp nhặt lấy từng mảnh vụn kí ức; em sao có thể không nhung nhớ đây?
Lưu vũ mỉm cười gật đầu với quản gia, âm giọng có mấy phần khàn khàn
- lâu rồi không gặp, bác khoẻ chứ?
Người quản gia vẫn chưa hết xúc động, khó khăn lắm mới ngăn bản thân không thất thố, ông gật đầu mỉm cười tiếp lời Lưu vũ
- tôi vẫn khoẻ, cảm ơn cậu chủ. Để tôi đưa cậu đi gặp ông chủ nhé!
Mới chỉ có từng ấy thời gian mà ngỡ như đã cả một đời, Lưu vũ lướt qua những khung cảnh quen thuộc, bước chân có chút vô lực đi về phía trước.
Em nhớ căn biệt thự này, lí do em cảm thấy thân quen và dễ chịu đến vậy bởi căn biệt thự này là quà sinh nhật 18 tuổi của em; từng thứ nhỏ nhặt tại nơi này được tỉ mỉ thiết kế vì em
Mọi thứ em thích, mọi thứ vừa ý em đều có hết trong căn biệt thự này; nếu để nói thì đây thực sự là nơi em thích nhất
Lưu vũ lướt qua cây piano trắng đặt ở tầng lửng, lâu lắm rồi nó chưa được chủ nhân để ý, nhưng chẳng có lấy một lớp bụi nào, vẫn sạch sẽ tinh tươm như thế. Có lẽ nó vẫn lặng lẽ ở đây chờ em trở về, mọi thứ trong căn nhà này và cả người ấy, dường như vẫn cứ lặng yên chờ đợi em
Lưu vũ thoáng chút hồi hộp, em không rõ tư vị này là gì. Em bỗng nhớ lại chút chuyện vụn vặt khi thơ bé. Kể từ khi còn rất nhỏ, chính xác hơn là lúc em lên 5, em luôn cảm thấy mình quấn quýt với cha nhiều hơn là với mẹ. Ngừoi cầm tay dạy em viết, cùng em tập xe, dạy em bơi, ngồi sóng vai cùng đàn với em những bản nhạc đầu ngô nghê, tất cả những thứ lần đầu em đều làm cùng ông ấy
Khi em nhớ lại mọi chuyện, đau đớn và thất vọng đều có, nhưng rồi em sợ một điều hơn tất thảy; là liệu cha em có liên quan đến vụ này không? Ông có phải là đồng phạm của mẹ em hay không?
Ông là người máu mủ duy nhất mà Lưu vũ muốn níu kéo, em thật hi vọng ít nhất người này sẽ thực lòng yêu thương em. Nếu đổi lại là sự thật tàn khốc ngay cả ông cũng muốn giết em, Lưu vũ sợ rằng mình sẽ vỡ nát chẳng thể gắng gượng nổi nữa
Đứng trước cánh cửa được chạm khắc tinh tế, lòng Lưu vũ càng mơ hồ, em chạm tay lên cửa nhưng cứ chần chừ và rồi do dự mãi. Em không biết câu trả lời sau cánh cửa em nhận được là gì
Rồi giọng nói quen thuộc ấy, cắt ngang dòng suy nghĩ của em
- Thằng bé mang họ Lưu, nó mãi mãi là công tử duy nhất của Lưu gia..
Ngày còn nhỏ mọi người vẫn trêu rằng nếu Lưu vũ có em nữa hẳn sẽ bị ra rìa. Gia tộc lớn luôn coi trọng sức mạnh thuần chủng nhưng sẽ bồi dưỡng đứa trẻ có tài năng mạnh mẽ hơn mà vô tình bỏ rơi đứa con lại
Mấy câu nói đùa vô tình của người lớn lại là sự tổn thương sâu sắc đâm vào lòng những đứa nhỏ
Lưu vũ 5 tuổi nhưng thông minh hơn bạn bè cùng lứa, suy cho cùng vẫn là đứa trẻ non nớt. Nghe được mấy lời nói đó chỉ biết lặng lẽ trốn vào trong phòng tủi thân khóc nức nở cả ngày trời
Khi cánh cửa được mở ra, cha em bước vào, dịu dàng cúi xuống gầm bàn, trên tay cầm một con sói bằng bông mỉm cười gọi Lưu vũ
- ra đây nào tiểu vũ..
Lưu vũ cứ thế khóc nấc lên, nước mắt thẫm đẫm gương mặt non mềm xinh xắn
Em vẫn nhớ như in từng câu ngày hôm ấy cha nói với em
- Cha cho con một lời hứa nhé bé con, sau này dù có 1 hay nhiều nhiều đứa trẻ khác được sinh ra, dù chúng có ưu tú nổi bật cỡ nào thì con hãy luôn nhớ rằng công tử duy nhất đặc biệt nhất của Lưu gia chỉ có một mình Lưu vũ con mà thôi, con nhé!!
Lời hứa ấy cứ ngỡ chỉ là lời nói xoa dịu dỗ dành trẻ con, nhưng sự thật là cha em luôn giữ đúng nó sau ngần ấy năm
Về sau này ông luôn dùng mọi khả năng mà bảo vệ Lưu vũ, cưng chiều em, yêu thương em vô hạn, cho em những thứ tuyệt vời nhất
Em đã quên mất rồi, em quên mất mình có người cha thương em như thế
Lưu vũ mở toang cánh cửa, nước mắt đã thấm đẫm vạt áo em mặc từ lúc nào. Em ngơ ngác đứng ở cửa, môi châu bị cắn chặt đến bật máu. Em nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mắt, quen thuộc biết bao, là cha của em, vẫn chưa từng thay đổi, vẫn là người sẽ luôn yêu em vô điều kiện
Lưu vũ như trở lại bộ dáng của đứa trẻ 5 tuổi; chẳng màng mặt mũi lao thẳng vào lòng cha khóc lóc
Nước mắt tèm nhem, tay nhỏ níu chặt lấy vạt áo Lưu vân, cứ thế gào khóc thật to như thể muốn kể lể bao nhiêu uất ức kìm nén trong mấy ngày vừa rồi
Lưu vân thoáng chút sững sờ, rồi ông khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn đứa con trai bảo bối trong lòng, đưa tay xoa nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy không ngừng
Mọi đứa trẻ luôn nhỏ bé trước gia đình của chúng, Santa nhìn Lưu vũ lúc này như một em thỏ nhỏ xíu thu gọn hết móng vuốt mà sà vào lòng cha mình tố cáo kể khổ
Em thế này mới đúng ở lứa tuổi 20 của em, em đáng lẽ nên được bảo hộ cưng chiều thế này mới đúng
***
Qua một lúc rất dài dường như đã khóc đủ rồi, Lưu vũ rốt cuộc cũng dừng lại, em dựa đầu lên chân cha mình, đờ đẫn vì mệt
Bỗng nhiên một bàn tay quen thuộc xuất hiện trước mắt, một tờ giấy ăn được đưa trước mặt em
Lúc này em mới nhận ra còn một ngừoi nữa trong phòng
Lưu vũ ấy thế mà ngượng ngùng. Không phải em chưa khóc trước mặt Santa bao giờ; nhưng lần nào em cũng cố gắng khắc chế để bản thân trông đỡ khó coi nhất, nhưng lần này thì hay rồi, nước mắt nước mũi chẳng thiếu thứ nào; mặt mũi triệt để mất sạch
- khóc đã rồi chứ bé con?
Lưu vân cất giọng, không che giấu sự cưng chiều
Lưu vũ nhỏ nhẹ gật đầu, tay cầm giấy tiện xì mũi. Thôi đằng nào cũng chẳng còn mặt mũi, làm bản thân thoải mái vẫn là đúng đắn
Santa khẽ phì cười, nhóc con này lộ bản chất rồi này; cái vẻ giả vờ ngầu lòi, lạnh lùng, bá đạo cho người ngoài xem làm gì còn nữa
- hai người giấu con lén lút gặp ở đây làm cái gì?
Âm giọng sau khi khóc mang mấy phần đáng thương
- lén lút nói xấu em đấy
Santa nháy mắt, khôi phục lại trạng thái cợt nhả ngày thường
Lưu vũ lườm xéo hắn, một bộ dạng ý tứ cảnh cáo
- Bổn công tử có chỗ nào xấu, tài năng dung mạo gia thế đều đủ cả
Bầu không khí bởi mấy câu nói đùa trở nên êm dịu hơn, không còn nặng nề như trước.
Lưu vân đỡ Lưu vũ ngồi dậy, gọi quản gia mang chút bánh ngọt mới làm
Tuy không muốn phá vỡ bầu không khí thoáng trở nên hài hoà này, nhưng sự việc quan trọng trước mắt Lưu vân buộc phải lên tiếng
- Santa đã kể cho ta nghe hết rồi, con đã nhớ lại rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro