XXI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hắn em không cần giả vờ thánh thiện, em có thể thoải mái bộc lộ bản tính khát máu, độc ác, ngang tàng. Hắn chấp nhận em, hắn si mê em, hắn yêu em cũng vì lẽ ấy. Vì em là chính em
***
Lưu vũ ngồi nhai thanh socola, thả lỏng trên ghế thoải mái cứ như nhà của em vậy
Santa híp mắt, một tay nghịch khẩu súng ngắn, tay kia thi thoảng vuốt ve đôi tai trắng muốt của em bé bên cạnh
AK thì ngồi lướt ipad, xem xét một số hợp đồng làm ăn quan trọng
Ai mà không biết thì ngỡ ba vị đại gia này đang ở nhà mình như những ngày bình thường ấy chứ chẳng phải đến địa bàn kẻ khác để đòi chém đòi giết
30' trôi qua, em sói trắng nhỏ có vẻ đã mất hết kiên nhẫn, ánh mắt hơi nheo lại tiến sát lại gần Santa
- anh ơi, hay thôi mình chiến luôn đi, chán quá đi à~~
Santa mỉm cười xoa tai em bé
- sao rồi, giáo dưỡng của em đi đâu rồi?
Lưu vũ phụng phịu, có vẻ hơi tức giận
- dẹp mẹ mấy cái giáo dưỡng đi, bổn công tử muốn giết người rồi!!
- vậy thì đi nhé~ hôm nay cuộc chơi do em làm chủ hết, bé cưng à!
Nói rồi Santa đứng dậy, nhấc bổng em bé sói nhỏ lên bằng một tay sải bước chân vào bên trong
AK nhìn theo một màn này mà trợn lòi mắt, chợt nhận ra bản thân thật là dư thừa, không thể theo nổi tiết tấu của hai đứa điên cấp độ nặng kia mất
Khi Lưu vũ và Santa đạp cửa xông vào thì nhà chính trống trơn, mấy li trà vẫn còn bỏ dở, hình như bỏ của chạy lấy người mất rồi
Lưu vũ nguýt dài, ném ra cái nhìn khinh miệt
- eo ơi hèn thế~~ tưởng là phải chống cự thế nào chứ, thế này có dễ quá không anh?
Santa tiến lại gần, một tay vòng quanh eo Lưu vũ, khẽ nhéo nhéo đầy ám muội:
- nếu chán thì thôi, về nhà anh cho chơi cái này kích thích thú vị hơn nhiều, chịu không?
Lưu vũ liếc nhìn tên sói đen bên cạnh, dùng báng súng gõ nhẹ vào đầu hắn
- nghiêm túc lại cho em, hôm nay không vấy máu bộ trang phục này em đây không về!!
Nói rồi hùng hổ vác súng tiến sâu vào gian trong
Ba người lùng sục mọi ngõ ngách mà không thấy một bóng người. Tên Vũ ninh hèn nhát này lủi nhanh thật ấy, chưa lâm trận đã bỏ chạy không tăm tích rồi
AK cười trừ, khẽ trấn án em sói trắng sắp phát nổ bên cạnh:
- yên tâm tiểu tổ tông của anh, anh sẽ tìm ra hắn cho cưng chơi trong vòng 5' hoy
- Hở? Anh AK có tuyệt chiêu gì thế?
- Đây này, máy định vị nhiệt. Chỉ cần là người còn sống dựa theo thân nhiệt, nhịp tim, hơi thở dù là ngõ ngách nào cái máy này cũng lùng sục ra được hết
- Uồi vãi, trâu bò!!! Không hổ là anh AK của em á~~~
Lưu vũ cười tít mắt, nhảy nhót bám chặt lấy AK mà vô tình bỏ qua ánh mắt sắc bén muốn đâm chết thằng bạn thân của tên sói chua loét bên cạnh
Quả thật chưa đến 5' chiếc máy thần kì của AK đã phát hiện ra mục tiêu ở khu rừng gần đó
Lần mò theo tín hiệu họ phát hiện ra một lối đi ngầm được nguỵ trang tinh xảo trong rừng sâu. Quả thật nếu không có chiếc máy khủng bố kia thì có tìm bằng trời
- cũng có chút bản lĩnh đấy
Santa híp mắt, nụ cười chết chóc nhếch lên trong chốc lát
Lưu vũ ngứa ngáy từ nãy rồi, súng bạc trong tay đã sẵn sàng, bước chân cũng sải nhanh hơn trong đường ngầm vòng vèo
Cuối cùng một cánh cửa to đùng cũng xuất hiện, lại là mấy hoa văn kì quái khó coi phát chết. Quả thực lòng kiên nhẫn đã cạn, Lưu vũ còn chẳng thèm đẩy cửa, trực tiếp lôi khẩu hạng nặng từ trong tay AK một kích nát cửa
Sau đó đá văng cánh cửa đã nát rồi tức giận đi vào
Vũ ninh nghe thấy tiếng động chói tai, thần sắc có chút dại ra. Nãy giờ hắn đã suy nghĩ rất nhiều nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy mình vẫn không có cửa thắng nếu đấu trực diện, nên mới nghĩ ra biện pháp trốn đi trước rồi sau đó liên hệ với mấy bộ tộc khác liên thủ chống lại Santa.
Chỗ hầm ngầm này của gia tộc hắn đã tồn tại mấy trăm năm qua, đường lối quanh co phức tạp; trừ khi là người trong tộc nếu không người ngoài không tìm nổi
Nhưng hắn quá chủ quan rồi, chẳng thể ngờ Santa lại có thể tìm ra nhanh đến thế
Một linh cảm bất an dâng trào, hắn sai những tên sát thủ mạnh nhất trong tộc ra ứng chiến trước, còn bản thân thì trốn thoát theo cửa sau ra ngoài. Hắn biết chắc ở lại là chẳng còn mạng, Santa này cộng với con sói trắng kia là kẻ điên không thể nói lí lẽ
***
Lưu vũ đi hết một đường dài mà kẻ muốn tìm vẫn chưa xuất hiện càng làm em thêm nóng nảy. Mấy tên sát thủ được phái ra phải đến mấy chục tên, tài nghệ cũng có chút, nhưng điều này chẳng hề làm em hoảng sợ mà trái lại làm em càng hưng phấn
Santa với AK đứng bên cạnh bỗng thấy thừa thãi, cả hai đúng nghĩa chỉ là hai tên đệ tử mang hộ chủ nhân vũ khí, chẳng có nổi cơ hội giơ súng bởi em nhỏ đang say mê chém giết đằng kia
Mỗi động tác của Lưu vũ đều nhanh chuẩn gọn ghẽ, một phát vào điểm yếu chết ngay
Súng lên đạn không ngừng, cứ khi nào hết đạn Lưu vũ lại hướng về phía Santa, chẳng cần nói một lời nào hắn cũng hiểu ý ném một khẩu mới nạp đầy đạn về phía em
- tôi có chút rén đó ông ơi, sau này nhớ đối xử với ẻm cho tốt nếu không đi đời cmn cả tộc nhé bạn tôi
AK đứng một bên rón rén thầm thì, Lưu vũ quả thực như chơi game phó bản, giết người dễ như giết vài con bọ ấy
Santa say mê ngắm nhìn bé sói con trước mắt. Ai cũng nhầm tưởng em bé ấy yếu ớt vô hại, ai cũng nghĩ em ấy yếu đuối cần chở che nhưng chỉ hắn mới biết thực sự em là người thế nào. Hắn yêu thích sự lạnh lùng tàn nhẫn, ngoan độc của em. Cảnh tượng em chém giết tàn nhẫn thực sự quá xinh đẹp, quá kích thích, quá quyến rũ làm trái tim và tâm hồn hắn si mê không thể rời
Hắn thích em bộc lộ bản tính hoang tàng khát máu chẳng ngại ngần che giấu gì trước hắn, cách em trần trụi thể hiện bản thân như một cách em muốn nói với hắn  là em thực sự tin tưởng hắn, là thực sự an tâm dựa dẫm vào hắn, chẳng cần dối gạt, luôn chân thực khi ở bên hắn
Sau một hồi chém giết đã đời, chiếc áo trắng Lưu vũ mặc đã dính vài vết máu, em ghét bỏ nhìn đám xác la liệt trên đất, nhíu mày tỏ vẻ không vui
Santa lấy một chiếc khăn tay trắng muốt tiến lại gần, chẳng nói gì mà chỉ nhẹ nhàng lau đi những vết máu nhơ nhớp trên đôi bàn tay trắng trẻo, đẹp đẽ
Đoạn rồi hắn ngước mắt lên, khẽ lau nốt vết máu vô tình bắn lên khoé mắt Lưu vũ
Dịu dàng, thành kính, say mê đến tôn thờ
Hắn hôn lên nốt ruồi lệ chí nơi khoé mắt và khàn giọng thầm thì:
- Em bé của tôi ơi, em đẹp quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro