XXII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy để tay em nhiễm máu cùng anh, nếu nơi anh sống là địa ngục, thì em nguyện cùng người trầm luân trong địa ngục đó, mãi mãi chẳng cần siêu thoát nơi thiên đường..
***
Cái máy quỷ quái của AK quả nhiên là báo ứng của tên Vũ ninh. Đúng là bên cạnh Santa chả có đứa quái nào bình thường cả
Chỉ khoảng mấy phút sau khi Lưu vũ mở một đường máu gọn gàng và lưu loát giết sạch mấy tên sát thủ mà tên Vũ ninh kia đắc ý cho là tự hào; tổ đội 3 người đã đuổi sắp kịp tên Vũ ninh cùng mấy tên đi cùng bảo vệ hắn
Lưu vũ lúc này càng hưng phấn thập phần, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp hiện ra mấy phần tà ác sát khí, con người lấp loé như một viên đạn bạc chí mạng, làm bất cứ ai cũng phải dè chừng
Santa và AK có vẻ nhàn nhã hơn, cả hai đi đằng sau yểm trợ cho em sói nhỏ, mà nói đúng hơn là chỉ đi cho đủ quân số chứ tay chân chưa được đánh đấm tí gì
- ẻm sắp triple kill chưa ông?
AK huých huých Santa đi bên cạnh
Nụ cười dung túng quen thuộc lại xuất hiện, hắn cười khẽ trả lời:
- sắp đoàn diệt rồi, cứ để em ấy phát tiết hết ra đi, chơi cho đã rồi về
- Ừh, chiều ẻm hết mà~~
Đằng trước có vài tiếng ồn ào, có vẻ em sói nhỏ đã bắt được tên cần tìm rồi.
Lưu vũ đuổi theo một đường, sau hồi vận động ban nãy chẳng có chút nào kiệt quệ trái lại càng cảm thấy tinh thần hưng phấn lạ thường
Bản tính hung hãn của loài sói cuối cùng cũng thể hiện một cách rõ ràng, ngay từ đầu Lưu vũ đã chẳng phải là một người dễ bắt nạt
- ôi, ai đây ấy nhỉ? Lâu lắm không gặp rồi này, anh trai nhỏ gì đó ơi~~~
Giọng sữa nghe cực kì đáng yêu mềm mại, chẳng phù hợp tí gì với một con sói trắng gian xảo đang híp mắt cười lạnh với khẩu súng màu bạc trong túi áo
Mấy tên thuộc hạ đi cùng Vũ ninh liếc mắt đánh giá chủ nhân của giọng nói trước mặt; không thể tin đây là kẻ khiến chủ nhân của bọn hắn sợ vỡ mật phải trốn chạy chối chết.
Con sói trắng trước mặt quá đỗi thanh tú, cả người xinh xắn tinh xảo y hệt một con búp bê, toàn thân một màu trắng muốt, đôi mắt một mí to tròn linh động, con ngươi màu bạc trong suốt đẹp đẽ, trên đầu có đôi tai trắng thập phần mềm mại
Đây nào giống sói, giống một con thỏ trắng vô hại ấy chứ
Một tên thì thầm:
- mày nói xem cái đứa mặc toàn thân trắng kia có chỗ nào nguy hiểm chứ, một tay không phải bóp chết à? Tộc chủ có phóng đại mọi chuyện quá không vậy?
Vũ ninh ở bên cạnh nghe hết mấy lời bàn tán của đám thuộc hạ; phải công nhận là lần đầu nhìn thấy con sói trắng kia hắn cũng nghĩ vậy, nhưng nghe qua danh tiếng và lần đụng độ trước hắn biết rằng con sói kia chẳng hề vô hại như vẻ bề ngoài; thậm chí còn không kém cạnh tên hung thần Santa chút nào về bản lĩnh chém giết và độ mưu mô xảo quyết
Vũ ninh nhắc nhở thuộc hạ đừng chủ quan, cố gắng để bọn chúng câu giờ mở đường cho hắn chạy
Hắn biết nếu rơi vào tay đám kia tuyệt đối không có kết cục tốt
Lưu vũ cười gằn một tiếng, em biết ý định câu giờ của tên kia. Nhưng em không có thời gian vờn chuột nữa, tác phong của em luôn là nhanh gọn chuẩn mà
Chỉ trong một cái chớp mắt, súng bạc được rút ra từ túi áo, nhanh như chớp những ngón tay trắng nõn thon dài bóp lấy cò súng, 2 tên thuộc hạ ngã xuống khi chưa kịp nhắm mắt
Một màn này đã kích thích những tên còn lại, động tác của Lưu vũ quá nhanh và dứt khoát, ẩn chứa sự lạnh lùng và tàn bạo kinh hoàng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lừa người của em
Lưu vũ áp sát ngày càng gần, máu bắn một ít trên mặt em, nụ cười kinh diễm đẹp đẽ tựa như sứ giả câu hồn tới từ địa ngục, làm người ta hoảng sợ nhưng cũng không thể rời mắt
Dường như đây là cuộc chiến đã định sẵn kết cuộc, đúng là đoàn diệt đúng nghĩa; sau khi hạ nốt hai tay sát thủ cuối cùng, tên Vũ ninh chỉ còn lại một mình
- đừng giãy giụa nữa anh trai yêu dấu, sẽ chết khó coi hơn đấy
Lưu vũ cười khanh khách, giọng nói càng làm người ta thêm kinh hãi
Tên Vũ ninh dù sao cũng là tộc trưởng gia tộc báo gấm, cũng có ít chút thiên phú về tốc độ
Hắn lao như tên ra con đường trước mắt, chỉ thoáng chốc đã mất dạng
Lưu vũ nhíu mày bực mình, đang tính đuổi theo thì một vòng tay quen thuộc níu em
lại
Santa đưa tay ôm gọn em bé nhỏ vào lòng, có chút mờ ám vuốt ve chiếc gáy nhỏ nhắn, thổi một hơi vào cổ người trong lòng:
- nghỉ tí không, tên đó không thoát được đâu, để anh bế em chút nhé?
AK bên cạnh thầm phỉ nhổ, đi giết người không quên phát cơm chó; phải nhanh tìm ngay một đứa nói chuyện yêu đương cho bõ tức mới được
***
Con mồi cuối cùng chưa giết được Lưu vũ vẫn chưa thoả mãn, nhưng em biết tên kia chẳng chạy được, thế là em thả nhẹ bước chân để mặc Santa nhấc bổng lên
Santa vừa khoẻ vừa to, hắn ôm gọn em trong lòng để em gục vào vai hắn rồi sải bước nhàn nhãn; nhìn không biết thì chẳng ai nghĩ đây là tổ hợp đi chém giết cả
Sói cũng có tốc độ chẳng thua gì báo gấm, tuy trong tay bế người nhưng chỉ một lúc sau Santa đã dễ dàng bắt được tên Vũ ninh đang chạy trối chết
Lưu vũ nhìn thấy tên kia trước mắt, nhảy vọt ra khỏi người Santa, lưu loát rút súng bắn một phát vào chân hắn
Vũ ninh rên lên một tiếng rồi ngã xuống, thầm chửi thề
Lưu vũ tiến lại gần, từ trên nhìn xuống con mồi một cách khinh miệt như nhìn một loài sinh vật thấp kém
- ai nha~~ bảo đừng có chạy rồi mà, tốn công thôi
Tên Vũ ninh nghiến răng, nhưng hắn biết lúc này dù có hận cũng phải cầu xin tên trước mắt
- cậu muốn gì mới tha cho tôi một mạng?
Lưu vũ khẽ nheo mắt thích thú, tay vuốt ve cây súng bạc
- ô~~~ biết sợ rồi? Nhưng tôi chỉ muốn mạng anh thôi à
Đoàng!!!
Một phát súng nữa ngay ngực trái, vừa vặn chỉ cách tim một đoạn ngắn
Vũ ninh hét lên đau đớn, bàn tay trắng bệch bịt lại vết thương loang lổ máu đầm đìa
Lưu vũ nhìn tên kia giãy giụa, lúc này trong lòng mới có chút dễ chịu. Cuối cùng cũng cho con bọ không biết điều này ăn chút khổ rồi
Em quay lại tìm Santa, khẽ dụi đầu vào cánh tay hắn thầm thì
- anh muốn mạng hắn hay thứ gì khác nào, Lưu vũ sẽ đòi nợ giúp anh nhé?
Santa xoa đầu em nhỏ, nhếch khoé môi trả lời
- chết thì có gì hay chứ, để hắn sống đi, một tên tàn phế sống thì làm được gì nhỉ?
- Anh cũng đủ tàn nhẫn đấy, nhưng bé thích quá à~~
Dứt lời một tiếng súng cuối cùng vang lên, tên nằm trên đất ngất lịm vì đau đớn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro