XX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng tối tăm và đầy máu tươi, may mắn thế nào ông trời lại ưu ái hắn; dành tặng hắn một người có thể kề vai sát cánh, yêu thương, trân trọng, không hề chê hắn bẩn thỉu. Nguyện gom hết may mắn của mọi kiếp người để được có em...
***
Santa lần này quả thực chơi lớn để chiều lòng người đẹp, hai đứa này quả thực điên có đôi có cặp, AK thầm nghĩ thế
Thật là tội cho tộc báo gấm, sai một li đi tong cả tộc
Số vũ khí mà Santa mang đi lần này toàn hàng khủng, toàn súng chiến hạng nặng và là đời mới nhất; sức công phá thì khỏi phải bàn, một kích tất chết
Thực ra thì AK cũng đoán được tên Vũ ninh sớm muộn sẽ có ngày này. Cái khoảng khắc Santa ôm Lưu vũ đẫm máu vào trong lòng, đôi mắt hắn đỏ rực tái dại đi thiếu chút phát điên thì cậu đã biết tên hung thần kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tộc báo gấm
Chỉ là lần này xem chừng tên kia sẽ chết vật vã đau đớn lắm cho coi; bởi ngu cũng là một loại bệnh cần trị, phải biết mình lỡ tay chạm vào ai chứ. Chẹp~~
AK khoanh tay dựa vào cửa xe nhìn theo thân ảnh trắng muốt đang ở phía trước
Lưu vũ vốn là một kẻ cuồng sạch sẽ, cực kì để ý tới ngoại hình, chẳng hiểu sao một ngày báo trước là đẫm máu như hôm nay em lại chọn cả một thân trắng thanh thuần như vậy
Áo len cừu bên trong mềm mại kết hợp với áo da trắng; quần jean trắng phối cùng bốt cao cổ da cùng màu, mái tóc màu bạc nổi bật được em vuốt ngược để lộ vùng trán xinh xắn, nhìn qua có chút đơn giản tuỳ ý, thanh thuần và trong trẻo giống như một tiểu thiếu gia ngày đầu đi nhập học, chẳng giống đi chém giết chút nào
- em mặc thế này đi giết người á?
AK trợn mắt hỏi
Lưu vũ cười cười híp mắt, chất giọng mềm mại như nước nhưng chẳng hiểu sao làm người nghe thấy ớn lạnh
- hôm nay sẽ nhiều máu lắm đây, nghĩ đến lúc đi một thân trắng muốt lúc về nhuộm đỏ toàn thân, chẳng phải vô cùng kích thích thị giác sao hả anh? Cái này gọi là một loại cảm giác thoả mãn đó anh à~~~
Này là sở thích quái đản gì đây, nghĩ thôi AK đã thấy rùng mình. Em bé trước mắt tuyệt đối chỉ có hơn chứ không có kém tên Santa kia, quả là trời sinh một cặp, xứng đôi vừa lứa mà.
***
Đợt này đi Santa không mang theo thuộc hạ mà chỉ để Lưu vũ và AK đi cùng, có vẻ muốn để em bé sói trắng của hắn chơi cho thoả thích
Thật ra từ lâu hắn cũng đã ngứa mắt tộc báo gấm, tên Vũ ninh kia đã mấy lần làm trò khùng điên chọc ngoáy vào công việc kinh doanh của hắn. Nhưng hắn chưa tìm được lí do tử tế nào để sờ đến tên kia một cách quang minh chính đại. Dù hắn có là kẻ điên, thì cũng là kẻ điên có nguyên tắc
Vừa hay, vụ của Lưu vũ đã trở thành một cái cớ hoàn hảo. Tuy sau cùng thì vẫn là tổn thất không đáng có, nhưng không thể phủ nhận công của Lưu vũ cực kì lớn
Sau khoảng 2 tiếng lái xe, dãy biệt thự của tộc báo gấm dần dần lộ diện. Do bản tính hoang dã cố hữu của tộc báo nên gia chủ từ đời này qua đời khác đều chọn rừng sâu hiểm trở đặt nhà chính
Lưu vũ ngồi trong xe nhìn dãy lâu đài từ từ hiện ra trước mắt, quả là kẻ tầm thường thẩm mĩ cũng tầm thường nốt, chẳng đẹp bằng mấy căn biệt thự của Santa nhà hắn tí nào
Cuối cùng chiếc xe đỗ lại trước một cánh cửa to khủng, tay cầm được chạm khắc mấy hoa văn kì quái.
AK mở cốp kiểm tra hàng, thuận tiện hỏi
- có cần chào hỏi đàng hoàng không? Cứ thế đạp cửa xông vào hả?
Santa nhếch mép cười khẽ, nhìn sang Lưu vũ đang hưng phấn bên cạnh
- tuỳ ý em, hôm nay em là lead, bọn anh chỉ đi theo yểm trợ, nghe theo em hết!
Lưu vũ đưa mắt nũng nịu, khẽ cọ đầu lên cánh tay Santa
- em là người có giáo dưỡng mà, chúng ta vẫn là nên chào hỏi chút chứ anh nhỉ?
Sau một lúc cả ba tiến vào dinh thự chính với khí thế chẳng vừa, quản gia nhìn ba hung thần trước mắt mà toát mồ hôi hột, vội vàng chạy đi thông báo cho mấy vị trưởng lão một tin chả mấy làm vui vẻ lắm là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy ghé thăm và muốn gặp mặt trực tiếp tộc chủ Vũ ninh, có vẻ là không gặp thì không về
- thằng nhóc sấc láo, có một tí thành tựu rồi không coi ai ra gì hay sao? Thật quá là thất lễ
- Đó là một thằng điên không nói lí lẽ, nhưng bình thường hắn vẫn luôn có nguyên tắc, có vẻ lần này gia chủ đã phạm phải điều gì đó cấm kị của gã rồi
- Tộc báo gấm oai nghiêm chúng ta mà phải cúi đầu trước thằng nhãi nhép ấy hay sao? Lại còn bắt tộc trưởng ra quỳ gối?
- Nguyên văn lời của gã là thế nào?
Lão quản gia đưa tay lau mồ hôi trán, thuật lại nguyên văn giọng điệu không chút khách khí của vị khách kia:
" gọi tên Vũ ninh kia ra, quỳ xuống dập đầu vài cái tạ tội thì may ra sẽ được chết toàn thây, còn không thì kêu ngừoi chuẩn bị nhặt từng mảnh vụn xác đi"
Vũ ninh hẳn nhiên đã được người thông báo, hắn ngồi ở vị trí chủ toạ sắc mặt tái nhợt cực kì khó coi. Bàn tay bị thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, thỉnh thoảng còn bị run nhẹ. Hắn thầm mắng chết tiệt, đúng là ngu ngốc chạm phải vảy ngược của tên kia, ai mà biết được con sói trắng kia lại không tầm thường tí nào như vậy
Lửa giận bốc lên đầu, biết đây là trận đánh một mất một còn, hắn có vẻ chẳng còn đường lui nữa. Nhưng dù sao đây cũng là sân nhà của hắn, phần thắng chưa biết cuối cùng sẽ thuộc về ai đâu.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro