Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6h30 sáng.

" đi học cẩn thận nhé!"

Thiên An vừa cười vừa vỗ vỗ vai anh mấy cái:" đã rõ thưa đại ca! Anh nhớ ăn uống đầy đủ đấy ạ!"

" rồi rồi! Anh Kim đang đợi bên ngoài kìa! Em ra đi không muộn! Anh vào trong trước!"

" Bye"

Loan bấy giờ mới hớt hải chạy từ trong nhà ra, vừa đúng lúc Thiên Ân đóng cửa. Nhìn cả hai người một trong một ngoài, cô lúng túng cúi đầu chào:" Cậu chủ! Để cậu phải chờ rồi ạ!"

Thiên An mỉm cười quay sang: " Nay anh ấy nghỉ học! Với lại không cần gọi tớ là cậu chủ đâu!"

Loan đỏ mặt xấu hổ nói: " a dạ! Tôi xin lỗi! Do tôi cứ nghĩ cậu là..."

" Anh ấy ý hả? Ha ha! Nhầm là chuyện bình thường thôi! Không phải ai cũng phân biệt được hai anh em tớ đâu mà!"

Thiên Ân liếc nhìn em trai một cái mới khoá cửa quay vào. Sau khi yêu cầu trích xuất camera an ninh, bên hội đồng trường có gửi đầy đủ theo yêu cầu ngay sau đó một tiếng. Khoảng thời gian tan học, hành lang đông tới mức không thấy có kẽ hở, phải mất nửa tiếng sau, khi không còn trông thấy ai nữa Nhi mới xuất hiện trong khung hình. Có điều đi được vài bước dọc theo hành lang, cô đột nhiên dừng lại, sau đó chạy một mạch về phía cầu thang bộ. Lúc này có cuộc gọi của Thiên Ân tới, nói được vài câu thì sau lưng có người mặc áo đen chùm mũ kín mít, tay cầm theo một chiếc gậy bóng chày rồi ra tay ngay sau đó.

" ưm...."

Nhi nhăn mặt mở mắt, sau khi nhận ra không phải phòng mình liền quay sang, vừa vặn trông thấy ai đó đang ngồi kế bên thì cau mày không nói năng gì. Thiên Ân khó hiểu hỏi lại:" tỉnh rồi? Còn đau chỗ nào không?"

" cậu... là ai?"

Thiên Ân đơ người đứng dậy đi tới, nhớ lại lời bác sĩ hôm qua, cậu có phần hoang mang hỏi lại:" cậu... thực sự không nhớ tôi?"

Nhi lắc đầu nói: " không!"

" đùa sao?"

Không phải cô không nhớ mà căn bản muốn chọc tên kia chút thôi, trong lúc đó thì tranh thủ nghĩ lại xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà giờ lại nằm bẹp ở đây thế này?

Hình như bị đánh hay bị gì đó đập vào đầu rồi ngất, sau đó thì bùm... đang ở nhà nè! Còn được nằm giường vừa mềm vừa thơm nữa. Đúng là không bõ công cô giặt giũ thay ga hai ngày một lần.

Thiên Ân đứng kế bên, mặt bàng hoàng thấy tội, cũng phải thôi, nhỏ này không còn người thân, giờ đụng đầu mà thành đứa ngốc luôn thì một phần cậu cũng áy náy.

" tôi là Thiên Ân! Cậu nghĩ lại xem có nhớ được gì không? Chúng ta học cùng lớp mà?"

Nhi nhăn mặt lắc đầu, bộ dạng vô cùng tuyệt vọng:" t.. tôi không nhớ gì hết!"

Thiên Ân hít một hơi ngồi sụp xuống ghế bên cạnh giường, đưa tay lên cằm đăm chiêu: " cậu còn đặt biệt danh cho tôi là bí đao ngay từ lần đầu gặp! Lí nào lại không nhớ? Hay đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra lại nhé?"

Nhi nhịn cười lắm rồi, vẫn giả bộ không hiểu hỏi lại:" tôi đặt biệt danh đó cho cậu? Ai lại đi đặt biệt danh như vậy bao giờ chứ?"

Thiên Ân nghe tới đây thì khoanh tay cau có:" ừ! Không có ai nhưng lại có cậu đấy! Vậy nên mau nhớ lại đi trước khi tôi ném cậu ra ngoài!"

"..."

"..."

" được rồi! Tôi thua!"

Nhi phì cười ngồi dậy nói tiếp:" làm phiền cậu rồi!"

Thiên Ân gật đầu quay đi:" có muốn ăn gì không? Qua giờ cậu cứ ngủ li bì nên chắc đói rồi nhỉ?"

" à! Nếu đói tôi tự nấu mì được! Trước mắt cứ về phòng đ..."

Nhi vừa thò chân xuống giường, đầu đột nhiên buốt nhói một cái, cô bấy giờ mới nhận ra cánh tay đang được cắm tiêm nhỏ để truyền nước. Thiên Ân bất lực đứng dậy, ấn ai đỏ trở lại nghiêm túc nói:" nằm đấy đi! Bác sĩ khám xong tôi sẽ mang đồ ăn lên!"

" a... cảm ơn!"

" không cần gượng gạo vậy đâu! Cậu nên tập nói câu đấy nhiều hơn đi!"

"..."

Nhi ngoan ngoãn nằm xuống giường, đợi tên bí đao khó ưa ra ngoài mới thở phào một hơi, lúc sau mệt quá nên lại thiếp đi lúc nào không hay.

Bác sĩ tới kiểm tra sau đó không lâu. Sau khi báo lại tình trạng, kê thuốc một lần nữa rồi mới rời đi. Vẫn không quên dặn Thiên Ân nên đưa người tới bệnh viện tránh trường hợp xấu xảy ra.

Đợi bác sĩ đi khỏi, cậu mới quay vào trong bếp nấu tạm bát cháo rồi mang lên, thấy Nhi đang mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà, cậu khó hiểu đặt bát cháo lên bàn cạnh giường rồi quay sang kê lại gối cho người kia:" ăn xong còn uống thuốc đấy!"

" nay cậu nghỉ học à?"

" không nghỉ thì cậu nghĩ sao giờ này tôi còn ngồi đây?"

" còn Loan nữa mà!"

Thiên Ân thẳng thừng nói:'' tôi không yên tâm!"

"..."

Cậu cẩn thận cầm bát cháo lên, thổi cho cháo nguội rồi mới bón cho Nhi ăn, sau khi cho ai đó ăn xong, cậu đưa cốc thuốc đã chuẩn bị trước. Tay thì chưa cầm, mặt đã nhăm nhúm như giấy vò. Thiên Ân lườm nguýt nói: " uống đi! không đắng!"

Nhi hít một hơi, chắc cô đang trong tình trạng như thế này thì cậu ta sẽ không lừa lọc đâu nhỉ?

"..."

" rồi! Tôi sẽ uống mà! Gì khó tính thế?"

"..."

Thiên Ân chỉ đợi có thế, nhanh chóng cầm cốc với bát xuống dưới để. Vừa lau tay đi lên thì trông thấy ai đó đang đứng chống cả hai tay lên tường, mếu máo nhìn cậu, mặt mũi cũng đỏ ửng.

"..."

" ư..."

" đừng có khóc! Cậu muốn cái gì? Tự nhiên đứng đó rồi mếu máo là sao? Dây chuyền nước rút ra rồi để kiểu đó hả?"

"..."

Làm gì có người nào nhịn đi vệ sinh được hơn nửa ngày như thế cơ chứ? Mà nói ra thì xấu hổ, Nhi sụt sịt ấp úng mãi mới mở miệng:" v... vệ sinh... tôi muốn đi vệ sinh!"

"..."

" vậy thì nói ngay từ đầu là được! Tôi cũng đâu có vấn đề gì?"

Vừa dứt câu, Nhi chỉ thấy bí đao đi tới, hơi khom người nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên đem vào trong phòng tắm. Loay hoay bám víu một hồi cô mới đứng xuống được cẩn thận. Mặt ai đó vẫn dửng dưng:" đi đi!"

"..."

Thiên Ân vẫn đứng đấy, khoanh tay nói: " sao còn chưa chịu đi nữa?"

Nhi khó hiểu nhìn lên: " nhưng..."

" nhưng nhị gì?"

"..."

"..."

" cậu đứng đấy tôi làm sao đi được?"

Thiên Ân bấy giờ mới nhớ, cậu thoáng đỏ mặt lúng túng đi vội ra ngoài. Nhi nhìn theo rồi nhanh chóng xử lí vấn đề nan giải của mình. Không phải vì nằm lâu tê chân thì cũng không tới mức này.

" tôi xong rồi!"

Sau khi để Nhi ngồi xuống giường, Thiên Ân nhìn ống truyền nước lại nhìn sang ai đó. Nhi cũng nhận ra được vấn đề, dè chừng ngước lên:" cậu không phải bác sĩ nên bỏ ngay ý định chọc lại thứ đó vào tay tôi đi!"

"..."

" dù sao cũng cảm ơn cậu! Không biết đã bao nhiêu lâu rồi tôi mới được người khác nấu cháo cho ăn lúc đau ốm... nên là đợi tôi khỏi, tôi sẽ đãi mọi người một bữa thật ngon nhé!"

Thiên Ân nhìn nụ cười trên gương mặt mệt mỏi của ai đó, chỉ gật đầu một cái, mãi sau mới đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại kia chậm rãi nói:" cậu cũng vất vả rồi! Cảm ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro