Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" anh! Em thực sự rất bất lực với cậu ta luôn đó!"

Thiên Ân dừng đọc sách quay sang, chỉ thấy vẻ mặt đầy bất mãn của em trai cũng với một tên mặt mũi lạ hoắc đang cười toe cười toét lẽo đeo theo sau.

" ai vậy?"

" hả? Cậu không nhớ tôi sao Thiên Ân? Tôi là lớp trưởng lớp mình mà! Tôi tên Long đó!"

Ừm, mờ nhạt tới độ không hề biết là cậu ta có tồn tại mà còn giữ chức vụ như vậy đấy. Thiên Ân nhướn mày đứng dậy, Long liếc nhìn người đang nằm trên giường cười cười nói:" Tôi thay mặt cả lớp đến thăm Nhi! Nghe nói cậu ấy gặp chút chuyện không hay"

" Tôi không nghĩ là cả lớp sẽ nhờ cậu đến đây đâu!"

Long cười trừ, tay cũng đổ mồ hôi, Thiên Ân không bắt bẻ cậu ta nữa, chỉ kéo ghế tới bình thản nói tiếp:" ngồi đi! Tôi xuống dưới lấy nước!"

" a~ cảm ơn!"

Long cũng là một cậu ấm chính hiệu nên phần lớn các cô gái xinh đẹp trong trường đều đã từng qua tay cậu ta. Với tính cách ngạo mạn của mình, nếu không phải vì gia thế họ Đinh lớn mạnh hơn, Long chắc chắn sẽ không phải khúm núm với Thiên Ân như vậy. Đối với Long thì cặp song sinh kia chẳng khác nào cái gai trong mắt. Còn Nhi thì khỏi phải nói, người đầu tiên cậu ta nhắm tới, cho cơ hội đổi đời mà thẳng thừng từ chối, còn cho ăn quả bơ đẹp đẽ.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến máu trong người sôi sùng sục. Long đặt hoa với quà sang một bên rồi tiến tới, ánh mắt lướt xuống dưới cổ trắng nõn. Được đích thân Thiên Ân chăm sóc thế này hẳn phải là người đặc biệt với cậu ta lắm nhỉ?

" để lại một dấu ở đây cũng không tệ!"

Bốp!

Long nhăn mặt loạng choạng ngã xuống đất. Thiên Ân bên này trông thấy cúc áo Nhi đã bị cởi liền cúi xuống túm cổ tên kia lên:" mày định làm gì?"

Long luống cuống sợ xanh mặt: " tôi.... Tôi không làm gì cả! Chỉ là..."

Bốp! Bốp!

Máu mũi chảy thành dòng, Long ôm mặt co rúm người chỉ biết liên tục van xin. Thiên An bên dưới nghe thấy tiếng động lớn vội vàng chạy lên. Trông thấy anh trai đang dùng một chân đè tên kia xuống đất liền hỏi:" sao thế ạ?"

Bốp!

" Vứt cậu ta ra ngoài đi! Con trai lão Tống đúng không?"

Long vừa nghe tới đây, mặt trắng bệch định van xin nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Thiên An túm cổ lôi ra ngoài.

Thiên Ân bấy giờ mới thở dài một hơi quay lại, vừa định đưa tay ra chỉnh lại cổ áo cho Nhi thì cô đột nhiên tỉnh giấc. Nắm bắt tình hình nhanh gọn lẹ thì đúng là Thiên Ân đang ở thế dễ bị hiểu nhầm. Quả nhiên không kịp thu tay về đã bị Nhi cắn cho một cái đau điếng. Cậu nhăn mặt bất lực nói:" nghe tôi giải thích đã!"

Nhi vội túm chăn kéo lên che người:" cậu tính làm gì?"

"..."

"..."

" haiz! Cậu nghĩ nhìn cậu như vậy tôi sẽ làm gì à?"

"..."

" hai người... không phải lại đang cãi nhau vì hiểu nhầm chuyện gì đấy chứ?"

Thiên An cười trừ đi vào, trông thấy vết răng trên tay anh liền ngạc nhiên. Thiên Ân không nói một lời, cứ vậy vỗ lên vai em trai một cái rồi đi ra.

" a! Hình như cậu hiểu nhầm anh ấy rồi!"

Nhi khó hiểu cúi xuống, sau khi cẩn thận cài lại cúc áo mới hỏi:" vậy thì vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?"

" Tên lớp trưởng viện cớ qua thăm rồi tính xằng bậy với cậu đó! May là anh ấy lên kịp!"

Nhi đen mặt ngước lên:" hả? Cái tên thần kinh biến thái họ Tống kia đúng không?"

Thiên An ngạc nhiên gật đầu một cái:" đúng rồi! Cậu biết sao? À mà cùng lớp chắc chỉ có hai anh em tớ không để ý thôi nhỉ?"

" ừm! Cậu ta biến thái có tiếng mà! Vậy là hiểu nhầm rồi... vừa nãy tớ cắn anh cậu hơi đau đấy! Chắc không bị giận đúng không?"

Thiên An phì cười gật gật mấy cái:" anh ấy không nhỏ mọn thế đâu! Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng đấy!"

"..."

_________

Đúng là chỉ bị thương nhẹ thôi nhưng Nhi cũng không hiểu tại sao bản thân phải nằm tĩnh dưỡng lâu như thế. Hỏi thì Thiên An nói vấn đề nó liên quan đến não nên không được tuỳ tiện cho tới khi cô có thể đi lại chạy nhảy với tốc độ bình thường. Quỳnh Nhi hồi chiều có nhờ Thiên An mang ít bánh kẹo với đồ ăn Nhi thích qua. Ngặt nỗi không được gặp nhau nên cũng thấy nhớ.

" cứ thế này thì mình chết mất thôi!"

" hôm nay trăng đẹp! Có muốn ra ngoài hóng gió không?"

Nhi nghe tiếng ngay lập tức quay về phía cửa, bí đao vừa mới đi lên, bộ dạng ung dung không thể tả nhìn cô.

" đi luôn!"

" để tôi nhờ em ấy..."

Thiên An cười tươi từ ngoài chạy vào, chẳng nói một lời đỡ hai vai Nhi giúp cô đứng thẳng dậy.

" cảm ơn cậu nhé! Làm phiền cả hai quá rồi!"

" ừ! Vậy thì nên biết điều tí đi!"

"..."

Giá như cậu ta bớt chọc ngoáy một chút thì Nhi thấy cậu ta cũng đẹp trai tốt bụng đấy. Đúng là có một số người chỉ cần mở miệng đã không có cảm tình rồi...

" mọi người đi đâu thế ạ?"

" hóng gió thôi!"

Loan cười trừ gật đầu xong cũng lẽo đẽo theo sau. Cả bốn người ngồi trên ghế đá ngoài vườn, ngặt nỗi không ai nói với ai câu nào nên bầu không khí ngạt tới mức gió có lớn mà không thấy mát.

" Nhi đỡ hơn chưa?"

" à! Tôi đỡ nhiều rồi! Bình thường tôi ít ốm đau bệnh tật lắm nên không sao đâu!"

" vậy thì may rồi!"

" Thiên An thì sao? Nay ngày đầu tiên của cậu mà! Vui chứ?"

Thiên An mỉm cười gật đầu:" Tớ hơi sợ các bạn nữ trong lớp một chút! Mọi người cũng hay nhầm tớ với anh trai nữa!"

" a! Vì cậu cũng là người nổi tiếng mà! Nếu có gì không hiểu cậu hỏi Quỳnh Nhi cũng được! Cậu ấy tốt bụng lắm! Bạn số một của tớ đó!"

" chắc chắn rồi! Hôm nay cậu ấy là người hướng dẫn tớ mà!"

Nhi gật đầu quay đi, không khí bên ngoài đúng dễ chịu, nghỉ ngơi thế này công việc đùn đẩy hết cho Loan cô cũng hơi áy náy, nghĩ bụng nào khoẻ rồi nhất định sẽ làm bù.

Cứ tưởng nay sẽ được về phòng nghỉ ngơi nhưng bí đao thối lại không cho phép. Nhi còn nghĩ cậu ta phải khó chịu lắm khi bị chiếm tiện nghi thế này nhưng mà ngược lại suy đoán, bí đao dở hơi rất thoải mái. Mà cũng dễ hiểu thôi, nhà rộng thế này, tầng hai cũng còn dư phòng thì nào có vấn đề gì chứ.

" Ngủ thế này có chút không quen! Tôi không về xuống dưới được à?"

" ừ!"

"..."

Nhi không dám ho he gì nữa, nằm ngoan ngoãn trên giường nhìn ai đó đi tới bật đèn ngủ, tắt đèn chính cho. Thiên Ân không quay sang nhưng vừa định đi thì bị túm áo giữ lại. Cậu khó hiểu ngoái ra sau:" sao thế? Muốn tôi ngủ cùng à?"

Nhi thực sự muộn đập chết cậu ta luôn quá:" điên chắc?"

" vậy thì cậu muốn gì?"

" à thì... cậu có thể xuống lấy con gấu bông đó cho tôi được không?"

Thiên Ân khoanh tay nhướn mày, ánh mắt đầy phán xét:" Mấy tuổi rồi nhỉ?"

" ba tuổi! Được chưa?"

"..."

Thiên Ân bất lực quay đi, xuống tới nơi cầm con gấu lên liền phì cười. Quan trọng thế nào mà để chủ nhân vứt hết cả tuổi tác thực tế đi để nhờ vả vậy cơ chứ?

" này!"

Nhi cười tươi nhận lấy, không quên cảm ơn với tone giọng đầy bất mãn của mình. Thiên Ân trừng mắt quay đi, vừa đóng cửa xoay người được hai bước, tiếng hát ai đó  đột ngột vang lên khiến cậu chết lặng tại chỗ...

" chú ếch xanh, kêu ộp ộp, chú ếch xanh báo hiệu trời mưa, khi ếch kêu ta sẽ không còn buồn nữa. Hãy cười tươi vì tương lai còn dài, nhắm mắt lại! Dù đau cũng không thấy. Nhắm mắt lại! Dù buồn cũng hoá vui. Nhắm mắt lại! bạn sẽ thấy tôi luôn bên cạnh! Cảm ơn vì đã đến bên tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro