chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhưng chẳng dám nói ra,yêu nhưng chẳng dám thú nhân,dường đó đó là tất cả những gì miêu tả về tình yêu của tôi và anh.Đúng!Chúng tôi chưa từng nói câu yêu nhau,cũng chưa từng thú nhân mình thích đối phương,chỉ là cứ sống cùng nhau rồi tự dằn vặt bản thân mình thôi.

Lang thang dọc theo những con đường vắng tanh và nóng bức,tôi bỗng thấy cái cửa hàng tokbokki nhỏ ven đường mà tôi và anh ngày trước hay cùng nhau ăn.Gạt bay những thứ xúc cảm lẫn lộn,tôi rẽ vào và mua cho mình một xuất.Cái mùi thơm tokbokki khiến cho cái bụng của tôi lại càng biểu tình dữ hơn.

-Ủa?Sao lần này không đi cùng cậu bạn trai nữa hả?

Tôi thực sự không biết nên khóc hay nên cười sau câu nói đùa đấy của cô chủ hàng.Tôi không trách cô,vì làm sao cô ấy có thể biết được tôi và anh đã chia tay cơ chứ?Và cũng chẳng muốn cô khó xử nên tôi đành cười nhạt một cái cho qua loa rồi lại đâm đầu vào đánh chén nốt phần ăn của mình.Nhưng lạ thật,cái vị cay nồng đặc trưng của tokbokki bỗng bay đầu mất,giờ chỉ còn cái vị nhạt thếch không thể nuốt nổi.

-Cô,con có việc phải đi ngay.Con chào cô.

Cúi đầu chào lấy lệ rồi mò túi đưa đại một tờ tiền nào đó,tôi vội lên xe trở lại công ty cho kịp giờ.

---------------------

-Này!Tao thấy mày cũng lạ,từ nãy đến giờ không qua chỗ thằng tổng đi,lại còn la cà để lúc nãy nó tìm đến tận đây lục.

Young Bae liếc nhìn tôi một cái sắc hơn dao rồi làm um lên,khiến cho cái kẻ đang lơ đãng là tôi đây cũng không thể không nghe.

-Được rồi,tôi qua

Tôi mệt mỏi lên tiếng.Vội vứt toẹt mấy đống hồ sơ xin tuyển việc lên bàn,tôi bấm nút vào thang máy.Người ngoài có thể thấy những hành động đấy rất bình thường những sâu trong lòng tôi,có cái gì đó đang đánh nhau rất mạnh.

Cộc cộc cộc.

Miễn cưỡng gõ cửa trước khi bước vào,tôi thực sự không muôn thấy lại cái cảnh đáng ghê tởm kia một lần nữa.

-Yong àh.

Tôi lạnh lùng nhìn anh-kẻ đang đau khổ nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi.

-Tổng giám đốc.

-Sao em lại đối xử lạnh nhạt với anh thế hả?

Cười khinh bỉ.Anh thật đáng khinh như thế ư?Bỏ mặc tôi,làm tình với thư ký của mình trước mặt tôi rồi dày mặt hỏi tôi sao lạnh nhạt với anh.Tôi không thể tin được sao mình có thể từng yêu lấy cái tên này.

-Tính tôi là thế.

Đáp nhát gừng,tôi muốn chạy ngay ra khỏi căn phòng ngột ngạt đắng quánh này,nhưng sao đôi chân tôi lại không thể,hay là vì anh,vì cái ánh mắt thương tổn của anh?

-Yong!

Anh với người lên,nắm lấy tay tôi,tựa như ngày nào.

BỐP

-Đồ mặt dày.

Tôi lạnh băng rút tay ra khỏi tay anh rồi bằng chính cánh tay đó,tôi giáng cho anh một cái tát rất mạnh.

-Em...em dám tát anh?

Anh giương đôi mắt đầy bất ngờ và căm giận lên xoáy vào tôi.Bỗng tôi tự nhủ không biết tôi hay anh mới là người chịu thương tổn đây,

-Phải.Anh có biết anh đang xàm sỡ tôi không?

-Yong!Anh không cho phép em nói như vậy.Chuyện vừa rồi...anh...

Tôi nghiến chặt răng,cố chịu đựng không lao đến dần anh một trận khi anh khơi lại cho tôi cái cảm giác đau đớn mà tôi đã cố quên đi.

-Anh...thực sự...là một kẻ...

Thấy anh ngập ngừng mãi chẳng nói lên lời,tôi bỗng thấy kinh ngạc.Một tổng giám đốc lại có thể nói lắp ư?Vậy hóa ra anh leo lên được cái chức này cũng vì cái mớ tiền đè chết người của gia đình nhà anh thôi phải không?

-Anh...nghiện tình dục.

Anh cúi đầu nói nhỏ.Trời đất quanh tôi bỗng trở nên quay cuồng.Anh....nghiện tình dục?Sao....sao có thể chứ?Nhưng...nhưng anh vẫn luôn nhẹ nhàng với tôi cơ mà...Tại sao...?

-Mấy năm trước,anh bỏ đi,là vì ba anh dọa,nếu không rời xa em và đi du học thì ông ta sẽ làm hại em.Và anh không muốn vậy.Nhớ em,yêu em nhưng không liên lạc với em cũng chỉ vì sự giám sát chặt chẽ từ phía ba anh.Bên đó,anh không ngừng tìm kiếm bóng hình em,nhưng đâu có dễ thế.Em là một người đặc biệt trong anh,làm sao có thể có người thứ hai được cơ chứ?Rồi anh đâm đầu vào tình dục và nghiện nó.Mỗi lần quan hệ,dường như nó làm cho nỗi đau khi xa em trong anh với đi một chút,nhưng,khi khoái cảm qua đi,thì...chỉ còn lại mình anh cô đơn với nỗi nhớ xé lòng về em.

Tôi lặng người nghe nỗi lòng anh.Ba anh?Du học?Không liên lạc?Tình dục?Quan hệ?Nỗi đau?Nỗi nhớ?Liệu tôi có nên tin?Đau quá...tim ơi,sao mày lại đâu thế?

Bỗng nhiên không gian quanh tôi chợt tối lại,rồi tai tôi cũng ù đi,chân tôi quỵ xuống,người bủn rủn.Dường như cả cơ thể tôi đang lạc trong một không gian vô định vậy.Đáng sợ quá!

------------------

Mệt mỏi cố mở mi mắt ra,tôi thấy nhạt nhòa hình bóng cao lớn của ai đó.

-Em có sao không?

Trợn mắt lên định thần lại cái người đang lo lắng kia,tôi bỗng nhân ra đó là anh.

-...

-Em nhịn ăn mấy hôm rồi hả?Lại còn ăn đồ cay khi bụng rỗng nữa.Định tự tử hả?

Anh ôm lấy đầu quát um lên khiến mấy cô y tá cạnh đó xanh mặt chẳng dám ho he.

-...

Tôi ương bướng xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ,ngắm nhìn những tòa nhà trọc trời long lanh chuẩn bị lên đền.Thế chứng tỏ tôi ngất lâu lắm rồi nhỉ?Mấy ngày nay,có lẽ cái thứ duy nhất chui vào bụng tôi chỉ là cà phê sữa cùng chút tokbokki vừa rồi.Thảm nào đầu tôi luôn ong ong và đau như búa bổ.

-Yong!Cho dù có căm anh,có ghét anh,có hận anh em cũng không được như thế.

Có vẻ như anh đang sắp hết sức chịu đựng nên vội nắm lấy hai vai tôi lay lay

-Anh...là cái thá gì mà xen vào cuộc đời tôi?

Tôi xoáy thẳng vào mắt anh và hỏi.

-Anh...không còn cơ hội nào ư?

Anh đau đớn nhìn tôi,tay trượt xuống nắm lấy cổ tay tôi.

-Không.Phiền các chị y tá tiễn khách dùm tôi.

Tôi lạnh lùng chùm cái chăn trắng lên.Thực sự tôi không muốn nghĩ thêm về chuyện này nữa.Anh...vẫn còn yêu tôi?Hay lại là một câu dối lừa để tôi tự mình gỡ bỏ cái vỏ bọc sói bạc lung linh kia để xà vào long anh nằm cuộn tròn như một con mèo nhỏ.Để rồi chính anh thẳng tay ném con mèo đáng thương kia vào một xó và quay lưng bỏ đi.Lạnh lùng.

-Huyng.Huyng có sao không?

Seung Ri-cậu em trai dễ thương của tôi nước mắt lưng tròng bón cho tôi tưng thìa cháo.

-Huyng không sao đâu.Em về học đi.

Tôi cười nhẹ xoa đầu nó rồi ra hiệu cho nó đi về.Tôi muốn được ở một mình.Biết nó sẽ nhìn tôi với ánh mắt căm hờn,nhưng tôi cố chịu,giả bộ nhắm mắt đi ngủ.

CẠCH.

Sau khi nó đi rồi,tôi mới ngồi dậy,kéo lê thêm cái cột treo túi truyền nước theo mình,tôi lết lại gần cái cửa sổ.Đêm.Đen đặc.Yên tĩnh.Đẹp đẽ.Tôi bỗng thương hại lấy chính mình.Tôi tự ước mình có thể là con bướm đêm xinh đẹp kia.Tự do tự tại,cuộc sống ngắn ngủi nhưng vui vẻ và dửng dưng.Tôi ước mình có thể như nó vậy,để tự giải thoát mình khỏi những vùng lầy đặc không lối thoát này

-------------------

-Cậu Ji Yong có anh bạn trai tốt nhỉ,mỗi buổi lại gửi cho cậu một bó hoa khác nhau.

Rốt cục sau ba hôm xua đuổi cái con người bướng bỉnh kia,thứ tôi nhận được là chín bó hoa nở rộ đắt tiền này.Căn phòng trắng bệch được nó điểm xuyết nên không còn nhạt nhẽo như trước.Mới lại cái mùi thoang thoảng của nhị hoa cũng khiến tôi cảm thấy vui vẻ và yên bình hơn,dù chỉ một chút.

...Lại là cô gái ấy.Tôi đau đớn nhìn anh sánh bước với ả đi vào viện,có lẽ là để thăm tôi.Dù biết anh chỉ coi cô ta là một thứ đồ chơi tình dục nhưng sao lòng tôi cứ đau vậy?Dù biết người anh yêu luôn là tôi những sao tôi lại không thể tin vào nó vậy?Dù biết lý do anh rời bỏ tôi nhưng sao tôi vẫn cứ ôm lấy những thương tổn vào mình vậy?TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro