chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Êu!Cái thằng giám đốc mới nó cho gọi mày đấy.Liệu mà lo đi.Tao chán mày thật,xinh thì xinh cho nó vừa chứ,lại làm cho cái thằng đấy nó chết mê luôn thì t cũng chịu m.

YoungBae,bạn thân thời trung học đồng thời là nhân viên dưới quyền tôi bỗng gọi giật lại.K ngờ anh vẫn còn cho gọi tôi cơ đấy.Da mặt dày thế là cùng.Dù lòng có nghĩ thế nào thì cuối cùng,tôi vẫn phải vác cái xác leo lên cái tầng được gọi là đẹp nhất công ty.Các bạn đang thắc mắc tại sao nó đẹp hả?Tôi nói cho biết nhé:nó là cái tầng cao nhất,với 4 bề là kính chống đạn trong suốt chỉ nhìn dk 1 chiều,và quang cảnh thì...thôi rồi.Nó bao quát hết cả những cảnh đẹp của đại hàn dân quốc này.Tôi thực sự từng thích nó,những giờ thì bỗng thấy căm ghét nó ghê gớm.Từ văn phòng của tôi lên đến nôi cũng mất gần chục tầng nên thời gian đứng bên trong thang máy khá lâu,nói chung là đủ thời gian cho tôi lấy lại được bình tĩnh để có thể vào gặp được anh.

Ting tong

Tôi đang định bước ra thì bỗng một anh chàng đeo kính đên nào đó bỗng lao vào,va bốp cái vào người tôi.

-Ôi chết!Tôi...tôi xin lỗi!

Tôi mỉm cười nhẹ,vẫn là cái điệu cười giả tạo tôi luôn mang theo.

-Ồh k sao?

-Ủa?Anh là Kwon Ji Yong hả?

Bỗng người con trai kia kinh ngạc kêu lên.

-Ơh...vâng,sao vậy ạh?

Tôi lo lắng đáp lại.K lẽ tôi lại làm j sao khiens người ta đến tận công ty tìm ư?

-K có j.Chỉ là tôi cùng anh học hcung trường nhưng tôi là đàn em,kém anh 1 tuổi.Tôi là Lee Seung Huyn.

Anh chàng tươi tỉnh nói,lại còn nở nụ cười tít hết cả mắt chứ.

-Ôh!Hân hạnh được gặp.

Nói tôi đoạn tôi thoáng liếc qua đồng hồ,đã 9h30 rồi,mà anh hẹn gặp tôi lúc 9h mới chết chứ.Kể ra thì nói chuyện với chàng trai này cũng thú vị đấy,nhưng lúc này thì quả là k hợp chút nào cả.Có lẽ thấy tôi đang vội nên anh ta cũng lấy cớ chuồn.

-THôi,tôi phải qua đây chút,Rất vui được gặp anh.Có j anh cứ qua bộ phận nhân sự nhé.Xin chào.

Chưa kịp để tôi kịp đáp lại,anh ta đã đóng vội cửa thang máy và tôi cam đoan rằng nó sẽ dừng ở tầng 9-nơi văn phòng tôi đang yên vị.Thoáng cười,một nụ cười đúng nghĩa của nó,tôi vội vã định bước vào phòng tổng giám đốc.

-Arggggg....

-Nhanh lên...

Tôi như sững lại trước những tiếng động ấy.K lẽ...k lẽ....Tôi run rẩy đẩy cửa bước vào và rồi,chân tôi như muốn quỵ xuống khi thấy anh...anh đang....

Cô ả lần trước đi cùng anh đang quỳ xuống dưới nền đá trải thảm mềm mại,đầu thì rũ vào giữa 2 chân anh,mút mát điên cuồng cái thứ mà ai cũng biết là gì.Thậm chí,ở vị chí này,tôi còn có thể thấy 1 phần thứ đang cương cứng trong miệng cô ả.Còn anh...thì đang...rên rỉ đầy thỏa mãn.

BỘP

Chợt mấy cái thứ lỉnh kỉnh trên tay tôi rơi xuống cái BỘP rõ to,khiến cho cả tôi,anh và ả ta cùng kinh ngạc nhìn nhau.

-Tôi...tôi xin lỗi...tôi k có ý...

Tôi lập cập cúi người nhặt nhạnh mấy thứ đó rồi nhanh chân chạy mất,cốt k để anh-người đang đuổi theo tôi kia,thấy được đôi mắt dần hoe đỏ của tôi.

-Yong!

Sau âm thanh trầm khàn đầy chói tai của anh,người tôi nhanh chóng ngã ngửa ra sau và áp vào lồng ngực anh.

-Anh...

Anh chưa kịp dứt câu,tôi đã lồng ra khỏi lòng anh,giọng bỗng trở nên đầy đáng sợ:

-Tổng giám đốc Choi,anh k nên ôm tôi giữa chốn công ty thế này.Dù có là cấp dưới anh thì tôi,cũng là 1 giám đốc nhân sự.Anh làm như vậy là hạ thấp nhân phẩm tôi đấy.

Anh khó hiểu nhìn tôi,hai tay buông thõng xuống,tựa như cái ngày anh đưa tôi cái dây chuyền rồi biến mất vậy.

-Yong àh!Nghe anh nói đã.

Anh với tay lên định nắm lấy tay tôi thì bị tôi gạt bay ra k thương tiếc.

-Tổng giám đốc,tôi chẳng có gì nói với ngài cả.Mới lại,nếu ngài không có việc gì thì cũng phải để tôi làm nốt phần việc của tôi chứ?

Nói đoạn,tôi quay phắt người bước vào thang máy và vẫn k một lần nhìn thẳng vào mặt anh-gương mặt mà tôi từng ngày đêm mong nhớ,vì tôi sợ,nếu nhìn vào ánh mắt sắc lạnh đó,vỏ bọc sói bạc này sẽ vỡ tan,nát vụn mất,rồi lại tôi lại trở thành con mèo nhỏ nằm cuộn trong lòng anh.TÔI KHÔNG MUỐN NHƯ VÂY!

-----------------

-Tôi k ngờ anh trẻ vậy lại là giám đốc nhân sự đó.

Huyn nhỏ cười cười rồi đặt khay thức ăn xuống ngồi cạnh tôi-kẻ còn bận đang chọc chọc vào đĩa đậu phụ nát nhừ kinh tởm kia.

-Ồh,vâng.

Tôi hững hờ đáp lại.Đầu tôi lại đang đau như búa bổ.Giường như mỗi lần ở cạnh anh,bị cái mùi bạc hà cay cay xộc vào mũi,tôi lại thấy đau đầu thì phải.

-Anh sao vậy?Ốm hả?

Chợt,Huyn nhỏ sờ lên trán tôi rồi lẩm bẩm,làm tâm hồn treo ngược cành cây của tôi quay lại thân xác.

-Không!Không,tôi đang nghĩ ngợi chút thôi.

Tôi vội cười nhẹ trấn an cậu,nhưng sao nụ cười này,tôi lại thấy nó khó coi đến thế cơ chứ.

-Thế ạh?

Cậu nói rất nhỏ,tựa như đang lẩm bẩm với chính mình vậy,tay còn đút 1 miếng cơm to oạch với chut đậu phụ vào mồm cơ chứ.Tôi khẽ bật cười.Nhìn anh chàng này ăn quả cơm chàn nhất quả đất của công ty tôi mà mặt mày đăm đăm khó chịu,chẳng biết vì cơm hay vì chuyện gì khác,thù vị thật

-Cậu học đại học khoa j vậy?

Tôi nhấp miệng 1 ngụm cà phê sữa ngọt lịm rồi hỏi,tựa như cảnh sát hỏi cung vậy.

-Àh,quản trị kinh doanh.

Cậu đáp,mặc dù đầu vẫn cứ cúi xuống lăn lăn miếng đậu vốn đã nát nhừ kia.

-Thảm nào cậu kêu là đàn em tôi.Tôi là thủ khoa năm trước cậu đó.

Thực sự,tôi cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với chàng trai trẻ này,nó không làm tôi ngột ngạt như mỗi lần đụng mặt anh.

-Vâng!Em biết mà.Hồi đó,bọn con gái cứ gọi là bám đuôi anh thành hàng dài,khiến con trai tụi em phát ghen tị mà cũng ngưỡng mộ.

Cậu cũng có vẻ hào hứng hơn với chuyện ở trường nên mặt mày không còn đăm chiêu nữa.

-Hahaha,cậu hay thật đó.Thôi,tôi ra ngoài chút,có gì báo lại cho...tổng giám đốc nhé.

Tôi hơi ngập ngừng khi nói đến anh,nhưng vì không muốn cậu nghi ngờ nên đành thấp giọng nói.

-Nhưng...anh chưa ăn mà.

Bỗng tôi bị gọi giật lại,còn cậu thì đang chỉ chỉ vào bát cơm cứng ngắc mà tôi không thèm đụng vào kia.

-Tôi no rồi,cảm ơn.

Nói đoạn,tôi vội chuồn lẹ vì biết rằng,thể nào cậu cũng gọi với lại vì một lý do nào đó.

-Ọe...ọe...

Tôi nôn vội cái miếng đậu nhỡ nuốt vào mồm lúc trước rồi  đi rửa mặt.Nhìn thẳng vào gương,tôi thấy chính bản thân mình,nhưng với một gương mặt tàn tạ và xanh lét.Bật cười chua chát,tôi tự khinh chính mình.Bao lần tự nhủ không được yêu anh,bao lần tự nhủ hãy quên anh đí,nhưng rồi,số phận trớ trêu lại đưa đẩy,khiến tôi gặp lại anh,với một hoàn cảnh cũng trớ trêu không kém.Đau quá...Mệt quá...Tôi phải làm sao đây

Note:hì hì,reader để ý thì thấy bạn Yong có 1 người em tên Seung Ri,xong bi giờ au lại cho quả Lee Seung Huyn nên có thắc mắc thì mình bảo nhé:tự dưng quên mất nên cho sừ nó Huyn nhỏ vào,đến lúc xong chap mới sực nhớ.Đành phải cho 1 người biến thành 2 nhân vật thôi,he he he,đầu óc mất chất xám nó khổ quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro