chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:có lẽ...chỉ có lẽ thôi nhé,đây là final chap :D

Chap 9(vẫn là lời của pa huyn nhé)

Tôi cúi gằm mặt tránh ánh mắt như đang xoáy thằng vào tôi của em.Có lẽ em đang sốc,và tôi cũng chẳng hề muốn nói ra điều đáng xấu hổ này đâu nhưng nếu không nói,thì tôi chắc sẽ sống day dứt mãi cho tới tận khi em hồi phục trí nhớ mất.

-Anh....

Nhìn đôi mắt buồn bã rưng rưng nước của em,tôi thề là tôi chỉ muốn lao vào ôm chặt lấy em,liếm đi những hạt lệ chuẩn bị rơi.

-Yongyong àh,đừng khóc.ANh xin lỗi.

THay vì vồ vập ôm lấy em,tôi chỉ lấy tay gạt đi những dòng nước mắt đang thi nhau lăn xuống gò má ửng hồng của em.Tôi sợ lắm,sợ mỗi khi thấy em đau khổ và rơi nước mắt.Nhưng lần này thì lòng tôi còn hơn cả bị vạn ngàn mũi kim đâm,vì em đau là do lỗi của tôi,đã không bảo vệ được con người mỏng manh yếu ớt là em.

-Anh đã từng bỏ rơi em.

Em cúi mặt xuống,nước mắt lã chã chảy xuống thấm đẫm ống quần.

-Anh xin lỗi.Yong àh,thực sự là do hoàn cảnh nên anh mới phải xa em,hiểu không em?ANh thề với trời rằng anh đã,đang và sẽ mãi mãi yêu một mình em thôi.

Nói đoạn tôi vươn người hôn nhẹ lên cái trán bướng bỉnh của em rồi ôm siết lấy cái bả vai gầy guộc xương xương quen thuộc.

-Anh...sẽ không bỏ em nữa chứ?

Em gục mặt vào vai tôi thút thít.Có thể nói là sau câu đấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm được.Mặc dù em không phải người giận dai nhưng tôi còn nhớ em đã từng nói rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào đã bỏ em mà đi.Phải chăng tôi là trường hợp ngoại lệ?

-----------------------------

Một tháng sau(hớ hớ,đây là final chap thật)

Nửa tháng sau khi tôi và em cưới nhau,chúng tôi cùng dọn qua sống ở một ngôi biệt thự được sơn đỏ rất bắt mắt mang tên "bloody rose"(hoa hồng máu).Mặc dù có cái tên khá kinh dị nhưng tôi và em vẫn sống vô cùng thoải mái và yêu đời cung một ít người hầu và con chó Gaho mà em mới mua.Trí nhớ của em cũng được khôi phục chút ít,dù không nhiều nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm,vì em có nhớ lại thì chúng tôi vẫn là vợ chồng thôi.

-Đau không?Sao em dậy sớm thế?

Tôi ngối dậy dựa đầu lên vai em hỏi nhỏ.Đêm qua hình như tôi làm hơi mạnh tay nên bây giờ tôi vần còn thấy vệt máu đỏ chảy dọc mép đùi em khi em đứng dậy.Lật tung cái chăn đuổi theo em khi thấy em vật vả đứng dậy trong đau đớn mà không thèm nói với tôi câu nào.

Liếc thấy một vũng máu khô cong trên ga giường,tôi mới rùng mình hoảng sợ.Chắc em đang đau lắm đây.Ôi!Tôi chết mất thôi.Sao tôi lại có thể hại cô vợ xinh đẹp của tôi ra nông nỗi này chứ?

-Yong àh,đau lắm hả em?

Tôi bế bổng em lên trên tay khiến cho hai cơ thể trần trụi cạ vào nhau.

-Ư...Đau

Em rên lên rồi đánh nhje vào ngực tôi,đồng thời mấy giọt chất lỏng nào đó mà tôi dám cá là máu rơi vào chân tôi.

-Xin lỗi cưng,hôm qua anh...mạnh tay quá.

Tôi đặt nhẹ em lên bồng tắm rộng mà tôi đặt làm từ trước rồi vặn vòi nước mát lạnh xối nhẹ xuống người em.

-Hức,anh làm...mà cứ như thanh toán đẫm máu không bằng ý.

Tôi chu cái mỏ xinh ra cãi mà khiến tôi chỉ muốn cạp cạp vài cái.

-Haha,đau ở đâu?

Tôi thích thú nhìn em chỉ xuống hai đầu ngực mình rồi chỉ xuống cậu nhỏ của em rồi xuống cái lỗ chật ních kia.

-Aigoooo,là em quyến rũ anh đó nha.Để anh chăm sóc nha.

Tôi hôn nhẹ lên môi em rồi cúi xuốn xử lý hai đầu nhũ còn hơi sưng do đêm qua bị tôi cạp mạnh.

-Đêm qua đâu sao không nói?

Trước khi chăm sóc cậu nhỏ của em,tôi ngước lên hỏi nhỏ.

-Vì...thích.

Em đỏ mặt ngửa người ra sau rêm rỉ khi tôi hôn chóc lên đầu cậu nhỏ của em rồi cắn nhẹ phần thân nó và liếm láp phần cuối.Em rất nhạy cảm nên cái đó nhanh chóng cứng lên và ra đầy trong miệng tôi.Quấn hai chân em qua hông mình rồi nâng người em lên để nhìn cho rõ cái "hang bí mật" đang sưng tấy.Tôi bắt đầu vùi mặt vào đó mà liếm láp,chọc ngoáy.

Tuy dù rất muồn với em nhưng vì đêm qua mạnh tay quá nên tôi đành thôi,tha cho em lần này.

------------

-Huynie...So Eun...cô ta sao rồi?

Bỗng trong bữa sáng,em ngây thơ nhìn tôi hỏi khiến tôi suýt nghẹn.

-Em hỏi ả làm gì?

Tôi cau mày múc một thìa súp lên hỏi.

-Ưm...sau cái hôm cưới,em không thấy ả.

-Ả...anh cho ả đi tu rồi.

Tôi cười đầy ẩn ý nhìn em đang hốt hoảng rơi cả thìa súp.

-Hả?Sao lại đi tu?

-Thì đi tu ở chùa ý.Hôm nay chúng ta qua thăm ả xem sao.

Sau khi em ăn xong,tôi mới lái con xe BMW mới cứng của mình đưa em đi thăm cho tiện nữ đấy.

------------------

-So...So..So Eun?

Em trố mắt nhìn một ni cô đầu cạo trọc đang quét dọn sân vườn.

-Ji...Jiyong?

Ả cũng kinh hoàng nhìn em rồi mới nhìn tôi với ánh mắt căm thù.

-ANh đến đây làm gì?Hại tôi chưa đủ sao?

Nhếch mép khinh bỉ nhìn ả đàn bà lắm mưu nhiều kế,tooii thủng thằng nói:

-Có hại tôi cũng hại xong rồi,mới lại tôi cũng không thừa hơi mà đi hại một ni cô trọc đầu đâu nhé.

Ả tức đến xì khói,tay nắm chặt lấy cán chổi,tưởng chừng chỉ muốn vác chổi lên đập tôi vài phát.

-Ta về thôi,anh không có hứng thú với một con trọc đầu.

Tôi cười giả lả ôm lấy eo em kéo đi,mặc ánh mắt căm phẫn của ả cứ dõi theo tôi không ngừng.

-Anh ác thật đó.

Em phụng phịu mắng tôi nhưng vẫn không giấu nổi sự phấn khích trong ánh mắt.

-Ừm.Vì ai cơ chứ?

-Ư...

Em lắc đầu phồng má một cách đáng yêu rồi dựa đầu vào vai tôi hỏi:

-ANh có yêu em không?

Em luôn thích hỏi câu đó dù đã biết câu trả lời.

-Đã,đang và sẽ mãi mãi.

Tôi cúi xuống hôn lên môi em thật nhẹ nhưng đủ sâu để em có thể cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho em.

Kwon Ji Yong,năm xưa anh đã từng yêu em,bây giờ anh đang yêu em và mãi mãi trong trái tim anh chỉ có mình em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro