XVIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu thực sự trên thế giới này không ai cần em nữa, em chỉ cần một mình anh cần em là đủ, thật đấy, Santa của em à..
Anh nói là em đã cứu rỗi anh, nhưng sự thực thì anh biết không? Là anh mới là người cứu rỗi em khỏi định mệnh khắc nghiệt này..
***
Khi nhắc đến những kí ức không mấy dễ chịu
mà bản thân đã nhớ ra ánh mắt Lưu vũ không còn mềm mại như trước; ánh mắt sắc bén loé lên trong phút chốc. Dù sao trong xương tuỷ em vẫn mang trong mình bản tính tàn bạo, độc tôn, ngang tàng có thù tất báo của loài sói
- mẹ con, bà ấy là người như thế nào vậy cha? Thực sự con chẳng nhớ rõ nữa..
Lưu vân khẽ giật mình, cuối cùng cũng đến ngày này. Trong ngần ấy năm qua ông chưa thôi khi nào lo lắng, lo sợ thân thế Lưu vũ một ngày nào đó sẽ bị bóc trần, lo sợ Lưu vũ sẽ tổn thương bởi người thân yêu nhất của em. Nhưng trăm vạn lần, ông không ngờ rằng sự việc còn tệ hơn những gì ông dự liệu
- ta đã sai lầm, ta không nghĩ bà ta lại có thể tự tay huỷ hoại đứa con mình dứt ruột đẻ ra
Lưu vũ trầm ngâm trong giây lát, những điều muốn nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng, em cất giọng khàn khàn
- Cha có nghĩ hay không? Rằng đối với bà ta sự ra đời của con là một sự sai lầm, một sự sai lầm mà bà ấy muốn tự tay xoá bỏ?
Khi em tự mình nói ra từng chữ, trong khoảnh khắc bóng hình đơn bạc ấy ngồi lặng lẽ dưới cửa sổ phủ ánh hoàng hôn, Santa thấy em ấy thật cô độc
Trong lòng hắn thực sự rất khó chịu, Lưu vũ của hắn tốt đẹp nhường ấy, sao có thể phải chịu những thứ tổn thương này đây?
- con muốn nghỉ ngơi tại đây không? Cha sẽ cho quản gia đi sắp xếp một chút?
Lưu vũ hiện giờ đã khôi phục trí nhớ, việc trở về với thân phận thật cũng là lẽ đương nhiên, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng em sinh ra một chút tiếc nuối
Em nhìn sang Santa bên cạnh, hắn đang lơ đễnh vuốt ve ngón tay em, thi thoảng cười rộ lên vô cùng gợi đòn nhưng quả thực đầy quyến rũ
- vài ngày nữa đi ạ, con sẽ cùng cha đi gặp ông ngoại
Lưu vân ngầm hiểu nên cũng không hỏi nhiều, tự mình tiễn Lưu vũ và Santa ra cửa
***
Trên đường về hiếm khi Lưu vũ yên tĩnh như vậy, em chống cằm dựa vào cửa xe dường như khá rối bời
Santa cũng chẳng nói gì, hắn biết những thứ gần đây làm Lưu vũ quá sức mệt mỏi và đau đớn, em là một đứa nhỏ nhạy cảm và giàu tình cảm, chắc hẳn sẽ rất khó khăn
Một tay hắn đánh vô lăng vững vàng ven theo con đường nhỏ ra biển, tay kia khẽ móc lấy ngón tay em; cho đến khi em quay lại nhìn hắn nhỏ giọng
- gì thế anh?
Giọng hắn nghiêm túc, có mấy phần vững chãi, nhưng vẫn quyến rũ pha chút ngả ngớn ngày thường:
- bé con à, sự ra đời của em chưa bao giờ là sai lầm gì hết. Ít nhất đối với anh, sự ra đời của em là ánh sáng mà tôi tìm kiếm suốt mấy năm cuộc đời tăm tối không mục đích này, em có tin không bé ơi?
Lưu vũ nghiêng đầu nhìn hắn, hắn cười, trịnh trọng ở bên cạnh nói với em, không phải an ủi, không phải làm em vui mà đơn giản vụng về bộc lộ tình cảm chân thành nhất, dùng ngôn ngữ của hắn nói với em: này em ơi, với tôi em quan trọng lắm đấy..
Trái tim Lưu vũ như có một cây dây leo quấn lấy, từng bông hoa nở rộ lan tràn quấn theo trái tim em, ngọt ngào quá, tên sói to xác này luôn làm em trở tay không kịp ấy
Em mỉm cười khanh khách, nụ cười xinh đẹp sạch sẽ, ánh mắt lấp lánh phản chiếu bóng hình Santa. Bằng chất giọng mềm mại vốn có, em sát lại gần hắn, thì thầm bên tai
- em thích anh quá mất rồi Santa ơi, nói xem bổn công tử phải làm thế nào với anh đây?
- Yêu đương với anh nhé?
- Được...
Lời hẹn ước nhẹ bay trong cơn gió biển ban chiều, nụ hôn nhẹ nhàng ấm nóng quấn quít đầy say mê, hai trái tim mãnh liệt thổn thức đập vì nhau, từng chút từng chút một vì đối phương mà trầm luân mê đắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro