Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau...

Nhìn căn nhà rộng lớn mà không có một bóng người, nghĩ hơi rùng mình nên trong lúc đợi Loan đi chợ về, Nhi cầm theo túi đá chườm chân ra ngoài hiên ngồi.

Sáng nay đi học cũng không mấy suôn sẻ, đồ thể dục bị mấy đứa vẽ bậy, hại Nhi chạy mấy vòng sân. Còn bị ngáng chân ngã bầm cả đầu gối, Quỳnh Nhi phải bỏ dở tiết để cõng cô lên phòng y tế, xong còn mất tiền bắt xe về.

"..."

Nhi vừa ngồi chườm đá, vừa suýt xoa nhìn xung quanh, được lúc chân cũng dịu cơn đau nhức, cô thở phào một hơi đặt túi đá qua một bên rồi dựa cửa tranh thủ chợp mắt một lát.

Két...

Cánh cổng nhẹ nhàng mở ra rồi được khoá lại cẩn thận. Tiếng giày cao gót chầm chậm vang lên, ngay khi tới trước hiên nhà thì đột ngột dừng lại. Người lạ mặt ngó vào trong, lại cúi xuống nhìn ai đó đang say giấc bên cửa.

" hm...?"

Trong lúc mơ mơ màng màng, Nhi nhận thấy có ai đó đang dùng tay vén tóc cho mình liền tỉnh giấc. Cô chớp chớp mắt nhìn chị gái xinh đẹp đang đứng trước mặt, giây sau mới kịp phản ứng, ngạc nhiên đứng bật dậy:" chị? Chị cần tìm ai ạ? Có phải lần trước chị có tới quán kem của em đúng không ạ?"

Chính xác thì người đối diện giống hệt với chị gái đi cao gót bị trầy chân, có giọng nói tỉ lệ nghịch với gương mặt mà lần trước tới quán cô rồi hỏi mấy câu về âm nhạc mà?

Chị ấy vậy mà ngạc nhiên không nói gì, mãi sau mới bật cười hỏi lại:" thật sao? Vậy là đã từng gặp qua rồi? Bất ngờ thật đấy! Haha"

"..."

A! Nhận nhầm rồi! Chị gái này giống y chang nhưng giọng mềm mại nữ tính hơn nhiều. Nhi thoáng có chút xấu hổ lắc đầu nói:" dạ chắc em nhớ nhầm... ạ"

Chị gái xinh đẹp vui vẻ nói tiếp:" không nhầm đâu! Đúng là có gặp qua! Chỉ là đấy không phải tôi thôi!"

"??"

" chủ nhà đi đâu rồi? Tôi cần gặp anh ấy!"

" um... cái đó... có lẽ cậu ấy bận việc nên ra ngoài khá lâu rồi ạ! Chị vào nhà đợi chút nhé ạ!"

" làm phiền rồi!"

Nhi nhìn dáng người cao ráo đi lướt qua mà bị đơ mất một lúc, ca sĩ quen với người mẫu chắc không phải chuyện gì lạ lắm nhỉ? Hay là bạn gái ta? Vì không cần hỏi mà vẫn biết chỗ để giày, biết cả phòng khách ở đâu nữa, giống như đã từng sống ở đây vậy.

Thấy Nhi vẫn đứng đơ trước cửa ra vào, chị gái phì cười hỏi:" người làm thuê cho anh ấy đúng không?"

Nhi cười trừ gật đầu một cái:" vâng ạ!"

" đáng yêu thật! Lần đầu tôi thấy có người thoải mái ngủ trong giờ làm việc như vậy đấy!

"..."

" không có ý xấu đâu! Anh ấy là người khó chiều nên tôi mới thấy ngạc nhiên thôi!"

" vâng ạ!"

Nhi không biết nên trưng ra biểu cảm gì cho hợp lí mà không gợi đòn nữa, đúng là người nào đó rất khó tính, giống mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nhưng cô cũng chỉ dám ngủ lúc không có cậu ta ở nhà thôi mà? Ngày nay là do đen đủi nên mới bị tóm sống thế này đấy.

" nhưng mà chị... là người yêu hay người nhà của bí đao ạ?"

Chị gái tròn mắt nhìn sang:" hả? Bí đao... bí đao gì? Ai cơ?"

Nhi áy náy vội sửa lại:" T.. Thiên Ân ạ!"

" a!  Nhìn chúng tôi không giống nhau sao?"

Nhi gật gù nghĩ ngợi, giống thì có giống thật, nhưng mà gương mặt giống sẽ mang hai ý nghĩa khác nhau, một là anh chị em trong gia đình nên mới giống, cái thứ hai người ta gọi là tướng phu thê nhỉ?

" Nhi ơi! Tôi về rồi này! Mua được nhiều đồ cho cậu nấu lắm đấy!"

Cả hai người đồng loạt cắt ngang suy nghĩ mà nhìn ra ngoài, bấy giờ trông thấy loan xách theo túi to túi nhỏ chạy ào tới. Vừa trông thấy Nhi cùng chị gái xinh đẹp phía sau, Loan cũng ngẩn cả người đứng khựng lại một chỗ bên cạnh Nhi hỏi nhỏ:" ai thế?"

" tôi cũng không biết! Cậu nói xem!"

Chị gái cười trừ dơ tay lên:" tôi nghe thấy hết đó!"

"..."

Loan phản ứng rất nhanh, lập tức nở nụ cười tươi rói:" em chào chị ạ! Em là Loan! Người làm thuê ở đây ạ!"

Chị gái gật gù hỏi lại:" vậy mấy giờ thì anh ấy về nhỉ? Cả hai người không ai biết sao?"

"..."

" chắc tới tối đó ạ! Cậu chủ đi về giờ giấc bất thường nên tụi em cũng không nắm rõ được đâu ạ!"

" hm... vậy tối có nấu cơm thì thêm cả phần tôi nữa nhé!"

Loan ngạc nhiên quay sang, trong vô thức vẫn gật đầu một cái. Nhi không đợi cậu ta có phản ứng, chỉ nhanh tay xách đồ vào trong chuẩn bị bữa tối, không quên nhắc Loan đem ước ép hoa quả trong tủ ra cho khách, ban nãy mải nói chuyện cô cũng quên khuấy, bất lịch sự quá rồi.

Loan thất thểu đi vào, mặt có phần không vui hỏi nhỏ:" liệu có phải người yêu của cậu chủ không nhỉ?"

" tôi không biết đâu! Nhưng nếu là người yêu cũng không có gì bất hợp lí lắm! Trai tài gái sắc mà!"

Thấy Loan như sắp khóc đến nơi, Nhi bất lực cười hỏi:" sợ người ta cướp mất người thương của cậu à?"

"..."

" cậu không lo nhặt rau cho cẩn thận, nếu là người yêu thật mà để chị ấy cắn phải cọng cỏ thì cậu toi đời chắc!"

"..."

Bảy rưỡi tối...

Sau khi đồ ăn được dọn ra bàn, Nhi chậm rãi tháo tạp dề quay lại, trông thấy Loan cùng ai đó đứng nhìn bàn ăn mà đói xanh mắt mèo liền phì cười:" cậu ấy có lẽ đang về rồi!"

Vứt dứt câu, bên ngoài cũng vang lên tiếng lạch cạch mở cửa. Giây sau trông thấy một thân cao lớn, gương mặt mệt mỏi bộ dạng tàn tạ đi vào.

" cậu có khách này"

Thiên Ân bấy giờ mới nhìn lên, ngay sau khi vừa trông thấy chị gái xinh đẹp đang đứng đó, Nhi chỉ thấy hai người chạy tới ôm chầm lấy nhau trước con mắt ngỡ ngàng của Loan. Hai người đối diện cao ngang nhau, nếu đứng gần thế này còn rất dễ nhận ra, cả hai giống hệt nhau.

" a!! Nhớ thật đấy! Về không báo trước anh thế này có phải muốn tạo bất ngờ không

" đương nhiên rồi ạ!"

" nhóc đi đường có mệt không? Tới đây lâu chưa? Đói không? Ăn gì chưa?"

"..."

Chị gái nghiêng đầu cười toe toét:" đói muốn chết! Em tới từ chiều rồi! Mọi người đang đợi anh về ăn cơm đây!"

Hiếm có khi thấy tên bí đao vui vẻ, quan tâm ai tới như vậy nên Nhi có phần không quen, chỉ biết đứng cười gượng gạo. Cả hai người không đếm xỉa sang mà đi thẳng lên tầng, Loan bấy giờ mới cau có quay lại dọn bát đũa ra nốt.

Mười phút sau.

" để mọi người chờ lâu rồi!"

Loan giật mình nhìn lên cầu thang, giây sau trợn mắt huých tay Nhi đang loay hoay xới cơm bên cạnh.

" n... nhà có ma à? Sao giờ tôi lại nhìn ra trên cầu thang có hai cậu chủ thế?"

Nhi nghe đến đây mới dừng tay, tròn mắt nhìn về phía Loan chỉ, đúng là có hai người y hệt nhau đang đi xuống, một là bí đao, còn người còn lại chắc chắn là cô gái ban nãy rồi. Loáng thoáng cũng có thể nhận ra mà.

" ha ha! Ngại quá! Vì một số lí do nên mới phải cải trang vậy thôi! Mặc dù lớn hơn một tuổi nhưng chúng ta cứ xưng hô thoải mái nhé?"

Nhi gật gật hai cái, Loan bên cạnh vẫn như người mất hồn, ' chị gái xinh đẹp' thấy vậy liền cười tươi nói tiếp:" Tớ là Thiên An! Em trai sinh đôi của anh tớ! Rất vui được làm quen!"

Loan: "..."

Nhi: "..."

Thiên Ân nhíu mày: " vậy ăn cơm được chưa?"

Nhi thán phục kéo Loan ngồi xuống bên cạnh: " cậu... cải trang cũng đỉnh thật!"

Thiên An bật cười: " a ~ do tập luyện đó! Còn chuyện cậu bảo từng gặp qua tớ thì chắc là cậu cũng đoán ra được rồi ha!"

" hả?"

Nhi nhìn vẻ mặt khó hiểu của bí đao ngồi kế bên, giây sau mới trừng mắt quay đi. Vậy là biết ai rồi đó!

"..."

" ăn cơm thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro