Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học...

Nhi vừa thu dọn sách vở vừa ngước nhìn đồng hồ điện tử bên trên tường. Nay Quỳnh Nhi có việc nên về trước, trong lớp chỉ còn mình cô với một nhóm con gái đứng ngoài cửa. Nói thế nào nhỉ? Cảm giác có gì đó không đúng lắm...

Rào...

" ha ha! Xem kìa! Nóng thế này mà được tắm chắc thoải mái lắm nha!"

" khôn hơn rồi! Đâu có bị ướt nhiều như lần trước? Sau bày trò mới đi! Làm kiểu gì khiến nó bỏ học là được! Chướng mắt thật đấy"

Nhi nhìn đám con gái hất cằm bỏ đi, bất giác thở dài một hơi cúi xuống. Dưới chân là vũng nước không mấy sạch sẽ cùng với chiếc xô nhựa nằm lăn lóc, dù sao bọn họ cũng đã cất công xách về rồi còn trèo lên cửa kê như vậy. Dội không trúng chắc cũng tiếc lắm nhỉ?

Mấy việc thế này trải qua không ít nên cô cũng có kha khá kinh nghiệm tránh né rồi, chỉ cần học nốt năm nay và không để cho bọn họ thoả mãn mong muốn là được.

" Trước mắt thì phải dọn chỗ này đã"

"..."

________

3h chiều

Chị quản lí cười tủm tỉm nhìn hình ảnh phản chiếu của ai đó trong gương:" ồ! Xem kìa! Thiên Ân nhà mình giả gái cũng xinh quá nhỉ?"

Thiên Ân cau có nhìn lại bộ dạng quái đản dị hợm của mình mà nói:" vậy mọi lần chị toàn biến thằng bé thành như này ạ? Không thấy rợn sao?"

Bịt kín như hôm trước là được rồi, đằng này cả người toàn mùi phấn son, quần áo loè loẹt, bộ tóc giả thì lù xù, kể mà chịu được thế này cũng tài thật.

"..."

" sao thế? Hay đổi sang váy nhé? Nhưng mà dễ nhận ra là đồ cải trang lắm, không khéo bị tóm vì hiểu nhầm là tên biến thái cũng nên, mật độ cơ bắp của em cũng nhiều hơn nhóc con mà!"

" trước mắt thì chị làm ơn gỡ cái thứ trên đầu ra hộ em với ạ!"

Chị quản lí bật cười dơ tay lên:'' chỉ là chiếc nơ nhỏ xinh thôi mà!"

Thiên Ân nhìn thứ hồng đỏ loè loẹt được tháo xuống mới yên tâm thở phào một hơi đứng dậy:" em không phải thằng bé kia đâu! Hôm nay là ngoại lệ nhé ạ!"

" rồi rồi rồi! Nhóc còn mỗi ngày một kiểu đấy! Em như thế đã nhằm nhò gì? Này xinh hơn cả hoa hậu quốc dân, khối người ghen tị cho coi!"

''..."

Chị quản lí trông thấy mặt ai đó đen như than thì chỉ biết cười trừ. Thiên Ân không nói gì thêm, cậu cầm ví tiền bỏ vào túi quần rồi nhanh chóng rời đi. Bình thường chụp ảnh cho tạp chí, đi giày có cao cũng không khó khăn tới mức này. Gót giày thì bé xíu mảnh khảnh, không cẩn thận còn gãy như chơi. Giữ được thăng bằng đã là kì tích rồi mà đằng này còn phải đối phó thêm với con mắt hiếu kì của những người xung quanh nữa...

"..."

'' mỹ nhân!!!!!!''

''...''

'' xinh quá! Hoa hậu nào đây nhỉ? Liệu có phải người mẫu không?

''...''

'' còn cao hơn cả mình nữa! Người đâu đẹp dữ vậy? Chu choa... ngực hơi lép tí nhưng không sao!''

''...''

Thiên Ân hít một hơi, trán nổi cả gân xanh, ba chân bốn cẳng chạy vội tới chỗ taxi đang đỗ sẵn bên đường. Cậu nhất định sẽ không bao giờ vác bộ dạng này ra đường nữa!

Keng...keng...

''xin chào! Quý khách muốn dùng gì ạ?''

Nhi vừa ngẩng đầu lên đã bị người phía trước làm cho mất hồn vía. Da trắng môi hồng mắt đen láy, đã vậy còn cao nữa, chị gái kia bị nhìn có vẻ cũng không mấy thoải mái, chân mày khẽ nhíu lại ngó xuống:" sao thế?"

"..."

Tiếc là giọng nói này không phù hợp cho lắm, Nhi mỉm cười lắc đầu hỏi lại:" vâng? Chị muốn dùng gì ạ?"

" Capuchino!"

" vâng! Chị đợi em lát nhé ạ!"

Sau khi quay vào trong chuẩn bị đồ, Nhi không kìm được mà lén ngó ra ngoài nhìn thêm một lần nữa, có thế nào thì vẫn thấy giống tên bí đao kia. Không lí là chị em nhỉ? Nhìn kĩ cũng có nét giống, giọng thì hệt nhau luôn.

'' dạ! Của chị đây ạ!''

Nhi lễ phép cẩn thận để đồ lên bàn rồi quay vào trong. Cô ngồi trong góc quầy, một tay báo giấy một tay báo mạng liên tục lật qua lật lại, lướt lên lướt xuống tìm công việc phù hợp với thời gian học tập của mình. Ngặt nỗi việc gì cũng đều trùng hết rồi, có thì cũng nằm trong phạm vi bản thân làm không nổi.

"... achoo!!!"

Nhi nhăn mặt cọ cọ chóp mũi, không khéo bị cảm rồi vì từ lúc bác Lâm đi thì việc gì cũng đến tay nên có lẽ hơi quá sức. Hôm nay đóng cửa sớm chút về nghỉ ngơi vậy.

" a!"

Nghe tiếng, Nhi đặt báo với điện thoại qua một bên rồi đứng dậy, trong tiệm có mỗi hai người, không thể không bận tâm tới. Chị gái kia thì vẫn ngồi trên ghế nhưng sắc mặt không tốt cho lắm. Cô cẩn thận ngó xuống chân, cá là vì đi cao gót không quen nên bị trầy ngay đoạn mắt cá rồi.

Thiên Ân vừa văng được một câu chửi thề không mấy hay ho liền bị người nào đó làm cho giật mình ngơ ngác nhìn lên.

" để em xem cho chị nhé ạ?"

Thiên Ân lưỡng lự một hồi mới gật đầu, người kia chỉ đợi có thế ngay lập tức ngồi sụp xuống phía đối diện, cẩn thận xem qua vết thương rồi mới bôi thuốc dán băng cho cậu. Động tác tay nhẹ nhàng, tỉ mỉ, cẩn thận nhưng lại nhanh đến độ cậu không kịp có phản ứng nào khác ngoài việc chỉ biết ngồi đực một chỗ nhìn theo.

Nhi dọn miếng giấy vào sọt rác nhìn lên cười hỏi:" cần gì thêm chị gọi em nhé ạ? Trong vẫn còn một đôi dép, em lấy chị đi tạm nha!"

Thiên Ân nhìn gương mặt phía đối diện chỉ quay đi chỗ khác nói:" không cần đâu! Cảm ơn!"

" vâng ạ!"

Nhi đứng dậy bê hộp đồ quay vào trong quầy, kể ra có bác Lâm ở đây thì còn có người nói chuyện cùng, một mình một góc mà khách khứa không có cũng buồn ghê. Cô chán nản bật tivi lên xem nhưng vừa mới mở đã trông thấy gương mặt ai đó hiện lù lù ngay giữa...

"..."

" Đinh Thiên Ân"

" Đinh Thiên Ân"

" Đinh Thiên Ân"

"..."

Họ và tên của bí đao nhảy tùm lum trên màn hình, lượt bình chọn bài hát cũng cao chót vót. Xếp theo thứ tự phát từ trên xuống dưới đều cùng một người cả. Nhi chống cằm nghĩ ngợi, tính ra cũng không nói chuyện cùng mặc dù cả hai ngồi cùng bàn, cậu ta cũng không quá kiêu ngạo như vẻ bề ngoài. Ấn tượng đối với cô có lẽ là...

" bài hát này hay lắm sao?"

Nhi giật mình quay sang, chỉ thấy chị gái xinh đẹp đã đứng ngay đó từ lúc nào, cô lớ ngớ gật gù một cái:" vâng ạ!"

" người đó thì thế nào?"

Theo hướng chỉ tay của chị gái, Nhi nhìn tên bí đao trên màn hình, chân mày hơi nhíu lại thẳng thắn nói:" em không biết ạ! Nhạc hay nên em nghe thôi ạ! Thứ khác em không để ý lắm"

"..."

Nhi nhìn biểu cảm có phần khó hiểu kia, chỉ biết cười trừ nói thêm:" nhưng có điều em không phủ nhận, giọng cậu ấy thực sự rất hay ạ!"

" ừm! Còn gì nữa không?"

" buồn ạ!"

"?!"

Tới lúc phát hiện ra câu nói trong vô thức của mình, Nhi cũng nhạc nhiên không kém. Đúng là tất cả những bài hát cô từng được nghe của người kia, dù cho giai điệu có sôi động, vui tươi đến mấy vẫn cảm thấy có gì đó khó chịu. Theo xu hướng mà khiến bản thân cảm thấy day dứt.

" hiếm có người thấy vậy lắm đấy!"

" dạ?"

Chị gái kia nhìn Nhi, mỉm cười nói:" đồ uống ngon, lần sau tôi sẽ lại tới! Cảm ơn nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro