sói bạc fanfic gtop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:ka ka ka mình chuyển tên nhớ,mýt_kun sang sói_bạc nhá :D

Pairing:đã nói nhìu rồi mà,tình yêu duy nhất và vĩnh cửu GTOP

Rating:tợm thời thì cứ PG-15 nhé(đoạn đầu k có ya những có cảnh "make love" giữa nữ nam[k nhìu sơ qua thôi])

Note:sad fic nhưng HE nhé.Fic này k hề có tý humor nào như mấy fic trk mình viết,nó tập trung miêu tả nội tâm má khi bị pa bỏ rơi.

Sói bạc

Summary

Anh...cho tôi cái dây chuyền bạc hình con sói bạc,rồi biến mất.Vĩnh viển.Khỏi cuộc đời tôi.Tựa như một cơn gió chẳng bao giờ lưu lại 1 nơi lâu.Anh đến,rất nhanh,như 1 cơn gió nhẹ,nhưng khi đi,lại càng nhanh hơn,như 1 cơn bão lớn.Tất cả,đều khiến tôi đau đến gất đi được.Nhưng,tôi chẳng bao giờ để lộ nó ra bên ngoài cái vỏ bọc cứng cáp như 1 con sói bạc long lanh cả,lúc nào cũng tìm lấy 1 chỗ chốn mà chui vào trong đó tự mình gặm nhấm nỗi đau.

Chap 1:

-Sao cậu về sớm thế hả Yong?Đi uống với tụi tôi vào ly đi.

Huyn Joong-trưởng phòng marketing khoác vai tôi rồi bắt đầu cái giọng năn nỉ ỉ ôi dễ thương đó.

-Thôi anh ạh,hôm nay mẹ em gọi về ăn.Xin lỗi cả nhà nhé.

Tôi cười 1 cách hời hợt rồi khoác lên vai cái túi đựng laptop,đi thẳng về phía cái thang máy đang mở sẵn.Có lẽ,cả phòng chẳng ai bất ngờ đâu,vì từ lúc vào làm việc đến giờ,tôi chưa từng đi nhậu cũng họ cả.K phải tôi k biết uống,mà ngược lại ý chứ,tửu lượng tôi rất khá,chỉ là...1 câu hứa thôi,cho dù anh đã xa tôi rồi,nhưng hứa..vẫn là hứa thôi.

Cái thang may kêu lên những tiếng rè rè nho nhỏ,nhưng cũng đủ làm đi cái không khí đặc quánh trong này.Một mình tôi,cô đơn,đứng lặng trong đó,tự làm ấm lên đôi bàn tay đang đỏ bừng lên vì lạnh của mình-cái việc mà ngày trước,anh đã từng làm.Tôi là 1 đứa hay quen,nên vào những lúc mùa đông như thế này,tôi thường quen mang theo bao tay len.Nhưng anh lại là 1 kẻ rất ưa phiền nhiễu,luôn tìm đến công ty của tôi với bộ dạng ngái ngủ (nhưng vẫn đẹp trai) chỉ để đưa cho tôi cái đó.Liệu anh có biết rằng với mái đầu chưa chải cùng với cái áo sơ mi trắng nhàu nhĩ và cái quần bò thụng,trông anh vô cùng hấp dẫn k?Tôi ghen.Phải,tôi ghen với mấy cô gái làm ở các bộ phận khác nhau luôn rú lên mỗi khi thấy anh đi ngang qua.Nhưng tôi chẳng bao giờ có thể ghen lâu được,vì anh luôn làm cho chúng tan biến mất bằng những nụ hôn ngọt đậm của mình.

Ting tong.

Cánh cửa bằng kim loại mở ra và tôi thì cố len người qua đoàn người đông đúc đang chem nhau bước vào cái thang máy.

BỐP

Bỗng đầu tôi cụm vào người ai đó.Mùi hương cay xè của bạc hà bỗng xộc lên mũi tôi,nó thật sự quen thuộc.Bất giác ngẩng đầu,tôi thấy anh.

Anh...cho tôi cái dây chuyền bạc hình con sói bạc,rồi biến mất.Vĩnh viển.Khỏi cuộc đời tôi.Tựa như một cơn gió chẳng bao giờ lưu lại 1 nơi lâu.Anh đến,rất nhanh,như 1 cơn gió nhẹ,nhưng khi đi,lại càng nhanh hơn,như 1 cơn bão lớn.Tất cả,đều khiến tôi đau đến gất đi được.Nhưng,tôi chẳng bao giờ để lộ nó ra bên ngoài cái vỏ bọc cứng cáp như 1 con sói bạc long lanh cả,lúc nào cũng tìm lấy 1 chỗ chốn mà chui vào trong đó tự mình gặm nhấm nỗi đau.

Và giờ thì...anh lại xuất hiện.Nỗi đau cố chon giấu nó trong mấy năm liền bị gợi lên khiến tôi hơi gập mình lại.

-Này!Sao cậu k mau tránh đường ra đi,k thấy giám đốc cần đi hả?

Chợt một tiếng nói thanh thoát của cô gái đứng sau anh vang lên,nó cơ hồ xoáy vào cái đầu đang đau như búa bổ của tôi.Nhếch mép cười.Cô ta quả thực là đẹp đó.Cái vẻ sexy với cái áo sơ mi cách điệu khoét sâu vào bộ ngực căng đầy khiến tôi có cảm tưởng như cô ả có thể quyến rũ được bất kỳ ai vậy.Tôi khinh bỉ người đàn ông đang xanh mặt đứng đối diện tôi kia.K ngờ anh lại là tổng giám đốc Choi mới của công ty chúng tôi,và cũng thật trùng hợp,tôi lại có thể gặp anh ở đây.Có lẽ chúng tôi  hữu duyên vô phận như thằng em Seung Ri của tôi nói thật.

-Tổng giám đốc Choi,xin thứ lỗi.

Tôi cúi người rồi thong thả quay lưng bỏ đi mất,cũng chẳng nhìn lại cái gương mặt trơ tráo ẩn trong sự đẹp đẽ giả dối kia nữa.Nhưng sao,tim tôi vẫn đau như thé,như cái lần cuối cùng anh gọi tôi bằng cái tên mà tôi đã cấm mọi người k được gọi:

-Yongie!

Giờ tôi k còn là chú mèo con dễ thương ngoan ngoãn như hồi trước anh thường bảo nữa.Mà tôi là 1 chú sói bạc đẹp đẽ hoa lệ,luôn cố ngăn mọi người thấy được sự sợ hãi của mình.Sói bạc...Đẹp đẽ...long lanh....hiếm có...nhưng đượm buồn...và những tổn thương...đó chính là tôi.

Bước chân vào chiếc xe BMW láng cóng đắt tiền mới mua,tôi thậm chí còn k hiểu bằng cách nào mà tôi có thể lái về đến nhà.Trong đầu tôi bây h chỉ còn có hình ảnh cô ả bám chặt vào tay anh khi nãy thôi.Bất giác cười.Tôi là cái thá j mà lại ghen tuông cơ chứ?Yong àh,nó bỏ mày rồi.Nó cặp với con khác rồi.Mày đau buồn làm j?Mày là cái...thá...j...chứ?

-Ri,em nấu xong cơm chưa?

Tôi cởi bỏ đôi giầy ra rồi bước vào nhà.Tối om.Có lẽ nó lại đi chơi với tên bạn trai mới rồi.Hình như là YoungBae thì phải.Lại 1 hôm nữa tôi phải đối mặt với sự cô đơn.Tôi k trách Ri,vì nó đâu biết anh trai nó đang thất tình cơ chứ.Nói trắng ra thì chẳng ai biết cả.Tôi luôn giấu.Luôn nở nụ cười thiên thần trên môi mình và cố giấu nhẹm đi mọi thứ.Tôi cũng k trách anh.Vì yêu hay k làm sao ta có thể quyết định được cơ chứ,khi mà đối phương đã ra đi k lời từ biệt cùng với con sói bạc được gửi tặng?Trách thì chỉ trách tôi k đủ khả năng giữ trái tim anh bên mình,trách tôi k đủ can đảm mà lột bỏ cái vỏ bộc sói bạc ra,chỉ có thể tự gặm nhấm nỗi đau 1 mình và mặc nó ngày càng khoét sâu vào trái tim tôi hơn.

Òa lên khóc nức nở.Tôi thấy tự căm bản thân mình.Sao k hết nước mắt đi,sao k hết đau khổ đi,sao k hết yêu anh đi mà cứ sểnh ra là lại khóc thế kia?Lòng tôi thắt lại đau đớn.Tôi mất anh rồi,mất anh thật rồi.

Reng Reng

Chùi vội nước mắt vao cổ tay áo,tôi nhấc máy lên thì nghe thấy cái giọng ẽo uột của ả Mi Yun:

-Oppa!Oppa muốn chút phấn khích k?Qua chỗ em đi,mình làm tập thể.

Tôi im lặng hồi lâu rồi khẽ đồng ý:

-Ừm.Oppa qua ngay.

Cúp máy rồi,tôi bỗng thấy ghét chính mình.Sau khi anh bỏ đi,tôi đăm đầu vào rượu chè,gái gú và tình dục.Cái cảm giác đê mê như thiêu đốt lấy tôi,làm tôi tạm thời quên đi cái cảm giác nhớ anh.

-------------

-Oppa!

Vừa mới bước vào cái căn hộ cao cấp của Mi Yun,tôi đã bị ả ôm chật lấy cứng.Ả cạ bộ ngực vĩ đại vào người tôi,làm cái mùi dâu tây mà tôi chúa ghét xộc vào mũi.Nhưng tôi mặc kệ.Tôi muốn làm tình với ả.

Tôi dám cá,giờ mắt tôi đang đục ngầu đi bới dục tính,và nó khiến ả cảm thấy thỏa mãn.Chúng tôi quấn lấy nhau thật chặt,nhưng tôi lại chẳng có cảm giác j với ả cả,cùng lắm nó thì chỉ đủ làm cái của tôi cương lên thôi.Tôi thúc mạnh,rất mạnh,và có lẽ làm ả đau đớn,nhưng tôi k quan tâm.Ả chẳng phải thứ mà tôi yêu quý,tôi chẳng việc j phải làm nhje nhàng...như anh cả.

Ngồi dậy mặc lại quần áo,tôi ném 1 tập tiền xuống giường,nơi ả vẫn còn đang ngủ.Một giám đốc nhân sự như tôi,chẳng những thiếu tiền mà còn thừa ý chứ.Trừ đi các khoản cho Ri đi học,chơi với mấy cái khoản tinh linh,tôi vẫn còn giữ hơn 1 nữa.Làm j với nó đây,khi mà tôi chẳng có lấy 1 cô người yêu mà đốt tiền vào chứ?Thật mệt mỏi.Tôi mệt lắm.Những tôi vẫn còn Ri,nó sẽ làm sao đây,khi k còn tôi trên thế giới này?Có lẽ,chỉ vì nó,nó mới là lý do để tôi tiếp tục tồn tại mà k có anh.Những việc j đến cũng phải đến,rồi nó cũng sẽ rời xa tôi thôi.Giống anh,giống má,giống pa thôi.Tôi phải làm sao đây?Tôi,mệt lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro