Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi mọi người ăn xong, Nhi với Loan nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Hồi chiều chân mới chườm đá đỡ được tí, giờ lại đau nhức khó chịu. Loan thì suốt cả bữa ăn bị cho ra rìa nên ấm ức, vừa trông thấy đã cầm bát ăn thừa thẳng thừng đi tới bên cạnh, dẫm lên chân Nhi một cái đau điếng.

" cậu để đấy ra đem hoa quả sang phòng khách cho hai người kia đi!"

" ừ! Biết rồi!"

Thấy Loan khó chịu quay đi, Nhi thở dài không nói gì thêm, chỉ cố rửa cho xong đống bát đũa rồi tập tễnh về phòng xử lí cái chân đau.

Thiên Ân đang ngồi bên này trông thấy thì hỏi lại:" sao thế? Có cần mua nạng cho không?"

Nhi trừng mắt quay sang:" cảm ơn nhé?"

"..."

Thiên An phì cười huých vai anh hỏi nhỏ:" dạo này anh thế nào rồi? Có chuyện gì vui không?"

Thiên Ân thở dài khoanh tay:" anh khoẻ!"

" ha ha! Em lại thấy anh ở đây không tệ lắm đâu! Sắc mặt cũng rất tốt nữa! Lần trước anh Kim báo anh bị bệnh em cũng lo đấy! Giờ về thấy anh như này cũng yên tâm rồi!"

" ừ! Chạy show nhiều, thêm cả việc học trên trường nữa! Em định ở đây bao nhiêu lâu?"

Thiên An cười toe gãi đầu nói:" em ạ? Hm... em tính chuyển đến học cùng với anh!"

Thiên Ân ngạc nhiên quay sang:" thật?"

" vâng!"

" Lão già đó biết chứ?"

Thiên An gật đầu:" có chuyện gì mà lão không biết đâu ạ? Cài người theo dõi chúng ta suốt đấy thôi! Anh cũng nên cẩn thận, có là máu mủ đi chăng nữa thì ông ta cũng chẳng quan tâm sống chết thế nào đâu!"

" ừm!"

" người làm cho anh đặc biệt thật nhỉ? Cái cậu ngồi đối diện anh...Tên Nhi đúng không? Hiếm có người không bị nhầm lẫn anh em mình đấy!"

" ừm!"

" xinh thật nha! Cậu ấy cũng rất đáng yêu nữa"

Thiên Ân cau mày hỏi lại:" ai? Con nhỏ ngốc kia ấy hả? Bao nhiêu lâu rồi em chưa đi kiểm tra thị lực thế? Có phải chị Kim quên rồi không?"

"..."

" mai anh đưa đi nhé? Để lâu không tốt đâu!"

Thiên An bất mãn ngả người ra sau:" mắt em nhìn người vẫn chuẩn lắm! Chỉ có anh tự phủ nhận thôi!"

"..."

"..."

" được rồi! Em lên nghỉ ngơi đi!"

" vâng!"

Đợi Thiên An rời đi, Thiên Ân mới đứng dậy quay vào bếp lấy ít đá bỏ vào túi chườm dự phòng trong hộp thuốc. Sẵn lấy thêm ít bông băng đi tới phòng ai đó.

Lần trước miễn khoản gõ cửa vậy thì lần này cậu cũng vậy đi. Thiên Ân một tay cầm túi chườm một tay ôm hộp bông băng đẩy cửa đi vào.

Nhi bên này đang loay hoay tìm đồ nên hoàn toàn không nhận ra phía sau lưng có người đang khoanh tay đứng nhìn mình. Cô vò đầu nhăn nhó:" ở đâu nhỉ?"

Thiên Ân thì nghĩ phải là đồ quan trọng thế nào mới tập trung như vậy. Ai mà ngờ lúc sau thấy Nhi lôi trong mấy túi đồ cũ ra một con gấu bông, còn ôm ghì lấy rồi mới chịu đứng dậy.

"..."

" á! Hết hồn!"

Thiên Ân bất lực nhìn con gấu cũ kĩ nói:" lớn rồi mà sở thích cũng hay ho quá nhỉ? Bất ngờ thật đấy!"

"..."

Nhi nhìn con người đáng ghét trước mặt, còn tính hỏi cậu ta tuỳ tiện vào đây làm gì thì lại trông thấy mấy thứ trên bàn. Cô tò mò nhìn lên:" cần tôi hộ gì à?"

Ai đó không nói một lời, cứ vậy kéo ghế học của Nhi tới bên cạnh giường rồi ngồi xuống phía đối diện cô chỉ tay:" lại đây đi!"

Nhi trừng mắt đứng đó, mãi sau mới rón rén đi tới ngồi xuống giường. Thiên Ân thở dài một hơi, bất lực đưa tay ta túm chặt lấy chân người kia.

Rơi vào tình cảnh này mới thấy sợ hú vía. Nhi rụt lại thì không được, vội vàng nói:" cậu tính làm gì đó? Không tội tình gì mà đi bẻ chân tôi là tôi kiện đấy nhé?"

"..."

"..."

" vậy thì kiện đi!"

"..."

À, thì ra không phải muốn bẻ chân mà là muốn xem cái vết sưng bầm của Nhi. Cô bấy giờ mới yên tâm thở phào một hơi, cứ nghĩ cậu ta quá khích chuyện ban nãy nên tới trả thù.

" bị đau như vậy thì không cần cố làm! Để khỏi hẳn hoặc nhờ Loan là được!"

Nhi vừa cảm kích vừa thấy khó hiểu:" việc là cậu giao cho tôi mà? Giờ nói vậy không phải tự muốn đập chân cậu luôn đấy chứ?"

"..."

Thiên Ân mặc cho ai đó bất mãn, bản thân vẫn ngồi yên một chỗ, im lặng giữ túi chườm. Được lúc không thấy có động tĩnh gì nữa cậu mới nhìn lên. Nhỏ này vậy mà ngủ gật mất rồi, cứ như con nít ấy nhỉ? Hình như không lúc nào là cậu không thấy người kia trong tình trạng gật gù như vậy, ngay cả trong giờ học luôn.

Thiên Ân nghĩ tới đây, vô thức mỉm cười cúi xuống, không phải cả hai quen nhau quá lâu hay quá thân thiết nhưng kì thực cậu cảm thấy rất thoải mái khi tiếp xúc. Mặc dù nhiều khi người kia có hơi... điên.

"..."

" nhưng mà... ngủ nhiều thế này... liệu có phải do bệnh gì không nhỉ?"

"..."

Chắc không sao vì khoẻ thế kia thì có thể bị bệnh gì được chứ nhỉ? Thiên Ân thở dài cẩn thận đỡ ai đó nằm xuống giường, không quên kéo chăn lên rồi dọn dẹp đống trên bàn.

Cạch...

" anh làm gì mà lâu thế ạ?"

Thiên Ân lắc đầu leo lên giường: " không có gì! Mà em định bao giờ chuyển đến học?"

" chắc mai hoặc ngày kia! Có chuyện gì sao ạ?"

" Việc của em anh không được biết hả?"

Thiên An cười trừ nằm phịch xuống giường:" anh xuống chỗ cậu ấy đúng không?"

"..."

" Em đoán được mà! Anh trai em tốt như vậy nên làm gì có chuyện thấy mà kệ cho qua đâu nhỉ? Em cũng tò mò thật đấy! Anh có lí do gì chăng?"

"..."

Cái này Thiên An biết rõ anh sẽ không nói gì với cậu đâu, nhưng với tính cách của Nhi, giống hệt với người đó thì sớm muộn anh sẽ có tình cảm thôi. Chưa bao giờ cậu thấy anh chủ động quan tâm tới một người lạ như vậy cả.

" thật tốt nếu anh buông bỏ được một số chuyện không vui trong quá khứ! Chuyện tình cảm khó nói vậy nên tới một lúc nào đó,em chỉ mong anh đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân anh cần gì, muốn gì..."

Thiên Ân tắt đèn nằm xuống bên cạnh:" còn không ngủ nữa anh cho em ra ngoài đấy nhé?"

"..."

Bộp!

Thiên Ân nhíu mày nhìn cánh tay ai đó vắt ngang qua người mình: " lớn rồi vẫn không bỏ được hả?"

" he he! Người ta bày tỏ tình cảm tí! Anh còn không cho em nói hết nữa kìa!"

"..."

" được rồi được rồi! Không đùa anh nữa! Ngủ ngon nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro