chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy hơi ấm bên cạnh không còn,tôi vội choàng tỉnh dậy thì anh đã đi đâu mất.Chợt nghĩ tất cả những gì đêm qua chỉ là một giấc mơ thì cơn đau nhói phần thân dưới đã chứng minh điều ngược lại.Vất vả vin theo bờ tường đi vào phòng tắm,tôi tự mình soi gương.Làn da trắng bóc của tôi giờ đầy những vết hôn kéo dài cộng với nhiều vệt "..."(khổ,cái j tự hiểu nhé).Cười buồn tự sỉ vả mình.Chẳng lẽ nhưng gì đêm qua tôi với anh,chỉ như phù du thôi sao?

Cái lạnh buốt của nước khiến cho cái đau hơi thuyên giảm,đồng thời khiến trí não tôi cân bằng trở lại.Khoác tạm một cái sơ mi trắng treo trên móc,tôi bước ra ngoài,nước từ mái tóc chảy xuống khiến cái áo gần như trong suốt.

-Em....

Sững người nhìn anh bưng một mân đầy thức ăn lên,tôi vội vã kéo vạt áo xuống che bớt đi phần đùi trắng nõn bị hở,dù chẳng mấy tác dụng(vì cái áo bị ướt mà :D)

-Dù sao anh cũng nhìn hết rồi mà,gượng gì nữa chứ?

Anh che miệng cười cười ròi vẫy tay gọi tôi lại gần ăn.Mùi cháo thơm phức khiến cho cái bụng tôi lên tiếng biểu tình,vừa vì từ đêm qua tôi nốc mỗi rượu,với lại đêm qua còn...

Múc một thìa cháo nhỏ đưa lên miệng dưới cái nhìn chằm chằm của anh,cậu nuốt ực một tiếng rồi hơi nhăn mặt.

-Ah,hơi bị mặn đó.

Ngay lập tức mặt anh như bong bóng bị xì hơi,vội vàng xúc một thìa lên ăn nhưng lại tấm tắc khen ngon:

-Ya!Anh thấy ngon mà.

-...

-....

Cuối cùng buổi sáng yên bình của tôi bị phá hoại trong những tiếng cãi nhau chí chóe nhưng đầy thân mật.

----------------

Mặc dù chuyện tình cảm với anh đã được giải quyết nhưng do nghỉ mất một ngày hôm qua mà giờ cả hai chúng tôi đang ngập chìm trong những bản thảo và công việc,thậm chí nhiều lúc nhìn thấy nhau đằng xa mà còn không có thời gian mà trao nhau cái gật đầu thay cho lời chào âu yếm.

Bỗng sống lưng tôi cảm thấy giần giần như bị nhiễm điên.Quay phắt đầu lại nhìn thì thấy ánh mắt căm hờn,giận dữ của ả So Eun đang xoáy vào tôi,và có lẽ là tôi đã biết lý do:ả bị anh cho nghỉ việc.Nhưng ả đâu phải loại người dễ bị cho ra rìa như thế cơ chứ?Ả lấy thân phận là con gái của phó chủ tịch hội đồng quản trị mà vật vờ ở công ty,thậm chí còn lên quyền,nhiếc mắng nhân viện,nhất là ở bộ phận tôi.

Bất giác hai bàn tay tôi nghiến chặt lấy mép tập bản thảo mới được phô tô,răng cắn chật lấy nhau khi mà lòng tôi bỗng rấy lên một nỗi bất an.

-Sao mặt em tái vậy?

Đang ngồi đờ người đợi anh để giao lại một số giấy tờ,tôi lại bắt đầu lo xa.Liệu ả ta có làm gì Huynie của tôi không cơ chứ?Hay có khi ả lại đánh chết tôi trước chứ không biết chừng(ố mố,má nghĩ linh tinh gì zợ?)

-Ưm...Không có gì.

Cố ra vẻ mình khỏe nhưng có lẽ cái màn tạo vỏ bọc này đã bị anh nắm thóp nên anh cầm ngược tay tôi lên,rít qua từng khẽ răng:

-Em sao vậy?

Cố lảng tránh ánh mắt sắc hơn dao cạo của anh nhưng lại bị bàn tay thô ráp giữ lại,ép tôi nhìn vào chúng.

-Ưm...tại So Eun.Ả...em thấy lo lắm.

Cảm nhận sự ngọt ngào từ đôi môi anh đang áp lấy môi tôi,anh khẽ mỉm cười:

-Đừng sợ.Không ai có thể chia rẽ anh với em nữa đâu,anh thề đấy.

Cười nhẹ áp má vào ngực anh,tôi khẽ nhắm mắt thật yên bình.

Cộc cộc cộc.

Cau mày ẩn nhẹ tôi ra,anh tiến thẳng đến mở cửa,còn tôi thì giả bộ xem lại đống giấy tờ.

-Huynie.

Các cơ bắp của tôi gần như đông cứng lại khi cái giọng nhão nhoét của ả vang lên.Hơi run run ngoảnh đầu lại chào ả một cái gượng gạo,khóa mắt tôi bỗng thấy mặt anh trông thật kỳ lạ.

-Cô muốn gì?

Đường gần xanh nổi rõ mồn một trên tay anh khi nó đặt lên bả vai ả.Tôi dám cá là nó đang siết chặt,tựa như muốn làm bể cả cái vai ả vì mặt ả giờ không khác gì một đống giẻ rúm ró cả.

-Anh bỏ tay ra đi,em chỉ muốn mời hai người hôm nay đến nhà em ăn tối cùng mọi người thôi mà.

Ả nũng nịu cười hiền,nắm lấy tay anh gạt xuống trông rất ư là tình tứ,còn mắt anh thì đang long lên giận dữ.

-Không lẽ anh không định giới thiệu bạn gái anh cho cả nhà ư?

Không kịp để anh nói thêm một lời nào,ả đã khích bác,đồng thời liếc nhìn tôi một cái khinh bỉ.

-...

Anh lo lắng nhìn tôi,còn tôi thì sững người.Giới....giới thiệu?Có thể tôi yêu anh,cũng có dự tính về tương lai nhưng tuyệt nhiên không hề có phần này ở trong những dự tính đó.Anh là con trai duy nhất của một nhà tài phiệt lớn nhất hàn quốc vậy mà giờ lại đem lòng yêu một thằng con trai khác,liệu...

-Sao?Có định đi không vậy?

Ả khó chịu nhìn chúng tôi,hình như không khí trong phòng bị quánh lại làm ả hơi khó chịu và bức bối.

-Thôi được rồi.

Anh nhìn tôi đầy thuyết phục nhưng miệng thì lại trả lời ả.Miệng tôi gần như chạm sàn vì câu nói đó.Tôi....còn chưa kịp chuẩn bị gì cả,sao có thể...?

Cạch.

Ném cho tôi nụ cười đểu cáng,ả ngúng nguẩy đi ra ngoài,cái mông căng đầy hết đưa sang bền trái lại sang phải,nhìn rất ngứa mắt.

-Em đừng lo,bố anh sẽ không làm gì đâu.

Anh ôm nhẹ lấy eo tôi và hít hà mái tóc bạch kim đang rũ xuống kia.

-Nhưng bố anh....liệu có thích con dâu lại là một thằng con trai không?

Dựa người vào long anh,tôi cúi gằm mặt thở dài.

-Sao không?

Anh tham lam liếm một đường dọc cổ tôi,còn tay thì luồn lách qua lớp áo sơ mi trắng mà xoa lấy đầu ngực tôi

-Em phải làm việc.

Đẩy anh ra,tôi vớ lấy tập hồ sơ trên bàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

------------------------------

Đêm,nhà So Eun.

Tôi đỏ mặt líu ríu bám chặt lấy tay anh và tiến vào trong căn biệt thự màu trắng sữa trang trọng này.Mọi người,từ già đến trẻ,đều nhìn tôi với ánh mắt đầy thăm dò,thậm chí là ganh tuông.Miệng tôi cười méo xệch khi cảm thấy những tia lửa điện đang được bắn đầy xung quanh khiến tôi nổi hết cả da gà.

-Ngoan,đứng thẳng dậy.

Anh xoa đầu tôi như con nít rồi bảo.Đợi đến khi tôi kéo ngay ngắn lại cái áo sơ mi trắng cách tân cùng với cái quần bò bó chặt lấy ống chân thì anh nắm chặt lấy tay tôi kéo lại gần một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi,đang được nhiều mọi người túm lại nói chuyện rì xầm.

-Appa,đây là Ji Yong,bạn gái con.

Anh cúi người lễ phép và ra hiệu cho tôi làm theo rồi bắt đầu màn giới thiệu mà có lẽ đã làm taaoj hàng trăm lần rồi.

-....

Cái sống lưng của tôi rợn hết cả lên vì cái nhìn sắc hơn cả dao phay của appa anh.Không lẽ appa nh không ưa tôi?Mồ hôi tôi bắt đầu toát ra như tắm thì...

-Haha,vẫn là Ji Yong đấy hả?Appa thấy mày chung thủy đấy.Thế định khi nào tổ chức lễ cưới?

Tôi và cả anh đều tron mắt ngạc nhiên.Sao...sao bác ấy lại có thể biết tôi chứ?Hay là...?Tôi thắc mắc nhìn sang anh-kẻ còn đang há mồm kinh ngạc.

-Cho bác xin lỗi nhé,lúc trước bác cho người theo dõi cháu.

NHư cảm thấy dấu hỏi to đùng trong đầu tôi,,appa anh cười nhẹ giải thích rồi đưa tôi một cốc rượu vang.Nhăn mặt nuốt ực nó vào,ngay lập tức đầu tôi đã hơi choáng váng.

Choang.

Nheo nheo mắt nhìn về phía cái cô mặc váy hồng ngắn cũn đang bực bội lại gần mình,tôi giật mình khi phát hiện đó là So Eun.Tôi vội vã nhìn quanh tìm anh nhưng lại thấy anh bị mấy bác bạn già của appa anh vây lấy.

-Cậu theo tôi.

Khom người lại vì đau dưới cái bóp chặt nơi cổ tay của ả,tôi run rẩy nói:

-Cô...cô bỏ ra đi.

-ANh,không thể từ bỏ Huyn đi được àh?

Dừng lại trên đầu cầu thang,ả tức tối lắc lắc vai tôi.

-Tôi...không thể.

Dưới ảnh hưởng của rượu và cả cái lắc bạt mạng cua ả,đầu tôi quay cuồng.

-Tại sao chứ?

Ả thả vai tôi ra,rồi khoanh tay trước ngực trịch thượng nhìn tôi.

-Tôi yêu anh ấy...tôi xuống nhà đây.

Lao đảo quay lưng lại với ả,tôi xiêu vẹo định bước xuống thì...một bàn tay ẩn mạnh lưng tôi khiến cả cơ thể tôi mất đà,chúi đầu về phía trước.

-Ahhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Note:fic chỉ còn chừng 1,2 chap thôi nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro