XIX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con sói đen đó dùng từng hành động nhỏ, có chút vụng về, chẳng phô trương chẳng màu mè chỉ để em biết rằng hắn yêu em bằng cả sinh mệnh..
***
Santa nhìn Lưu vũ ngủ thiếp đi bên ghế phó lái, một tay em vẫn nắm chặt góc áo hắn, nhưng dường như tâm trạng đã khá hơn đôi chút
Hắn lái xe dọc theo bờ biển trở về biệt thự, tâm trí hắn lấp đầy những suy nghĩ u ám tàn bạo đến cực điểm
Santa hiển nhiên chưa bao giờ là kẻ tốt lành, đặc biệt hắn không thể dung thứ cho kẻ làm tổn thương người của hắn. Hắn nhớ lại tâm trạng mình khi ôm Lưu vũ run rẩy trong lòng, những giọt nước mắt đau đớn của em làm trái tim hắn vỡ nát
Hắn cũng đã từng bị phản bội, bị người tin yêu nhất bên cạnh đâm một nhát dao, nhưng cảm giác lúc ấy cũng không đau bằng lúc này, khi hắn biết Lưu vũ phải trải qua cảm giác tương tự
Hắn biết dù em có hận ngừoi đàn bà kia đến mức nào thì dòng máu huyết thống ràng buộc giữa hai người là không thể thay đổi, tình cảm em dành cho người đàn bà đó sẽ càng làm em thêm dằn vặt, thêm thống khổ.
Đến cuối cùng, hắn chỉ muốn em mãi ngây thơ bé bỏng, máu của kẻ đó, hãy để hắn thay em hiến tế đi
Lưu vũ mơ màng tỉnh lại khi em được một vòng tay vững chắc ôm lấy, vòng ngực nam tính nóng hôi hổi, trái tim mạnh mẽ đập từng nhịp đầy sức sống, mùi hương nam tính bất kham đầy quyến rũ
Người này là Santa, sói đen của em, người đàn ông làm em thấy an tâm. Thật tốt, thật tốt vì em có hắn
Santa thấy cái đầu trắng bông xù ngọ nguậy trong lòng, biết là em đã tỉnh, hắn thả chậm bước chân, khẽ cọ cằm lên đỉnh đầu em cười nói
- bé con, có muốn vận động gân cốt xả bớt oán hận trong lòng không?
Một lời mời có sức hấp dẫn phết, Lưu vũ ngước mắt lên, hấp háy nhìn hắn
- anh đưa em đi chém người à?
Santa bật cười
- trong đầu nhỏ của em sao toàn là bạo lực đẫm máu thế hả?
Lưu vũ trề môi, có hơi nũng nịu
- anh quên mất rồi, em là một con sói thuần chủng khét tiếng đấy, không phải thỏ bông anh nuôi đâu
Santa trìu mến nhìn em, vòng tay bế em thêm siết chặt
- được rồi vật nhỏ ơi, em muốn làm gì tôi sẽ chiều hết, được chưa nào?
***
AK vốn còn đang lo lắng cho em sói nhỏ bởi chuyện gia thế mà tâm trạng sẽ suy sụp lắm nào ngờ người cậu lo lắng hoàn toàn đang siêu phấn khích nhảy nhót bên mấy cái hòm to đùng
Lưu vũ cong cong mắt, giọng điệu lanh lảnh vẫy vẫy AK từ xa:
- Anh AK ơi, mau mau lại đây nào~~~
- cái quái gì..
AK chỉ kịp há hốc mồm, lúc này mới nhìn rõ mấy cái hòm kia chứa đầy súng ống hạng nặng cùng mấy thanh thuốc nổ có lực công phá kinh người
- sói nhỏ, tổ tông của tôi ơi.. em..em định đảo chính soán ngôi à? Chỗ đống đồ này đủ san bằng một gia tộc đó bé ơi..
Lưu vũ híp mắt, nhìn trông có vẻ thoả mãn lắm kìa
- ừ, đúng òi, hôm nay tâm trạng bé không vui á, đang muốn đi đánh phó bản, anh AK có tham gia náo nhiệt không nè??
Luận về khả năng chém giết đỉnh cao của Lưu vũ, AK đã được lĩnh giáo qua rồi, cậu thầm nghĩ không biết tên xấu số nào dính chưởng đợt này đây
AK nuốt nước bọt nhìn đống hàng nóng trước mắt, rón rén ngập ngừng
- vậy em đây là định xử lí tên nào..
- Còn tên nào vào đây nữa, anh mau quên thế AK, kẻ đã hại em suýt mất mạng ấy
AK nhìn em bé trước mắt, vẻ bông mềm vô hại đã thu lại, toàn thân ấy thế mà toả ra khí thế áp bức sát phạt kinh người; nhiều lúc cậu cảm giác Lưu vũ còn làm cho người ta thấy sợ hãi hơn tên Santa kia nữa kìa
- tên Vũ ninh đó vẫn còn nhởn nhơ nhảy nhót vui vẻ lắm, đến lúc đi chào hỏi tên ấy một chút rồi nhỉ, vừa lúc tâm trạng của em cũng đang không được tốt lắm ấy
Lưu vũ xoa nhẹ cây súng màu bạc trên tay, cây súng không còn mới nữa, thân súng còn có vài vết xước sâu. Nhưng em vẫn cực kì thích nó, bởi cây súng này được Santa tặng cho em. Hắn nói cây súng này đã theo hắn mấy trăm nay, trải qua hàng vạn cuộc chiến đẫm máu, chưa từng thất bại, luôn kề cận bên hắn nhưng lúc nguy hiểm nhất. Nó như một phần sinh mạng của hắn, gắn liền không rời
Nhưng bây giờ hắn muốn trao lại cho em, thay hắn bảo vệ em, thay hắn cùng em chiến đấu, cùng em sánh vai huỷ diệt hết thảy chướng ngại
Đây cũng như một tín vật tình yêu của hắn, Lưu vũ nghĩ thế, hệt như hắn muốn nói rằng, hắn sẽ trao cho em mọi thứ hắn có, những thứ quan trọng nhất với hắn kể cả một nửa sinh mệnh hắn đều muốn đặt vào lòng bàn tay em..
Hắn vẫn luôn như thế, lặng lẽ từng chút từng chút một nói với em rằng, hắn yêu em nhiều lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro