Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi chết đi sống lại, nhịp tim của Nhi cuối cùng cũng đập bình thường, cô mệt mỏi nằm dài ra bàn, trong ngoài đều ồn ào tới đinh tai nhức óc. Quỳnh Nhi bấy giờ mới thấy xuất hiện, lon ton chạy vào trong lớp, vừa ngồi xuống đã xoay người để lên bàn một hộp sữa:" cậu uống tạm trước đi! Vẫn còn mệt sao? Có nhớ mua thuốc không đấy?"

Nhi gật gù trả lời:" tớ đỡ rồi! Cảm ơn cậu nha!"

Quỳnh Nhi vừa vặn nắp chai nước vừa hỏi lại:'' lại có chuyện gì à?''

" không có gì đâu! Tớ chợp mắt một lúc, lát vào tiết cậu gọi tớ nhé"

" ok! Cậu ngủ đi!"

Thiên Ân vừa mới vào lớp, trông thấy ai đó nằm ngủ vật vờ trên bàn liền mỉm cười ngồi xuống bên cạnh. Loan đi theo phía sau cũng trông thấy, trong lòng không khỏi ganh tị.

Quỳnh Nhi dừng kiểm tra bài tập nhìn sang, biết hôm nay lại có thêm bạn mới nhưng mà không nghĩ cô gái kia lại có vẻ thân thiết với Thiên Ân như vậy. Liệu có phải ' đồng nghiệp khó tính' mà Nhi hay nhắc tới không nhỉ?

Chuông điểm giờ vào lớp, cô giáo cũng xuất hiện trên bục giảng ngay sau đó. Báo cáo tổng số học sinh có mặt xong thì cô mới giới thiệu về bạn học sinh mới. Quỳnh Nhi đợi cô gái kia đi lên mới quay lại vỗ vỗ lên vai cô bạn mấy cái hỏi nhỏ:" này! Người làm cùng cậu kia có phải không?"

Nhi dụi mắt ngó lên, xong cũng gật gật trong vô thức. Việc Loan là học sinh mới cô còn bất ngờ nữa cơ mà.

Loan cười tươi nhìn xuống: '' chào các bạn! Mình tên Loan! Mong các bạn giúp đỡ mình nhé!''

Cả lớp vỗ tay cho có lệ thôi vì chỉ cần là bạn gái mới, thân thiết với Thiên Ân mọi người đều đã không thích rồi. Loan được đi học thế này cũng nhờ Thiên Ân chiếu cố, hoàn cảnh gia đình Loan khó khăn, còn phải nuôi em nhỏ, cha thì nát rượu, thường xuyên đánh đập, hành hạ con cái. Nếu không có Thiên Ân thì Loan thực sự không biết bản thân hiện tại sẽ khổ sở đến mức nào nữa.

Loan được cô giáo phân công ngồi bên cạnh Quỳnh Nhi, cũng không dám ý kiến gì cả. Tiết học bắt đầu ngay sau đó. Mặc dù cô giáo giảng thao thao bất tuyệt bên trên nhưng Nhi do quá mệt mà mắt cũng mở không nổi. Quỳnh Nhi thì lo cho bạn nên chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng lưng che cho.

Thiên Ân chống cằm nhìn sang, cậu cầm cục tẩy ném vào tay người kia. Nhi nhăn mặt nheo mắt nhìn lên, trực tiếp cầm cục tẩy quay đi:" xin luôn nhé"

"..."

Reng...reng...

Quỳnh Nhi vừa thu dọn sách vở vừa gọi:" Nhi ơi! Về thôi!

'' đợi tớ chút!''

" có muốn qua quán kem chút không? Xem thử chủ mới làm ăn thế nào"

Nhi thu gom đồ trong ngăn bàn, lưỡng lự một lúc thì lắc đầu:" chắc tớ về luôn thôi!"

" học xong mình mở tiệm mới nhé? Thiếu tiền tớ sẽ cho cậu vay!"

Nhi nghe xong liền phì cười đứng dậy:" tớ không buồn đâu mà! Nhưng nếu cậu muốn thì ok! Triển thôi!"

Cả hai nhìn nhau vui vẻ ra về, được một đoạn thì có người tới đón Quỳnh Nhi về trước rồi. Nhi chán nản theo thói quen khó bỏ mà lang thang đi tiếp, mãi tới khi nhận ra bản thân đang hướng thẳng về phía nhà cũ của mình mới khựng lại. Tính ra nơi đó có lẽ bị phá huỷ mất rồi...

Cạch!

" sao giờ này mới về? Tan học từ lâu rồi mà?"

Nhi thở dài trừng mắt nhìn sang, thấy tên nào đó ngồi vắt chân chơi game liền mở cặp lấy ra cục tẩy đáp tới:" tôi đi bộ chứ không cưỡi trâu đen gắn máy như cậu mà nhanh được!"

" vào bếp hộ Loan nấu bữa trưa đi!"

Nhi mệt mỏi đem chiếc cặp sách để lên giường, cô gấp gọn tay áo rồi bắt đầu vào bếp làm bữa trưa. Vừa đúng mười hai giờ, thức ăn cũng được xếp đầy đủ trên bàn với mùi hương thơm phức, hấp dẫn cực kì. Lí ra người làm với chủ không được ăn chung mâm vậy đâu, có thể vì cả ba đều là bạn học nên ai đó cũng châm trước.

" dạ! Mời cậu chủ ra ăn cơm ạ!"

Thiên Ân cũng đang đói bụng, nghe mùi đồ ăn từ nãy bụng đã cồn cào rồi, cậu đặt điện thoại qua một bên đi tới. Trông thấy mấy món trên bàn thì ngạc nhiên:" nhiều thế này ăn hết được không? Ai nấu thế?"

Loan cười trừ nhìn lên:'' dạ là Nhi nấu! Còn tôi chuẩn bị sẵn đồ thôi ạ!''

Thiên Ân gật gù ngồi xuống bàn:" hỏi sao nhìn thôi đã thấy không ngon rồi!"

"..."

" được rồi! Cả hai ngồi xuống ăn đi!"

"..."

" vâng ạ!"

Thiên Ân nhìn ai đó đang liếc xéo mình thì nhịn cười, quay sang gắp miếng đầu tiên ăn thử. Loan bên này trông thấy cậu chủ liên tục gắp đồ thì tò mò theo, giây sau mà Nhi không nhanh thì đúng còn độc cơm trắng với mắm ăn kèm. Nhìn hai người kia tập trung tối đa, tự nhiên lại thấy buồn cười:" có phải hơi thiếu không?"

Loan vì đồ ăn ngon nên cũng không để ý, chỉ vui vẻ nói:" cậu nấu ăn đỉnh thật! Nào rảnh dạy tôi một chút được không?"

" tôi thì có lúc nào rảnh với cậu chủ của cậu được?"

Thiên Ân nãy giờ ăn no căng bụng, chỉ dám ho nhẹ một tiếng quay sang:" rút lại câu ban nãy!"

" ha ha! Không rút thì tối tôi cũng không đụng tay chân vào bếp nữa đâu! Ăn nhiều lấy sức mà hát!"

Cả ba không nói gì, chỉ ôm bụng ngồi đợi xuôi cơm, nay Nhi nấu hơi quá tay nên đúng có hơi nhiều thật. Giờ xử lí hết thế này nghe có vẻ hơi khó khăn đây.

Được lúc thì anh Kim đến, trông thấy ba đứa nhỏ ngồi vật vờ trên bàn ăn liền phì cười. Ngôi sao luôn giữ hình tượng, ngay cả chuyện ăn uống mà anh biết biến đâu mất rồi?

" em chào anh ạ!"

Anh Kim tít cả mắt quay sang cô bé sáng nay bị ai đó bắt chạy tập thể dục kia hỏi:" Em tên gì nhỉ? Anh là quản lí riêng của Thiên Ân!"

" Nhi ạ!"

Thiên Ân nhướn mày liếc sang: '' anh tới sớm thế?"

Anh Kim nhìn lại đồng hồ mới ngớ người:" ừ nhỉ? Còn hai tiếng nữa mà anh nhìn nhầm đấy! Chắc vẫn kịp để em xử lí cái bụng!"

Thiên Ân bất lực đứng dậy quay lên phòng, dưới nhà chỉ còn ba người, Loan cũng đứng dậy rồi, Nhi nhìn người đứng cách đó không xa áy náy hỏi lại:" anh kịp ăn gì chưa ạ?"

" à! Anh ăn tạm cái bánh mì rồi!"

" hay để em nấu gì cho anh nhé?"

" chậc không cần mất công đâu! Kệ anh! Em cứ làm việc của mình đi! Mà..."

" dạ?"

" ba đứa học cùng với nhau luôn à?"

" vâng ạ!"

Nhi gật đầu nhìn lên, tay vẫn dọn bát đũa bỏ vào trong bồn rửa. Anh Kim đứng ngoài không nói gì nữa, chỉ quay ra phòng khách ngồi chờ. Loay hoay mãi tới khi Thiên Ân thay đồ xong cùng anh Kim đi mất, Nhi mới được rảnh tay về phòng lăn ra ngủ, bài tập thôi thì cứ để tính sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro