Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tối dọn ra bàn xong xuôi, Loan tháo tạp dề treo gọn sang một bên rồi quay vào trong phòng Nhi gọi lớn:" tối rồi đấy! Cậu mau dậy đi!"

Nhi ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, sau khi buộc tóc cho gọn cô mới đi ra ngoài, không thấy tên bí đao đáng ghét nào đó thì khó hiểu hỏi lại:" cậu ta chưa về à?"

" chưa!"

" Làm người nổi tiếng có vẻ bận ghê gớm thật! Cậu về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi! Nào tên đó về tôi gọi"

Loan lưỡng lự một lúc mới gật đầu: " ừ! Cũng được! Cậu nhớ gọi tôi đấy nhé!"

Đợi Loan về phòng, Nhi mới vớ cốc nước uống tạm, đậy thức ăn cẩn thận xong thì ra ngoài hiên ngồi. Trùng hợp ở chỗ nơi này cũng có hai cây hoa lan rất to được trồng ngay cửa. Nhi lần đầu trông thấy cũng ngạc nhiên lắm, chỉ tò mò người như bí đao sao lại thích loài hoa này nhỉ? Mặc dù đã ngủ kha khá nhưng hai mắt cứ muốn dính lại với nhau. Ngoài hiên gió thổi man mát dễ chịu, cô vươn vai một cái rồi dựa đầu bên cửa ngủ gật lúc nào không hay. Thời tiết thế này chỉ muốn làm bạn tri kỉ với giường thôi.

Cạch!

Sau khi đóng cổng lại cẩn thận, Thiên Ân cầm theo chiếc áo khoác mệt mỏi quay vào. Vừa tới đã trông thấy ai đó ngủ gật gù bên hiên, cậu lưỡng lự một lúc mới đi tới chống chân ngồi phía đối diện. Người này vừa lạ vừa quen, liên tục gợi lại thứ cảm giác gì đó mà bản thân cậu đã từng trải qua. Tính cách thì kì cục, được cái nấu ăn rất ngon, tiếp xúc một thời gian ngắn nhưng là người hiếm hoi cậu có thể thoải mái nói chuyện cùng.

Xem này, bình thường cau có bao nhiêu thì khi ngủ nét mặt lại yên bình bấy nhiêu, khoé miệng còn cong lên như đang cười nữa. Thiên Ân nhìn bông lan trắng rơi trên vai mình liền cầm lấy rồi đứng dậy. Tâm trạng tự nhiên trùng xuống một cách kì lạ, cậu thoáng buồn ngắm nhìn tán cây bên trên.

" ưm..."

Nhi nhíu mày tỉnh giấc, ngay khi trông thấy dáng người quen thuộc xuất hiện trước mặt liền giật mình ngồi thẳng dậy:" cậu về lâu chưa?"

"..."

Ai đó vẫn đứng yên một chỗ không trả lời, cô khó hiểu ngó nhìn, nói sao nhỉ? Không phải cậu ta có chuyện không vui đấy chứ? Cứ như sắp khóc tới nơi luôn vậy, Nhi trầm ngâm một lúc mới hỏi lại:" sắp hết mùa hoa rồi, cậu thấy tiếc hm? Trước nhà tôi cũng có trồng hai cây, mùi thơm lắm đúng không?"

Thiên Ân bấy giờ mới quay sang, lúc này lại có một cơn gió thoảng qua, Nhi giật mình đón lấy bông hoa bị thổi rụng xuống mà cười nói:" đem gom vào bỏ bình liệu có giữ mùi được lâu hơn không nhỉ?"

"..."

" cậu sao thế? Có chuyện gì không vui à?"

Thiên Ân thở dài một hơi quay vào:" không sao! Lần sau đừng ngủ gật ngoài này! Cậu ốm tôi không có người làm đâu!"

"..."

Thì ra là như vậy, Nhi lo xa quá rồi, cô phủi quần đi theo sau gọi Loan. Đợi người kia tắm rửa xong cả ba mới ăn cơm, ngặt nỗi bầu không khí dường như không được tốt cho lắm, yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng bát đũa va chạm lạch cạch thôi.

" hai người... sao thế?"

"..."

"..."

Nhi bị Loan đã chân ra hiệu cũng liếc nhìn người đang ngồi chính giữa kia. Thiên Ân thở dài đứng dậy, một phần đồ ăn hôm nay cũng không hợp khẩu vị, một phần thì do không có tâm trạng.

" hai người ăn tiếp đi! Tôi lên phòng trước!"

Loan nhìn theo, ấp úng gọi: " cậu.. chủ...."

"..."

Nhi vừa xới cơm vừa quay sang:" thịt kho hơi mặn! Cậu giảm gia vị đi một chút, đường cũng hơi cháy quá rồi!"

Loan từ nãy giờ nào dám đụng đũa, nghe Nhi nói mới giật mình thử lại, quả nhiên có hơi khó ăn. Nhi nhìn mặt Loan xị ra thì cười nói:" cậu ta không phải vì chuyện đó nên mới không ăn nữa đâu!"

" khỏi cần cậu nói!"

" ừ! Cậu không mau ăn đi thì ôm bụng đói đi ngủ đấy nhé!"

Thấy Nhi vẫn ngồi ăn một cách ngon lành. Loan nhìn sang một cách khó hiểu, chủ như vậy mà tớ lại có thể ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra hay sao? Nhỏ này kì cục quá rồi.

" hay cậu nấu tạm bát mì gạo đi! Tôi mang lên cho cậu chủ!"

Nhi gật gù đứng dậy, dù sao xới bát đầu tiên người kia cũng có đụng được đến đũa thứ ba đâu. Nhịn luôn thì hôm sau người mệt chỉ có bản thân cô thôi.

Lúc dọn dẹp xong quay lại, Loan thế nào lại cầm nguyên khay mì xuống với gượng mặt ủ rũ:" gọi mà không thấy cậu ấy thưa!"

" để đó đi! Lát tôi hâm nóng lại rồi đem lên sau!"

Loan thở dài đặt qua một bên:" Đành vậy! Bài tập cậu làm xong chưa?"

" rồi! Mai kiểm tra đấy! Cậu cũng về ôn trước đi!"

" ừ!"

Loay hoay một hồi bếp mới sáng bóng sạch sẽ, Nhi yên tâm quay sang xử lí bát mì rồi đặt khay bưng lên. Miễn khoản gõ cửa vì nếu có cậu ta chưa chắc đã cho vào đâu. Ngó thấy căn phòng tối thui chỉ mập mờ có ánh đèn trắng xanh, cô nheo mắt nhìn một lượt nữa mới dám bước vào.

Vừa đặt được khay xuống bàn, phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Nhi giật mình quay lại, chỉ trông thấy bộ dạng bán khoả thân của ai đó đang bước từ trong phòng tắm ra.

"?!"

" a!!!"

Thiên Ân bấy giờ mới giật mình nhìn về phía trước, xém chút khăn lau đầu cũng rơi cả xuống đất, cậu vươn tay bật điện phòng khó hiểu hỏi:"... sao lại vào đây?"

Nhi đỏ mặt quay đi, lúng túng nói:"t...t... trước tiên cứ mặc quần áo vào đi đã!"

Thiên Ân nhìn xuống dưới, lại nhìn người đang đứng lù lù một chỗ kia, bình thản đi tới:" tuỳ tiện vào phòng người khác, giờ lại còn ra lệnh cho tôi nữa à?"

"..."

" bỏ tay ra được rồi! Tôi cũng không thích người khác được nhìn miễn phí đâu!"

Nhi lúc này mới thở phào một hơi buông tay xuống. Tên kia đứng ở phía đối diện, tay vẫn cầm khăn lau mái tóc ướt sũng đang rủ xuống, kể ra lúc này mới thấy cậu ta đẹp thật.

" sao thế? Muốn ăn thịt người à?"

Cô giật mình vội nhìn đi chỗ khác:" ừ! Được thì cũng ăn lâu rồi!"

Thiên Ân phì cười đi tới:" lần sau vào nhớ gõ cửa trước! Phép lịch sự cậu cũng không có luôn à?"

"..."

" tôi không đói!"

Nhi cau mày quay sang:" cậu không đói còn tôi thì có đấy! Vừa phải dọn vừa phải nấu cho cậu ăn, không cảm ơn được thì thôi còn nói giọng đó à?"

" tôi cũng không muốn ăn!"

" cậu nay làm sao thế? Dở hơi định kì à?"

Thiên Ân cau có quay đi, chưa được vài bước đã bị túm giật lại, cậu khó hiểu ngoái ra sau:" cậu..."

" há miệng ra!"

Nhi một tay túm áo, một tay dơ thìa mì đã được thổi cho bớt nóng lên dí thẳng vào mặt người đối diện. Thiên Ân bất lực xoay hẳn người lại:" cậu trước giờ đều cứng đầu cứng cổ khó bảo vậy à?"

Nhi thản nhiên gật đầu cái rụp, ai đó bấy giờ mới thở dài cầm lấy thìa trên tay cô ngoan ngoãn ăn hết:" được chưa?"

" Nếu tôi lên dọn mà bát mì chưa hết, tôi sẽ nấu thêm đấy nhé! Dù sao cậu cũng nên giữ sức khoẻ cho tốt đi!"

Thiên Ân ngồi xuống chăm chú ăn, còn nhìn lên nói:" vậy mai cậu đứng bếp luôn đi!"

Đúng là đồ ăn ngon luôn dễ dụ người, Nhi nhìn bộ dạng ngoan ngoãn kia liền bụm miệng cười gật gù:" được được! Tôi cũng đoán là cậu không ăn nổi nên mới ngừng mà!"

Thiên Ân vừa nhai vừa cau có, bát mì đơn giản thế này đúng là vẫn hơn thịt kho cháy với rau xào mặn ban nãy thật. Nói không muốn ăn nhưng trên thực tế bụng cậu đã cồn cào từ lúc về đến nhà rồi.

" ăn thêm không? Tôi xuống nấu thêm nhé? Hoa quả thì sao?"

" không cần đâu! Vậy đủ rồi!"

Nhi kéo ghế xuống phía đối diện, tò mò hỏi thêm:" cậu có chuyện không vui đúng không? Đầu óc tôi hay quên nên cậu có thể nói!"

"..."

" được rồi! Được rồi! Không nhắc tới nữa! Cậu không cần lườm tôi vậy đâu!"

" mở nhà hàng đi! Khả năng của cậu sớm muộn sẽ thành công thôi!"

Nhi ngạc nhiên nhìn ánh mắt kiên định phía trước. Dù sao ngoại trừ Quỳnh Nhi thì bí đao thối cũng là người hiếm hoi nói với cô như vậy. Trước nay bị trù dập thành quen, giờ được nghe lời động viên từ người mình chẳng ưa đúng là cảm động muốn rớt nước mắt.

Thiên Ân thực không dám nhìn thẳng nữa, cậu ăn vội ăn vàng rồi đẩy bát qua:" xong rồi!"

Ai đó dọn bát vào khay rồi đứng dậy, trước khi đóng cửa còn ngoái lại nhìn cậu cười tươi:" ngủ ngon nhé!"

"..."

" u... ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro