Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ring...Ring...Ring...

Nghe tiếng báo thức đột ngột vang lên bên tai, Nhi giật mình tỉnh giấc, cô theo phản xạ có điều kiện mà ngồi dậy vươn vai, không quên ngáp một cái chốt hạ rồi đi ra ngoài.

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng phủ rợp lên tầng lá cùng những bông hoa lan trắng muốt trước cổng, hương thơm ngào ngạt thoảng qua khiến tâm trạng Nhi cũng thoải mái hơn, cô mỉm cười hít một hơi thật sâu rồi quay vào trong vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sách vở, thay đồng phục hết một lượt mới khoá cửa nhanh chân quốc bộ đến trường.

Nhi hiện đang sống một mình, bố mất vào năm cô mười lăm tuổi, cô cũng không có thông tin gì về mẹ, chỉ nghe bố nói mẹ qua đời sau khi sinh ra cô được ít tháng. Số tiền trang trải cuộc sống mấy năm nay đều dựa vào quán kem bố thuê cùng với khoản tiền tiết kiệm ông để lại. Căn nhà cũ hai bố con ở cũng thuộc sở hữu của người khác, nếu hết thời hạn cô cũng chưa nghĩ ra bản thân mình sẽ ở đâu, làm gì để kiếm sống.

Về học tập thì cô đang theo học tại  Xuân Đông, trường liên thông với Học viện Xuân Thu - cái nôi của những thiên tài và hiện đang dẫn đầu khu vực chứ không riêng phạm vi quốc gia nữa. Gọi là liên thông bởi vì nếu xét tuyển lên Xuân Thu thì học sinh của Xuân Đông sẽ được ưu tiên hơn, dù sao đều cùng một hệ thống nên cơ sở vật chất, chất lượng học tập giảng dạy đều rất tốt. Có điều...

Một số người dựa vào 'năng lực' của gia đình để xét tuyển vẫn rất tự hào về bản thân và tự cho mình cái quyền sỉ vả, lăng mạ, làm nhục người khác chỉ vì hoàn cảnh không tốt mà quên mất rằng để vào đây với hoàn cảnh " kiết xác" đó, tất cả đều nhờ vào thực lực. Đương nhiên Nhi cũng không ngoại lệ!

" Mồ côi cha mẹ, một món đồ hiệu cũng không có, nghèo kiết xác, vừa học vừa đi làm, rác rưởi"

Những câu từ, biệt danh như thế này cô nghe cũng mòn lỗ tai rồi, với tính cách của Nhi thì cô trực tiếp bỏ sang một bên, cuộc đời tưởng dài mà ngắn, hơi đâu mà để người khác quyết định thay cho mình. Hơn nữa cô còn có một người bạn rất tuyệt vời, cả hai còn trùng tên mà sở thích cũng giống nhau nữa, phải nói gặp được nhau cứ như định mệnh ấy.

" Tình yêu ơi!"

Nghe tiếng gọi nhí nhảnh quen thuộc, Nhi nheo nheo mắt quay sang, chỉ trông thấy người duy nhất chịu làm bạn với mình đang cười tươi chạy ào tới. Không quên ôm chầm lấy cô theo thói quen, xong còn thở hổn hển.

" cậu mới điền kinh về hm?"

Quỳnh Nhi phẩy phẩy tay:" không có nhưng mà mệt thật nha!"

Nhi nhìn khoảng cách từ cổng tới chỗ mình đang đứng mà nói:" có mười mét thôi!"

Ai đó cười hì hì không buồn quay lại chỉ khoác tay kéo Nhi về phía trước:" nào nào! Lên lớp thôi nào!"

"..."

Cả hai vừa đi được một đoạn, Quỳnh Nhi đột nhiên lại hét toáng lên:" thôi chết rồi! Tiết đầu của cô Hiền đúng không? Cậu nhìn thử xem tớ còn quên gì không?"

Nhi ngó vào trong cặp chất đầy đồ dùng học tập cùng sách vở kia gật gù nói:" ừm! Không sao đâu! Cậu cũng chưa bị phạt lần nào mà? Với lại cô ấy đã cho lớp tự học không cần giảng vì quá nghịch rồi!"

Cả hai nhìn nhau, yên tâm bước vào lớp, sau khi về chỗ của mình, Nhi vừa ngồi xuống lấy sách thì chợt nhận ra phía dưới có thứ gì đó ươn ướt, dính dính. Cô giật mình đứng dậy, mấy đứa con gái túm tụm một góc bên trên đánh mắt xuống rồi tủm tỉm cười quay đi cũng đủ biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Là keo dán dạng lỏng không màu...

" sao thế?"

Quỳnh Nhi vừa ngoái lại đã trông thấy phía sau váy bạn mình dính một lớp keo sẫm cả vải, cô bực mình đá xéo đám con gái kia rồi đứng dậy dắt Nhi xuống phòng thay đồ.

" a! Cái lũ dở hơi đó ghét thật đấy!"

Nhi cười trừ mở tủ lấy ra một bộ đồng phục khác, cũng may là để phòng trước không thì toang rồi.

" Nhưng mà... cậu chơi với tớ thế này không sợ sẽ bị các bạn khác ghét sao?"

Quỳnh Nhi nhăn nhó khoanh tay:" sợ thì cậu nghĩ tớ còn đứng đây à? Với lại chuyện đó không quan trọng! Không được làm bạn với cậu mới là phí cuộc đời đấy!"

Nhi ngạc nhiên tới quên cả cài cúc áo, hai mắt tròn xoe nhìn cô bạn đang đứng dựa lưng ngay bên tủ đồ, cả hai mắt chạm mắt, lập tức bật cười:" cảm ơn cậu nhiều lắm!"

" cậu đó! Ung dung quá đi thôi! Chúng nó làm vậy mà cứ để yên hả?"

" thì biết làm gì được chứ? Tớ cũng không thích mấy trò mách lẻo hay nhờ giáo viên đâu! Dù gì thì cũng không chắc chắn bản thân mình sẽ được giúp mà"

Quỳnh Nhi không nói gì nữa vì gần như đấy là điều hiển nhiên. Có một số giáo viên thường thì chỉ tỏ ra thân thiết theo lệ chứ thực tế vẫn phân biệt giữa học sinh có phụ huynh giàu với nghèo. Bản thân cô cũng vậy, có thể cùng làm việc nhóm với Nhi nhưng điểm trước sau vẫn nhỉnh hơn một chút.

" hay lên Xuân Thu nhỉ? Nghe nói ở đó mọi người không giống ở đây đâu! Tớ với cậu thi lên đó được không?"

Nhi mỉm cười lắc đầu nói:" không được đâu! Học phí ở đó bằng cả một năm làm việc của bố tớ rồi! Với năng lực hiện tại thì tớ cũng không có đủ để thi vào nơi toàn người tài giỏi như vậy! Cậu thì có thể đó!"

Quỳnh Nhi thở dài chán nản nói:" khỏi đi! Cậu đâu tớ đấy! Chúng ta lên lớp nhé? Ngồi chỗ tớ! Lau cũng không khô ngay được đâu"

" ừm! Cảm ơn cậu trước nhé!"

Sau khi xử lí tất cả mọi thứ xong xuôi, Nhi ngồi cùng cô bạn tới ba tiết thì ghế mới khô. Buổi nay trôi qua cũng nhanh, một phần vì có hai giờ tự học nên mới thấy vậy. Nhi uể oải vươn vai nhìn sang:" cậu về cẩn thận nhé!"

Quỳnh Nhi kéo tay cô bạn, dùng ánh mắt đáng thương nài nỉ:'' Nhi lên xe rồi về cùng tớ nha! đi mà! giờ đang nắng đó!''

" cậu về trước đi! Tớ đi vèo cái là tới nhà rồi!"

" đi mà!"

" cậu còn đứng đó nữa lần sau tới tớ không làm kem cho đâu!"

"..."

"..."

" vậy tớ về nha! Có gì alo tớ nhé? Bye bye tình iu!"

Nhi gật gật vẫy tay cười: '' bye ~~''

Đợi cô bạn lên xe, Nhi mới thở phào một hơi lang thang đi bộ về, thời tiết oi bức đúng khó chịu, nhìn tầng mây đỏ rực trên đỉnh đầu, tay vẫn xách theo túi đựng bộ đồng phục dính keo, Nhi mơ màng nghĩ ngợi, bản thân cố gắng tiết kiệm hơn một chút, sau nhất định sẽ mở nhà hàng thật to. Cả tiệm bánh ngọt lẫn tiệm kem nữa, mơ ước cả đời của cô chỉ có vậy thôi!

Nhưng mà sắp mất cả nhà lẫn cửa hàng rồi thì lấy đâu ra tiền mà tích nhỉ? Còn đang tuổi đi học nữa. Cuối cấp nên chẳng mấy chốc lại vùi đầu ôn thi lên đại học, khéo thời gian đi làm thêm cũng không có.

"..."

Tối thì chưa nghĩ ra ăn gì...

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro