Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 giờ chiều.

Nhi khệ nệ xách đồ đem vào trong căn biệt thự to đùng phía trước. Từ hôm nay đây sẽ là nơi cô đi ra đi vào theo đúng nghĩa đen. Chưa vui vẻ được bao lâu, hai túi đồ trên tay đồng loạt rơi bụp xuống đất. Mắt Nhi mở to hết cỡ nhìn con người đang đứng khoanh tay trước hiên nhà, không quên dụi mắt thêm lần nữa để nhìn cho rõ.

"..."

''chào mừng đã đến với cánh cửa địa ngục!''

Nhi định nói gì đó mà lại thôi, cô đưa tay lên cằm đăm chiêu phán xét nhìn tới, ai thì cô không biết nhưng nếu là tên bí đao kia thì lí nào lại trùng hợp đến thế?

" cậu... là người đầu tiên tới xin việc à?"

"..."

Thiên Ân bất lực nhìn xuống, lần đầu cậu gặp người thế này đấy, có phải không được thông minh cho lắm hay mắc vấn đề về não bộ không nhỉ? Nhìn cậu giống với người ' đi làm thuê' đến vậy cơ à? Nói mới nhớ, cứ có cảm giác người đối diện với người ở quán kem khác nhau một trời một vực vậy.

"..."

Nhi nhìn mặt ai đó nghệt cả ra liền cười trừ:" kể cũng phải thôi nhỉ? Chỗ này trả lương cao vậy mà không làm thì phí"

''...''

''...''

Đương nhiên nói vậy để chống chế thôi, chứ không phải cô không nghĩ tới việc nơi này thực sự là nhà của người kia. Bên trên vậy mà truyền tới tiếng thở dài:" tôi là ai?"

" bí đao thối có dính nhan sắc"

Thiên Ân hít một hơi bình tĩnh nói tiếp:" tôi làm nghề gì?"

Nhi chớp mắt nhìn quanh: '' à thì.... ca sĩ? học sinh?''

" đúng rồi! cậu có từng thấy ai nghề nghiệp như vậy mà đi làm giúp việc, làm thuê chưa?"

"..."

" Đừng có tự loại phương án mà bản thân cậu đề ra ngay từ đầu như thế? Tôi không nghĩ cậu kém thông minh tới vậy đâu!"

"..."

" chưa kể việc cậu còn tuỳ tiện đặt cho tôi cái biệt danh kì cục kia nữa..."

Nhi nào dám nói gì, đúng hơn là không nói được gì. Cô tuyệt vọng nhìn tờ giấy phân công công việc mà tên bí đao kia đưa cho, hai mắt muốn toét cả đi nhưng vì đồng lương thì khó mấy cũng không thành vấn đề. Đọc được tới dòng thứ ba Nhi mới sực nhớ, ngước nhìn người đối diện hỏi lại:" vậy không phải cậu là người xin việc đầu tiên thì đồng nghiệp của tôi đâu rồi?"

"..."

" chào cậu chủ ạ!"

Nhi giật mình quay lại, ngoài cổng là một cô gái trẻ, gương mặt ưa nhìn, nhỏ nhắn dễ thương đang đi vào. Cứ nghĩ thời gian tới sẽ có bạn làm cùng, không bị lẻ loi thì cô gái kia lại ném cho Nhi một quả bom phũ phàng. Bơ cô chưa đủ, lúc đi ngang còn không biết do vô tình hay cố ý mà va trúng vai cô một cái.

" công việc đều phân công hết rồi nên tự giác mà làm nhé?"

'' dạ vâng ạ!''

Nhi còn đang tính xách đồ đi theo thì bị ai đó túm lại, cô nhìn ' đồng nghiệp' đi phía trước mà có hơi bất mãn.

" cậu thì theo tôi!"

" hả? Không phải công việc cậu ghi trong đây rồi sao? Đồ đạc tôi còn chưa cất nữa"

Thiên Ân khó hiểu cho tay vào túi quần nhìn xuống:" biết phòng ngủ của cậu ở đâu rồi à?"

"..."

"..."

" không ạ!"

Nhi khóc tiếng mán đứng đơ một chỗ, ai đó lại thở dài quay đi:" tự vác đồ đi theo tôi! Công việc tôi cũng không nói cậu chỉ làm theo như thế thôi đâu"

"..."

Mong muốn có cuộc sống nhẹ nhàng e là thất bại rồi, nhìn bóng lưng cao cao trước mặt mà cô thấy lòng mình sôi sùng sục. Nói trắng ra thì tất cả đều tại tư bản!

" chỗ này chưa có ai dọn nên cậu tự lo nhé! Sắp xếp xong thì lên phòng cuối hàng lang tầng hai!"

"..."

Nhi bàng hoàng nhìn căn phòng tối đen, đồ đạc cũ chất ngổn ngang trước mặt. Mùi ẩm mốc xộc lên mũi xém chút làm cô muốn ôm bụng vào nhà vệ sinh. Này giống cái ổ chuột hơn là phòng kho để đồ đấy! Giờ thì cười ra nước mắt luôn rồi.

" chậc! Lương cao mà nhỉ? Ha ha ha! Này có xá gì chứ!"

"..."

Rầm!!

Huỵch!!

Một tiếng sau...

Nhi thở phào một hơi nhìn thành quả của mình, vừa làm phải vừa động viên là do bản thân đến sau nên người kia chỉ không kịp xếp chỗ ở cẩn thận cho thôi.

Cô rửa tay chân mặt mũi ở vòi nước có lẽ dùng để tưới cây bên ngoài một lượt mới đi lên tầng. Dọc theo hành lang trên này có tới mấy phòng khác nhau, Nhi cũng không để ý chỉ chăm chăm hướng tới căn phòng cuối cùng kia mà đẩy cửa bước vào.

Phòng ngủ rộng ngoài mức tưởng tượng, góc phải có kệ sách lớn, còn có cả bàn ghế ngồi đọc...

" xong rồi à?"

Nhi giật mình nhìn sang, chỉ trông thấy con người hơi khó ưa nào đó đang ngồi vắt chân trên giường đọc sách. Phong thái vô cùng điềm tĩnh chỉ về hướng đối diện:" cậu lau cửa kính đi! Hôm trước mưa to, bụi bẩn dính vào hết rồi"

''...''

Mà ngặt nỗi cả phòng rộng thế này, tính có bốn bức tường thì cả hai bức toàn bộ đều là kính rồi. Cảm giác tư thù cá nhân hình như đang được lôi ra để lên đầu.

" tiến độ công việc không đạt thì tôi không chắc có thể để cậu tiếp tục đâu!"

" nhớ rồi!"

Nhi tuyệt vọng quay ra lấy xô nước với khăn theo hướng dẫn rồi hì hục lau từng chút một. Nhanh cũng gần hai tiếng đồng hồ, chưa kịp thở công việc mới lại được giao vào tay:" giặt luôn rèm đi nhé!"

''...''

'' mấy nay không ở, nhà bụi nên cậu cũng lau luôn đi!"

''...''

" quần áo trong giỏ giặt rồi xếp để riêng, đồ đắt tiền nên giặt tay thôi đấy"

''...''

" quần áo trên tầng thượng thu vào rồi treo móc trong tủ"

"..."

Nhi thở hồng hộc chống lưng nhìn trời bên ngoài đã tối đen như mực. Bụng thì đói cồn cào, bảo không bất mãn thì hơi sai.

" đồng nghiệp của tôi đâu rồi? Tiền công trả ngang nhau mà sao nãy giờ chỉ thấy mình tôi làm thế?"

Thiên Ân nhướn mày nhìn lên:" cậu là người mới, cần làm quen với công việc mà! Đồng nghiệp của cậu đang ở dưới nhà lau bàn ghế rồi!"

''...''

" còn gì bất mãn hm?"

Nhi cau có quay đi:" nếu xong rồi thì tôi về phòng trước!"

" tôi đã nói xong đâu nhỉ?"

"..."

Thiên Ân nhìn bộ dạng bơ phờ phía đối diện chỉ nhịn cười đặt sách qua một bên đứng dậy. Nhỏ này rõ là đang cay cú muốn đấm cậu một trận, vậy mà nhẫn nhịn cũng thật tốt!

" phòng tắm cậu có thể dùng ở dưới tầng một! Công việc còn gì không rõ có thể hỏi trực tiếp tôi hoặc ' đồng nghiệp'! Xong thì ra ăn cơm đi!"

" được ăn cơm... thật à?"

Đói mờ con mắt mà nghe xong cứ ngỡ đứng trước cổng thiên đàng, Nhi vỗ vỗ tai hỏi lại, chỉ trông thấy tên kia phì cười quay đi:" tôi không xấu tính tới vậy đâu! Cậu thi thoảng cũng nên đánh giá người khác cẩn thận một chút!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro