Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" cho dù hai ta chưa gặp lại, nhưng anh vẫn luôn nhớ về em. Because of you! anh có thể làm tất cả. Because of you! anh sẽ chờ, chờ đến khi em quay về và đứng trước..."

" a! Rốt cuộc thì cũng không thể tìm được công việc phù hợp hay sao?"

Nhi vò đầu bứt tai, chán nản ngước mặt lên nhìn trời nhìn tán cây trước mặt. Không biết qua bao lâu, trời bắt đầu nổi gió, dự báo thời tiết nói nay bão đổ bộ nên lát sẽ mưa to. Cô vừa định quay sang cất điện thoại thì mấy tờ giấy bị gió cuốn bay tới, thế nào lại đập trúng mặt đau điếng.

Nhi bất lực thở dài gỡ xuống, vừa định quẳng vào thùng rác thì trông thấy hàng chữ nhỏ xíu nhưng mực in ấn lại rất rõ ràng hiện lên trước mắt.

" người giúp việc.....lương.......20 triệu một tháng???"

Chính xác là cô phải đứng hình mất năm phút vì nghĩ mình hoa mắt nên nhìn nhầm nhưng tới khi kiểm tra lại thì mới biết đúng là có công việc như vậy được in trên tờ rơi thật. Nhi hít một hơi thật sâu, còn tự tát mình một cái để kiểm chứng, ngay khi cảm nhận được cơn đau bên mặt liền hớn hở đứng bật dậy, bắt taxi thẳng đến địa điểm được ghi trên giấy. Công việc tốt như vậy, không nhanh chân thì nằm mơ thêm nửa tháng cũng sẽ không có đâu. Cơ hội tới phải biết nắm bắt!

Địa chỉ này cách chỗ ban nãy cũng không quá xa, sau khi trả tiền taxi xong, Nhi nhanh chân bước xuống. Ngôi nhà trước mặt thực sự rất đẹp, nhìn cổng cũng đủ hiểu người sống ở đây tinh tế tới mức nào. Mải ngắm nhìn mà xém chút quên mất mục đích ban đầu, cô ngó quanh tìm chỗ bấm chuông, tinh tế quá cũng hơi rắc rối vì tìm chỗ chuông cũng muốn đứt hơi.

Nhi hồi hộp đợi ở ngoài, lúc sau mới có người ra mở cửa, là một ông lão có gương mặt phúc hậu, râu tóc cũng đã bạc phơ, cô lễ phép cúi đầu: ''cháu chào ông!''

Ông lão gật nhẹ đầu cười nói: ''chào cháu! Cháu đến đây có việc gì không?''

Nhi ái ngại nhìn lên: '' dạ vâng! ở đây tuyển người giúp việc có phải không ạ?''

Ông Lão nghe tới đây, giọng có phần lưỡng lự nói: '' đúng rồi cháu...nhưng...''

"vậy cháu có thể xin vào làm được không ạ?''

'' trước cháu còn có người khác đến xin làm rồi!''

Nhi nghe xong, gương mặt cũng trùng xuống, khó khăn lắm mới tìm được công việc tốt như vậy mà lại chậm chân hơn một bước:" vâng! Cháu cảm ơn ông! cháu xin phép về trước ạ!"

" haiz! Hay là cháu đợi đây một lát! Ông vào xin phép cậu chủ xem sao!"

Nhi ngạc nhiên quay lại, chỉ nghe ông nói vậy mà có thể cười ngay được, cô ngoan ngoãn gật đầu đứng ngay ngắn trước cổng. Trông thấy cô như vậy ông cũng bật cười hỏi thêm:" cháu tên gì nhỉ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

" Linh Nhi ạ! Cháu theo năm thì được mười tám tuổi rồi ạ!"

'' cháu vào trong đợi ta lát nhé!''

" vâng ạ!"

Nhi ngoan ngoãn theo ông vào trong, nhìn ông lom khom đi lên tầng, trong lòng cô cũng hồi hộp theo. Căn nhà rộng như vậy, kể mà một mình làm thì hơi mệt nếu nhiều việc. Cô chỉ thắc mắc vấn đề trả lương kia thôi, cao như thế chắc chắn phải có lí do riêng nhỉ? Nhưng một mình sống ở đây... có phải sẽ cô đơn lắm không?

'' thưa cậu chủ! Có người đến xin việc ạ!''

''chẳng phải chỉ thuê một người thôi sao?''

'' dạ! Tôi thấy cô bé có gì đó cần giúp đỡ, hơn nữa lại khá xinh xắn, lanh lợi nên muốn nhận thêm cô bé vào làm ạ!

'' tên gì?''

'' Linh Nhi! Cô ấy cũng đủ tuổi rồi ạ!"

''...''

'' nếu cậu không ưng thì để tôi.....''

''Bao ăn bao ở! Ông xếp chỗ cho cả hai rồi làm nốt những việc còn lại là được!''

'' dạ vâng thưa cậu chủ!''

Nhi đang ngẩn ngơ ngắm nhìn bên dưới thì nghe tiếng ông nói vọng ra:'' cậu chủ đồng ý rồi! Mai cháu có thể đến làm luôn, Bao ăn bao ở! Công việc sẽ do cậu chủ sắp xếp nhé!"

'' thật sao ạ? cháu cảm ơn ông nhiều lắm ạ!''

Ông cười tươi gật đầu nói:" cái này cháu phải cảm ơn cậu chủ! Ở đây thì ráng làm việc thật tốt nhé! Cậu chủ hơi khó tính một chút nhưng tốt lắm!"

Nhi cười tươi gật đầu đáp: '' vâng! cháu nhớ rồi ạ!''

''Mấy giờ ngày mai cháu có thể đến?''

Đứng tính toán một hồi cô mới chắc chắn nói:" hai giờ chiều ạ!"

'' được rồi! Cháu về cẩn thận nhé!''

'' cháu chào ông! Cháu cảm ơn ông nhiều lắm ạ!"

Nhi cúi đầu chào ông rồi nhanh chóng ra về, trời mới đó đã tối sầm, đỉnh đầu phủ kín mây đen, giờ mà có mưa thì cô cũng không hề hấn gì đâu vì sắp tới chuyện ăn ở cũng không phải lo rồi, tâm trạng nhẹ nhõm thế này phải rủ Quỳnh Nhi đi ăn một bữa thôi!

__________

18h tại phòng phục trang.

" em sao thế?"

Thiên Ân thở dài lắc đầu nói: ''không sao! Em chỉ thấy hơi mệt thôi ạ!''

Anh Kim cười trừ nhìn xuống:" chạy show nhiều quá hả? Ngày mai anh huỷ hết lịch nhé? Nhìn em ốm yếu xẹp cả cơ bắp thế này anh chị cũng xót đấy!"

" Nhóc đó có nói bao giờ sẽ về nước không ạ?"

" anh không biết nhưng lịch kín lắm! Chị kim bảo phải vài tuần nữa!"

Thấy ai đó chán nản ngả người ra ghế, anh Kim tủm tỉm cười hỏi:" lại nhớ thằng bé hả? Anh cũng nhớ này! Chỉ mong hai chị em nó về sớm một chút! Mà hai cu cậu lớn thế này vẫn hoà thuận yêu thương nhau ghê nhỉ? Hiếm thấy đấy nha!"

Thiên Ân nhướn mày ngước lên:" anh nhớ nhóc đó hay nhớ chị Kim?"

"..."

"..."

" ha ha ha... không qua mắt được thằng bé này mà!  Một phần là anh nói thật đó!"

"..."

Anh Kim bất lực thở dài một hơi:" được rồi! Em mau đi đi!"

Thiên Ân bấy giờ mới đứng dậy, cậu mệt mỏi cầm theo áo khoác bước ra ngoài. Cuộc sống hoàn mỹ hay sự nổi tiếng cũng chẳng thể cho cậu chút hứng thú hay ý nghĩa nào cả. Người quan tâm không ít vậy mà mỗi lần về vẫn tự mình đối mặt với sự cô đơn trong chính căn nhà của mình.

________

Sau khi bàn giao lại toàn bộ giấy tờ cho chủ nhà, Nhi cúi đầu hướng theo chiếc ô tô đen dần biến mất trên con đường dài vô tận. Cô ngước nhìn bầu trời đầy sao phía trên, tự hỏi bản thân nếu rời xa nơi này, thì còn điều gì luyến tiếc hay không?

Bố từng nói, người thương yêu Nhi nhất không phải riêng ông mà còn rất nhiều người khác nữa. Khi đó hai bố con nương tựa nhau, cô cũng không đủ chín chắn để hiểu hết mọi chuyện, chỉ cần biết bố vẫn yêu thương cô là quá đủ.

Nghĩ tới đây, Nhi mang theo chiếc mũi đỏ ửng của mình quay vào trong nhà, thận trọng đi qua từng phòng, ngắm nhìn lại khoảng thời gian đẹp đẽ trước kia. Sau khi thu dọn đồ đạc hết một lượt thì cũng tới đêm, cô ôm theo con gấu bông bố tặng, xách túi đồ cũ bỏ đi đặt ra ngoài cổng.

Dù chỉ còn một mình cô vẫn sẽ cố gắng giữ đúng lời hứa, sống thật tốt, sống một cuộc đời thật trọn vẹn.

" chỉ mong... cuộc sống này đối xử với con nhẹ nhàng hơn một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro