Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau...

Nhi uể oải nhìn xung quanh, không biết nay có chuyện gì mà trong ngoài lớp, tính cả từ ngoài cổng, từ con gái đến con trai đều túm tụm rôm rả bàn tán gì đó. Nói chung là nhìn đâu cũng thấy người, muốn ôn bài cũ kiếm điểm mà ôn cũng không nổi. Nhìn được lúc thì thấy Quỳnh Nhi chạy từ ngoài vào, hớn hở gõ xuống bàn:" tình yêu đang tương tư ai mà trông như bà lão tám mươi thế?''

Nhi chống cằm ngịch bút nói: ''tớ đang học bài! Nhưng ồn quá nên không vào đầu được!''

Quỳnh Nhi ngồi sụp xuống bên cạnh dơ máy điện thoại trước mặt cô bạn cười tươi:'' tất nhiên là phải ồn ào nhộn nhịp rồi! Chàng ca sĩ hát bài " Because of you" của cậu sẽ chuyển đến đây học mà!''

Nhi ngạc nhiên nhìn hàng chữ to đùng trên trang báo mạng, giây sau liền nhíu mày ngước lên:" Thiên Ân ấy hả? Cái người giàu nứt đố đổ vách lại còn nổi tiếng đó chuyển vào đây...hm... tớ không phải fan cậu ấy đâu, nhạc hay thì tớ nghe thôi nên cậu đừng dùng từ đó nữa nha!"

" aiza! Đẹp trai, duyên, cao, body chuẩn, hát hay, nhảy đẹp! Tụi con gái trường mình mê tít luôn! Mà không chỉ con gái! Con trai còn hâm mộ cậu ấy nữa mà! Nghe đâu do bận quá nhiều lịch trình, không theo kịp tốc độ của Xuân Thu nên cậu ấy mới vào đây thôi đấy!"

Nhi phẩy phẩy tay cắm cúi học tiếp:'' cái đấy thì tớ không quan tâm! Hôm nay có bài kiểm tra mà cậu không học hm?"

Quỳnh Nhi thản nhiên nói:'' Được lùi xuống tuần sau rồi!"

"..."

"..."

Quỳnh Nhi cười trừ nhìn cô bạn nằm gục xuống bàn ngủ ngay sau đó. Hôm qua nhận được thông báo mà cũng quên khuấy mất không nhắn lại thành ra áy náy ghê. Cô quay lên sửa đuôi tóc rối tung của mình, bấy giờ bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét ầm ĩ của đám con gái, Quỳnh Nhi hai mắt sáng như đèn pha phi ra ngoài, ngặt nỗi chỉ đứng ở hành lang được thôi vì chẳng còn chỗ mà chen nữa.

'' ê! Cho tôi mượn kính!''

Chàng trai có hảo cảm đặc biệt với cả nữ lẫn nam mếu máo quay sang:" bà lấy kính tôi rồi thì tôi lấy gì về ngắm tình yêu của tôi?"

Quỳnh Nhi trừng mắt xòe tay ra:'' có đưa không?''

Phong nhất quyết giữ khư khư cái kính nói:'' không!''

"..."

"..."

" được rồi! Cho tôi mượn có gì tôi xin chữ kí cho?"

" hứa đi!"

Quỳnh Nhi bất lực gật gật mấy cái, mãi sau Phong mới chịu đưa kính cho. Một đoàn gồm năm người, hai vệ sĩ trước, hai vệ sĩ sau và nhân vật chính đang tiến dần lên cầu thang. Tính theo tuổi thì Thiên Ân hơn một nhưng vì công việc nên học chậm hơn, thành ra ngang với khoá của Quỳnh Nhi. Mà khoá này có đâu hai lớp thôi nên cô cũng tò mò không biết chàng trai dung mạo cực phẩm kia sẽ vào lớp nào.

Ý nghĩ chưa kịp dứt đã thấy đám con gái đổ dồn lên, ngay sau đó cô chủ nhiệm cũng xuất hiện. Quỳnh Nhi ngạc nhiên quay sang, giây sau liền bị xô vào trong lớp, khó khăn lắm mới mò về được chỗ của mình, cô nhăn nhó trả lại kính cho Phong ở bên trên rồi quay xuống.

" này!!! Cậu vẫn ngủ đấy hả? Cô chủ nhiệm lên bây giờ đó!"

"..."

" Nhi à..."

'' các em ổn định! Các bạn lớp khác cũng về lớp của mình đi! Tránh gây mất trật tự! Ảnh hưởng tới mọi người"

" eo ôi đẹp trai thế?"

" sướng nhất cái lớp này rồi! Tính ra chỉ cần nhìn thôi cũng đủ ấy! Anh ấy đẹp trai quá trời!"

"..."

Cô chủ nhiệm bất lực quay sang quát:" này! Còn không về tôi sẽ báo lên hội đồng trường đấy nhé? Mấy cô mấy cậu muốn cho thôi học có phải không?"

Nhắc tới đây hành lang bên ngoài mới vãn đi phân nửa, tới khi còn lác đác vài người cô mới chỉnh lại tay áo quay sang cười nói:" Lớp mình hôm nay có bạn mới! Mặc dù mọi người biết rồi nhưng vẫn nên để bạn tự giới thiệu thêm lần nữa nhé?"

' Học sinh mới' nghe xong mới cúi đầu một cái cười nói:" chào mọi người! Tôi là Thiên Ân! Rất mong được giúp đỡ!"

Nụ cười của người kia quả nhiên có khả năng giết người mà, đám con gái bên dưới ai nấy đều đỏ mặt phừng phừng, mắt tít cả vào. Thiên Ân một phần thấy không thoải mái cho lắm, chỉ đợi cô ra hiệu cậu ngay lập tức đi xuống chọn chỗ ngồi mà bản thân đã nhắm ngay khi mới bước vào. Cả đám con gái đồng loạt quay lại, ngay sau khi thấy người thương dừng chân tại nơi có ai đó đang ngủ say giấc liền ganh tị tới đỏ mắt.

Nhi đang mơ màng thì nghe tiếng gõ xuống bàn, cô nhăn nhó tỉnh giấc, chớp mắt một cái trông thấy Quỳnh Nhi đang liên tục ra hiệu gì đó phía trên, chớp cái thứ hai thì nghe thấy giọng nói ai đó vang lên bên cạnh:" chào cậu! Phiền cậu có thể ngồi xích vào trong một chút được không?"

Nhi dụi mắt quay sang, cũng túm đống sách vở của mình kéo gọn vào trong rồi lăn ra ngủ tiếp. Cô giáo cười trừ nói:" vào lớp rồi nên các em cũng chuẩn bị cẩn thận đi nha! Đừng quên giúp đỡ bạn mới nữa nhé!"

" dạ vâng ạ!"

Sau khi cô chủ nhiệm rời đi, Quỳnh Nhi mới vội vàng quay xuống lay cô bạn dậy, dù gì cũng sắp đến giờ vào lớp, còn ngủ nữa sẽ bị ghi đầu sổ.

" Dậy đi mà!"

" hm? Vẫn còn sớm mà... cho tớ ngủ thêm lúc đi"

" Biết rồi biết rồi! Do hôm qua tớ không nhắn cho cậu! Nên là cậu cũng dậy đi nha!"

Thiên Ân liếc nhìn sang, ngay lúc trông thấy người kia xoay mặt sang mới sực nhớ, là cô gái khóc thút thít ở quán kem hôm trước. Cậu hơi nhướn mày nghĩ ngợi, giờ vẫn còn có người vừa đi học vừa làm thêm thế à? Cũng cuối cấp rồi mà nhỉ?

Nhi sau khi bị lay tới chục lần mới chịu mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt vừa quen vừa lạ đang hướng về phía mình. Nói sao nhỉ? Cô cũng là người bình thường nên cậu ta cũng đâu cần nhìn bằng ánh mắt như vậy? Có quen không? Đương nhiên là không rồi, người như vậy có nằm mơ cũng chả dám gặp. Hơn nữa, giờ học cùng lớp, còn ngồi cùng bàn thế này, e là sắp tới rắc rối sẽ lại nhiều hơn rồi.

" mặt tôi dính gì sao?"

Nhi ngồi thẳng dậy, chỉ nghĩ vận rủi tự nhiên rơi từ trên trời xuống cũng đủ khiến cô khó chịu rồi:" tên bí đao nhà cậu ngoài dính nhan sắc ra thì còn dính cái gì?"

"..."

"..."

Thiên Ân nghe xong á khẩu không biết nói gì, thay vì tức giận, cậu lại ngạc nhiên nhiều hơn, cái biệt danh kia loáng thoáng đã nghe thấy có ai gọi cậu như vậy rồi. Nhưng mà... nhỏ này đúng thật không có ý tứ chút nào!

Quỳnh Nhi bụm miệng cười quay đi, hiển nhiên một bồ dao găm đang chờ được quăng thẳng tới chỗ của cả hai người vì sự kiện vừa rồi. Cô thở dài nằm bò ra bàn than thở, dù sao thì Thiên Ân có thể ngồi chỗ khác mà nhỉ? Sao cứ chọn cái chỗ không nên chọn vậy trời???

" a! Phiền phức thật đấy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro