chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:cũng chẳng biết đây có phải chap end không nữa :D

Chap 8 (Chap này là theo lời của pa Huyn nhé)

Sau khi bị mấy lão già kia "khủng bố" và kéo đi để uống vài chén rượu mừng chuyện hỉ,tôi vật vờ quay lại chỗ cậu người yêu xinh đẹp thì lại không thấy đâu.Ngưỡng tưởng cậu ấy đi WC hay đi loang quanh đâu đó thì một cảnh tượng quá sức tưởng của tội đập vào mắt:Ji Yong-bạn gái tôi,đang bị So Eun-đứa con gái "cưng" của bạn bố tôi,đẩy mạnh khiến toàn thân ngã chúi xống,đầu đập mạnh vào thành cầu thang.

-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!

Tôi gần như bất động trước tiếng kêu thất thanh của em ấy.Ôi chúa ôi,em ấy...nằm bất động....máu tuôn ra như suối...đôi mắt khép hờ như thiên thần say ngủ trên vũng máu.

-Cấp...cấp cứu...mau lên.

Trong khi tôi chưa kịp định thần lại thì mấy người khác đã chia nhau ra bế em lên,còn một bác gái thì thì hấp tấp gọi cho cứu thương.

-Để cháu.

Tôi lồng lên cướp lấy cơ thể em từ tay người khác,chạy băng ra ngoài ngay khi còi cấp cứu vừa mới đến đầu đường.So Eun!Tôi thề,tôi sẽ giết chết cô dù có phải xuống địa ngục.Tôi vừa nắm chặt tay em,vừa vuốt ngược mái tóc bạch kim nhuốm máu.Ngực tôi đau như cắt,miệng thì kêu la khiến cho mấy cô y tá trên xe phải nhắc nhở.Nhưng làm sao tôi có thể bình tĩnh được khi cơ thể em đang nằm bất động ở đây,chỉ còn đúng ngực em còn phập phồng,dấu hiệu duy nhất để tôi biết rằng em còn sống.

------------------------

-Bác sĩ,cậu ấy sao rồi.

Tôi nhảy lên vồ lấy ông bác sĩ già vừa bước ra khỏi phòng bệnh.

-Ưm....Tạm thời thì chưa sao nhưng có 1 vấn đề.

Tim tôi gần như chết sững.Một vấn đề?Em ấy...sẽ không sao chứ?Tôi rùng mình loạng choạng theo sau ông.

-Có thể,cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ,nhưng chỉ là tạm thời do não bị trấn động mạnh.

LẠi một cú sốc nữa ập đến,mặt tôi đỏ bừng lên vì tức giận,phần vì lo lắng cho em.

-Cậu Huyn,cậu có sao không?

Tôi đập mạnh tay xuống bàn,đứng phắt dậy và lao ra khỏi bệnh viện nhanh tới mức có lẽ ông bác sĩ kia còn chưa kịp định thần.

-Kim So Eun,cô có ra không thì bảo?

Tôi dừng lại trước cửa ngôi biệt thự màu trắng sữa kia một lần nữa,nhưng tôi đến không phải để dự tiệc mà vì đến đòi nợ dùm Ji Yong.

Cạch.

-Cậu Huyn,cô chủ...

OẠch.

Không để cho cô hầu gái kịp nói xong,tôi đã lông lộn lao vào trong,xông thẳng tới cái phòng nằm sâu trong tầng hai.

-KIM SO EUN.

TÔi hét tướng lên khiến ả đang thản nhiên trang điểm phải giật bắn mình run run quay người nhìn tôi.

-Anh...anh muốn gì?

CHÁT.

Má ả đỏ ửng và sưng lên trước cái tát bạt mạng của tôi.Đành rằng ả là phụ nữa và tôi thì chẳng bao giờ đánh phụ nữa,nhưng những điều ả làm thì hoàn toàn không phải.Ả là một con quỷ mới đúng.Cơn tức của tôi lại tăng vụt lên khi thấy mắt ả bắt đầu rơm rớm nước.

-Anh...anh đánh em?

Dám cá là mắt tôi đang long lên sòng sọc với sự giả tạo  y như thật của ả.Một cái tát nữa được giáng lên mặt ả,kèm theo những cú đá mạnh vào bụng khiến ả ngã xuống,gập người co lại như một con sâu.

-Khốn khiếp,con c**,mày định hại em ấy đến khi nào hả?Mày lừa tao,giờ lại dùng còn có ý định giết em ấy?

Tôi rít lên phẫn nộ và văng tục chửi khiến mặt ả trắng bệch cả ra,dù không biết là thật hay do trát nhiều phấn quá.

-Anh...anh thấy ư?

Ả ôm lấy mặt,nước mắt lã chã nhìn tôi.

-Phải đấy con đĩ ạh.

Tôi nhếch mép cười đầy ẩn ý rồi quay lưng đi thằng,mặc cho ả gào rú điên loạn bên trong.Lái xe với tốc độ hơn 100km/h tôi phóng như bay quay trở lại bệnh viện,phòng khi em tỉnh lại.

-Cậu Huyn,cậu Yong có vẻ đã tỉnh lại rồi.

Một cô y tá mỉm cười nhìn tôi rồi nói.

-Cảm ơn.

CẠCH.

Mở vội cánh cửa trắng ra,tôi thấy em đang ngồi thừ người trên giường bệnh,mặt mày xanh xao hẳn đi.

-Yong!

Tôi ôm chầm lấy em từ phía sau,vùi đầu vào mái tóc còn hơi lem nhem máu.

-Anh là...Huynie?

Em tròn mắt nhìn tôi đầy bất ngờ,còn tôi thì chết đứng nhìn em.

-Em...không nhớ?

-Không,mang máng thôi,em chỉ nhớ,chút ít thôi.Nhưng em vẫn nhớ gương mặt anh,Huynie àh.

Em cười nhẹ rồi ngả đầu dựa vào vai tôi,mắt nhắm nghiền thư giãn.

-Yong....

Tôi lo lắng siết lấy eo em,cái lưỡi hư hỏng của tôi liếm nhẹ lấy gáy khiến em hơi rên rỉ.

-Nhưng...em chỉ nhớ chuyện trong 3 năm trước thôi,còn 3 nằm trở lại đây thì không.

Như chợt nhớ ra,em lại tiếp.Vậy...em thậm chí còn không nhớ rằng tôi đã bỏ em đi?Vậy nếu em không nhớ ra thì giữa tôi và em sẽ không còn chút thứ gọi là thương tổn nữa phải không?Nói đến đó,tôi thấy lòng mình như đang đánh nhay,phần thì kêu đó là may mắn,nhưng còn lại thì lại có cảm giác như tôi đang lừa dối em.

-Anh....đã từng bỏ rơi em.

Tôi cúi gằm mặt,lảng tránh ánh nhìn như đang xoáy thẳng vào tâm hồn tôi.

Note:cuối cùng lại thêm mấy chap nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro