Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



3h chiều...

" con chào bác ạ!"

Nhi cười tươi cởi áo khoác ngoài treo lên móc, vừa quay lại thì trông thấy bác Lâm đang nhào bột bánh.

Bác Lâm là thư kí lâu năm của bố Nhi, bác cũng khá lớn tuổi rồi, từ lúc bố mất, công ty thì phá sản nên bác quay sang bán kem, bánh, đồ uống cùng với cô. Bác Lâm rất tốt, bác coi Nhi như con gái mình thì cô cũng coi bác như một người bố thứ hai, có việc gì hai bác cháu đều tâm sự với nhau hết.

Bác Lâm trông thấy Nhi tới, vội dừng tay ngó ra:" oi bức quá con nhỉ?"

" vâng! Nhưng nóng một chút mình mới đông khách tới mà!"

Nhi đeo tạp dề xong xuôi thì quay ra sắp xếp bàn ghế, quét dọn, lau chùi sạch sẽ lại một lượt. Vừa mới đặt lọ hoa nhỏ xuống bàn thì chuông cửa đột nhiên vang lên cùng với tiếng nói nhí nhảnh.

Keng...keng....keng

Nhi lau tay cười tươi chạy ra, chỉ trông thấy trước cửa là một bé gái trong bộ đồng phục của Xuân Thu, hai mắt tròn xoe nhìn qua quầy vui vẻ nói:" chị ơi? Cho em một kem dâu nha!"

" vẫn ít dừa như mọi khi đúng không?"

Bé con cười tít mắt gật đầu:" vâng ạ! Em cảm ơn chị nha!"

Nhi nháy mắt cười tươi: '' ok! Đợi chị xíu nha!''

Sau khi chuẩn bị xong, cô nhanh chóng bưng ra ngoài, cẩn thận đặt ly kem mát lạnh lên bàn chỗ bé con đang ngồi mà nói:" em đi học có xa lắm không? Xuân Thu cách đây cũng tương đối mà! Không ai đưa em đi sao?"

Bé con cười hì hì lắc đầu:" dạ không đâu ạ! Mọi khi thì vẫn có mẹ đưa em đi! Hoặc anh em nhưng mà mọi người hay bận việc riêng lắm!"

Mặc dù là khách quen nhưng Nhi cũng chưa có dịp hỏi tên, chỉ biết mỗi lẫn cô bé tới sẽ gọi kem gì và yêu cầu như thế nào thôi. Học ở Xuân Thu nên được dạy dỗ cẩn thận lắm! Tác phong đều chuẩn mực mà nói chuyện lễ phép, gương mặt rất đáng yêu nữa. Chỉ nhìn thôi cũng có cảm tình mà không phải đứa trẻ nào cũng được như vậy đâu.

" vậy nắng quá thì cứ vào quán chị ngồi nghỉ ngơi nhé? Chị không phiền đâu nên em cứ thoải mái nha!"

" vâng ạ! Em mới giới thiệu cho bạn chỗ của chị đó! Bảo mấy lần mà em cũng quên mất tiêu! Hì hì! Chị còn nhớ cái người lần trước đi cùng với em không? Cậu ấy nói em với chị rất giống nhau đó! Mà nay nhìn kĩ lại em cũng thấy vậy nha!"

Nhi bật cười gật gù nói:" ừm! Có duyên mới giống vậy đó! Em bé tên gì nhỉ? Khách quen mà không biết tên thế này thì ngại quá!"

" Uyển Như ạ!"

" tên em đẹp lắm đó! Khi nào đi qua mà nắng thì cứ ghé chị nghỉ ngơi, chị không phiền đâu nên em cứ thoải mái nhé? Bây giờ chị phải vào trong làm nốt việc rồi, thiếu gì em gọi chị nha!"

" vâng ạ! Em cũng ăn nhanh rồi đi học không trễ mất!"

Nhìn bé con vừa ăn vừa ngó giờ, Nhi vui vẻ cầm khay mang vào trong, đang ngồi tính toán lại số tiền đã chi tiêu trong tuần qua cô mới sực nhớ, vội đá ghế xoay vào trong bếp:" bác ơi? Có đơn đặt trước nào không ạ?"

Bác Lâm nói vọng từ trong ra:" à! Hình như là có đấy! Chiều nay họ đến lấy! Bánh bác làm xong rồi đây! Cháu trang trí đi nha!"

" vâng ạ! Cháu vào ngay đây ạ!"

___________

Keng...keng...keng...

Nhi nghe tiếng chuông cửa liền dừng tay chạy ra, do đang vội nên cô cũng không kịp nhìn, chỉ nhanh chóng cúi đầu chào hỏi:" chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Bên trên rất nhanh đã truyền tới một giọng nam ấm áp:" ở đây có capuchino chứ? Nếu có thì cho tôi một ly!"

Nhi nghe giọng vừa lạ vừa quen liền tò mò ngẩng đầu lên nhìn, ngoài cả dự đoán, người kia che chắn như ninja, bịt kín từ đầu tới chân, đã vậy lại còn cao to, cô rướn cổ lên nhìn mà cổ muốn rớt ra khỏi thân luôn quá.

" vâng ạ! Quý khách ngồi đợi chút nhé ạ!"

Người kia chỉ gật đầu một cái rồi quay đi, Nhi cũng trở vào trong chuẩn bị đồ uống theo yêu cầu. Sau đó quán bắt đầu đông khách một cách bất thường, cô chạy qua chạy lại mệt bở hơi tai. Có người từ ngoài đi vào, trông thấy cảnh tượng trước mặt liền phì cười vẫy vẫy tay sau khi bị cho ăn bơ tới bốn năm lần:" cho một ly nước cam với chủ quán ơi!"

Nhi lớ ngớ ngoái lại, trông thấy cô bạn liền ngạc nhiên:" cậu tới lâu chưa?"

Quỳnh Nhi hớn hở lắc đầu:" không lâu lắm đâu! Tớ mới đến lúc thôi! Đông thế này coi bộ cần tớ phụ rồi ha?"

" thôi! Cậu cứ ngồi đó đi! Tớ cũng mang đồ ra hết rồi mà! Đợi tớ tí nhé!"

" đúng là đông thế này cậu chẳng biết mệt luôn đấy! Bà chủ tương lai của chuỗi nhà hàng thật tuyệt vời quá đi a!"

Nhi phì cười chạy vào trong, vừa bưng được ly nước cam mát lạnh ra liền bị cô bạn búng một cái lên trán rõ đau.

" cậu đó!  Vừa vừa thôi không chẳng còn sức mà làm đâu!"

Nhi cười trừ gật gù nói:" tớ biết rồi mà!"

''em ơi! Tính tiền cho anh!''

" vâng ạ!"

Quỳnh Nhi gặm ống hút vừa nhìn cô bạn chạy đi, cả hai cứ nói chuyện được vài ba câu lại bị ngoắt quãng một lần. Mãi tới khi trời sẩm tối mới vơi bớt khách thì Quỳnh Nhi cũng phải về.

Chia tay nhau xong mới chợt phát hiện ra trong quán còn một người nữa. Nhi chớp mắt nhìn một lượt mới tiến tới, tính hỏi người kia cần thêm gì không thì lại thấy đối phương ngủ mất rồi. Cô cẩn thận dọn ly trên bàn đem vào, cũng không có ý muốn làm phiền. Là người vào quán thứ hai và cũng là người duy nhất ngồi tới tận bây giờ. Không phải ngủ say tới mức quên trời đất vậy đấy chứ?

" Nhi?"

Nhi giật mình quay sang: '' dạ?''

Bác Lâm lưỡng lự một lúc mới nói:" bác tính nghỉ làm!"

Vừa nghe tới đây, cảm giác chiếc ly trên tay cũng không cầm nổi nữa, Nhi hơi nhíu mày lo lắng hỏi lại:" sao vậy bác? Bác có chuyện gì ạ?"

'' không! Bác thấy mình không còn sức để làm nữa! Nếu cứ ở đây thế này bác sợ bản thân còn làm vướng tay chân con hơn"

" bác mệt... bác có thể nói với con mà? Giờ chỉ còn mỗi con với bác thôi"

Bác Lâm cười buồn vỗ nhẹ lên vai Nhi mấy cái:'' bác xin lỗi! Bác sợ con lo thôi! Mấy nữa bác sẽ về quên nên không được gặp con nhiều nữa, Nhi ở đây nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, tối đến thì đừng đi đâu linh tinh, giờ nhiều người xấu nên con nhất định phải cẩn thận biết chưa?"

Chuyện này trước sau cũng phải đối mặt nhưng bản thân Nhi thì không nghĩ tới sớm như vậy, người thân không còn ai, bác Lâm cũng rời đi nốt, bảo cô vẫn ổn thì đương nhiên là nói dối rồi. Biết làm sao được nhỉ? Bác Lâm cũng còn có cuộc sống riêng mà?

'' haizzz bỏ con ở lại như vậy bác cũng áy náy"

Nhi hít một hơi thật sâu cười tươi nhìn lên:" vâng! Con nhớ bác dặn rồi nên bác yên tâm nhé ạ! Tiền công ngày mai con sẽ gửi bác ạ! Thi thoảng bác nhớ phải đến chơi với con đấy!"

Bác Lâm vội lắc đầu: '' không cần con ạ! Con cứ cầm lấy mà chi tiêu! Tiền tiết kiệm bác vẫn còn! Thiếu gì con cứ gọi bác nhé?"

" vâng ạ! Tiền nào ra tiền đó! Mai con sẽ gửi bác!"

Bác Lâm rớm nước mắt cúi xuống:" mới đó mà con đã lớn thế này... vất vả cho con rồi, cố gắng con nhé!"

Nhi không nói thêm được gì chỉ đứng nhìn bác dọn dẹp lại nơi bác thường xuyên đứng làm một lần cuối rồi ôm bác, nhìn bác rời đi.

Ông Lâm ngoái nhìn bóng lưng bé nhỏ, hai hàng nước mắt chảy dài tập tễnh rời đi thật nhanh.

" bác xin lỗi... bác xin lỗi con! Đều là bác dại dột mới khiến con sống khổ sở thế này!"

Cạch!

" Chị ơi!!"

Nghe tiếng gọi, Nhi giật mình vội lau nước mắt mỉm cười quay lại:" Em tới lấy bánh đúng không?"

Uyển Như cười tươi gật đầu ngoan ngoãn đáp:" vâng ạ!"

" đợi chị chút nhé"

Nhi vừa định quay vào trong lấy bánh thì lại đâm sầm vào người cao to không biết từ khi nào đã đứng lù lù phía sau, cô xoa trán hơi nhăn mặt lùi lại.

" không sao chứ?"

Nhi lắc đầu quay vào lấy bánh đem ra, không quên kiểm tra kĩ lại một lượt nữa. Lúc nhận đơn còn tưởng bản thân nhìn nhầm, không ngờ tới nay quả thực là sinh nhật của Uyển Như, vì là khách ruột nên Nhi cũng đặc biệt ưu ái.

Uyển Như thích thú cười tít mắt ríu rít cảm ơn rồi ngước lên nhìn người đứng cạnh:" anh tính đứng vậy luôn ạ? Có cần chơi trò trẻ con này với em không đó?"

Nhi ngạc nhiên quay sang, thì ra cả hai có quen nhau, khả năng cao là người ai mà Uyển Như trước đó có nhắc tới.

" được rồi! Anh cũng đã ngồi đợi em cả chiều mà"

" em cảm ơn chị nha! Đây là anh trai em đó! Hơi dị hợm chút xíu nhưng anh tốt lắm ạ! Lần sau em lại ghé chơi ủng hộ chị nhé ạ!"

"..."

Nhi gật đầu vui vẻ nói:" cảm ơn em! Chúc Uyển Như sinh nhật vui vẻ nhé!"

Bé con hai mắt sáng lấp lánh nhìn người anh kế bên:" chị ấy giống lắm đúng không ạ? Em đã kể với anh rồi mà?"

" hả?"

Nhi khó hiểu ngước lên, bấy giờ mới nhận ra người kì lạ kia cũng đang hướng về phía mình, vì đeo kính nên cô cũng không biết có phải bản thân đang bị săm soi không nữa.

" chúng ta về thôi!"

"..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro