Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi đi vẫn còn quẳng lại một đống công việc cùng lời cảnh báo làm việc cẩn thận, sắc mặt cũng rất tốt, vậy mà giờ lại nằm bẹp một chỗ thế này đây.

Vừa trông thấy ai đó nhíu mày mở mắt, Loan ngồi phía sau đã vội chen lên:" cậu chủ sao rồi ạ? Cậu còn mệt lắm không? Có muốn ăn gì không ạ?"

Nhi thấy cảnh tượng trước mắt chỉ biết im lặng đứng một góc. Vì là người ngoài nên nhìn thôi cũng biết Loan có ý với người kia. Không phủ nhận việc cậu ta vừa cao ráo còn đẹp trai, hít chung bầu không khí tại cùng một địa điểm thôi đã cảm thấy hạnh phúc sung sướng rồi chứ nói gì tới làm thuê rồi ngày nào ra vào cũng gặp nhau thế này. Đương nhiên trong số đó không có cô rồi!

Thiên Ân cau mày khó chịu ngồi dậy:" ồn ào quá!"

Loan nghe xong liền im thin thít vội đứng ngay ngắn ở bên cạnh. Nhi thở dài quay ra ngoài:" Loan ở đây để ý cậu ấy nhé!"

" ừm!"

Thiên Ân nhìn theo cũng không nói gì, công việc nhiều đến mức đổ bệnh thế này, ngoài khó chịu với mệt ra thì cậu chỉ muốn ở một mình. Vừa tính kêu Loan ra ngoài thì lại trông thấy ai đó bưng bát cháo nóng hổi đặt lên tủ cạnh giường:" ăn lúc còn nóng nhanh khoẻ hơn đấy!"

Loan khó chịu quay lại:" sao cậu nói chuyện cộc lốc thế?"

Nhi khó hiểu nhìn hai người trước mặt hỏi lại:" không phải bằng tuổi sao? Có chênh thì cũng một thôi mà nhỉ?"

" nhưng cậu chủ là cậu chủ! Tôi với cậu chỉ là người làm thuê thôi!"

" à! Vậy thì phiền cậu bón cho ' cậu chủ' giúp tôi nhé?"

Loan không nói gì nữa, mà nhìn thì có vẻ không thích lắm, chỉ quay lại kê gối cho cậu chủ rồi bưng bát cháo lên ngồi xuống bên cạnh. Nhi không ý kiến cứ vậy quay ra ngoài làm nốt công việc còn dang dở của mình. Hôm trước cô bị cảm còn chưa khỏi hẳn, giờ lại chạy đôn chạy đáo lo cho tư bản. Mệt muốn đứt hơi!

Loan ngoài việc chỉ đạo ra cũng đâu có lao động nhiều như cô đâu, cháo rồi thuốc thang cũng đều là Nhi chuẩn bị hết. Tự nhiên thấy nhớ quán kem ghê! Chuyển nhượng cho người khác rồi không biết Uyển Như còn tới nữa không nhỉ?

________

Ba giờ sáng...

Nhi bị đánh thức bởi cơn ác mộng, hai mắt nhoè đi, gối thì ướt sũng khiến cô ngạc nhiên vì không nhớ bản thân sao lại khóc như vậy. Lúc mơ màng vẫn thấy cả người run lên cầm cập. Sốt rét rồi sao?

Vừa lầm bẩm, Nhi vừa ngồi dậy vươn tay ra mò công tắc bật điện, nhưng vừa đưa tới đã đụng trúng phải thứ gì đó khiến cô giật bắn mình hét toáng lên:" ma!!!!"

"..."

Bóng đen ngồi cách giường không quá xa, nghe cô hét xong còn tiến gần hơn. Toàn thân Nhi đổ mồ hôi lạnh toát, cảm nhận được cánh tay đen ngòm chuẩn bị chạm tới người, thần kinh căng thẳng vội nhắm tịt mắt lại.

''...''

Không phải ma, là người! Nhiệt độ ấm ấm nóng nóng thế này mà phải chắc chỉ có quỷ lửa trong truyện cổ tích.

" đỡ sốt rồi!"

Nghe tới đây, hai mí mắt Nhi đột nhiên trùng xuống, tay nắm thành quyền vì muốn đấm người. Nửa đêm nửa hôm ngồi lù lù một đống, đèn không bật thế chẳng phải muốn cô hồn lìa khỏi xác thì là gì.

" cậu sao lại xuống dưới này? Biến thái sao?"

Tách!

Thiên Ân bị chói mắt vội đưa tay lên che, tay còn lại thì lấy cốc nước trên tủ đưa tới:" không phải nên tự hỏi bản thân à? Cầm lấy rồi uống thuốc đi!"

Nhi nhìn viên thuốc trên tay người kia, mặt tái mét cười trừ:" thôi! Ngủ thêm là khoẻ! Không phiền cậu lo!"

" Tôi không muốn bị phá giấc nữa đâu!"

" t.. tôi... thôi thì cậu để đấy rồi lên phòng đi!"

Thiên Ân khó hiểu hỏi lại:" lớn thế này còn sợ uống thuốc à?"

Nhi thoáng xấu hổ cau có tự giác nhận nước với thuốc:" đắng! Tôi quen uống pha với đường rồi! Cảm ơn!"

Cứ tưởng sẽ bị đem ra làm trò cười, ai mà ngờ người kia chẳng nói chẳng rằng, lấy lại cốc nước với thuốc đem ra ngoài. Còn tưởng dỗi nên đi luôn vậy mà lúc sau lại trông thấy có cốc thuốc trắng đục đem tới trước mặt.

" uống hết đi!"

Kể ra cũng tốt thật nhỉ? Nhi ngờ vực nhận lấy, cũng uống thử một chút thì đúng là được pha thêm đường rồi. Thiên Ân nãy giờ đều nhìn không rời mắt, tâm trạng thì rối bời khó xử. Rõ là cậu đã từng gặp chuyện tương tự thế này rồi...

" cậu đỡ hơn nhiều chưa?"

" rồi!"

" tôi làm phiền gì hả?"

Thiên Ân nhướn mày khoanh tay nói:" phòng không cách âm, còn vọng tiếng! Cậu lảm nhảm suốt nửa giờ ngay đầu cầu thang thì tôi ngủ sao được?"

" ha ha"

Nhi cười khổ quay đi, nào có muốn vậy đâu. Cô còn chẳng nhớ chuyện gì nữa cơ mà. Bầu không khí trở nên ngột ngạt bất thường, thấy ai đó chưa có ý về phòng, Nhi thở dài quay sang:" sao thế?"

" Tôi không dễ ngủ đến mức tỉnh giữa đêm rồi đặt lưng xuống là vào giấc được luôn đâu!"

"..."

"..."

" cậu ở đây một mình à?"

"..."

" nếu chưa ngủ lại được thì ngồi nói chuyện lát đi! Dù sao cũng học cùng nhau, ngồi cùng bàn, giờ còn ở cùng chỗ thế này"

" tôi với cậu thân nhau thế hm?"

Nhi bất lực không biết phải nói gì, nhưng mà ngồi mãi như thế này còn mệt hơn.

Thiên Ân thấy vậy thì thở dài một hơi hỏi:" bố mẹ cậu... không còn ai à?"

" ừ! Tôi ở một mình từ gần ba năm trước rồi!"

Nếu vậy thì hẳn phải vất vả lắm...

Nhi khoanh tay liếc sang:" không cần thương hại tôi đâu! Tôi vẫn còn ổn hơn cậu nhiều! Cậu có gia đình, vẫn phải một mình một nơi thế này mà!"

Ai đó bật cười gật gù nhìn lên:" cũng phải nhỉ?"

" lên phòng nghỉ ngơi đi! Nằm đếm cừu cũng được! Cần gì thì gọi tôi!"

Thiên Ân nhún vai đứng dậy:" có lẽ gọi không nổi đâu! Tôi ngồi đây một tiếng cậu cũng đâu có biết gì?"

" hả?"

" tính cách cậu không tệ! Chí ít thì còn đỡ hơn người khác rất nhiều!"

Nhi khó hiểu ngước lên:" giờ mới biết à? Hơi muộn rồi đấy!"

" mỗi tội hơi ngố!"

"..."

_______

Sáng sớm hôm sau...

'' quyét dọn sân vườn đi! Sạch vào nhé! Cả trước cả sau!''

Nhi dừng tay quay sang: '' cậu bị sốt chưa khỏi à? Cái vườn nhà cậu bằng mười cái vườn+ sân nhà tôi đấy!"

" sao thế? Hôm qua có người làm tôi mất ngủ mà nhỉ? Còn nửa tiếng nữa vào lớp, không nhanh sẽ bị trễ giờ đấy nhé"

Nhi trừng mắt nhìn theo, đoạn quay sang cầm chổi xử lí nốt đống lá khô. Qua uống thuốc nên cũng đỡ hơn nhiều rồi, dù sao ngoài phạm vi công việc thì cậu ta cũng không quá đáng lắm. Tạm chấp nhận được!

6h30...

Nhi bất lực nhìn Loan với tên bí đao kia đồng loạt bước lên xe phi thẳng đi mất. Giờ mà đi bộ chỉ có nước đội sổ, ngoài vắt giò lên cổ chạy bán sống bán chết thì biết phải làm gì nữa chứ? Cô không muốn tiêu tiền vào mấy việc nhỏ nhặt thế này đâu.

Anh Kim nhìn qua gương, trông thấy bộ dạng bán sống bán chết của cô bé phía sau liền cười trừ:" ai thế? Định để em ấy chạy như vậy luôn sao?

Thiên Ân khoanh tay, hơi ngả người ra sau mà nói:" người làm cùng Loan! Giúp mấy việc nhà lặt vặt thôi ạ! Tập thể dục chút cho khoẻ!"

Anh Kim gật gù nói tiếp:" chuyện về Thiên Ân em cứ làm theo hợp đồng nhé?"

Loan ngoan ngoãn gật đầu đáp:" dạ vâng! Em nhớ rồi ạ!"

" ừm! Lát nữa em xuống ở cổng sau là được rồi"

" dạ!"

Loan mỉm cười quay đi, nhìn ai đó đang tụt dần lại phía sau liền đắc ý.

" con nhỏ đáng ghét! Không phải được cậu chủ vớt vát thì làm gì được vào làm, cô ta phải biết điều chút đi chứ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro