Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" không uống thuốc sẽ không khỏi ốm đâu!"

" nhưng mà đắng lắm! Tớ không uống được!"

" nếu cậu không chịu thì mai sẽ không được đi chơi cùng tớ nữa đâu đấy!"

" vậy pha thêm đường cho tớ được không?"

" ừm! Pha xong phải uống hết đó! Cậu còn tiêm nữa cơ mà"

" tiêm... tiêm nữa? Uống thuốc không khỏi hết được mà vẫn phải tiêm nữa sao? Huhu..."

" bác sĩ chỉ định là không trốn được đâu! Nhưng mà tớ có cách này hay lắm! Lúc tiêm cậu sẽ không thấy đau nữa"

" thật sao?"

" chắc chắn rồi! Nhắm mắt hát theo tớ nhé?"

" ưm!"

" chú ếch xanh, kêu ộp ộp, chú ếch xanh báo hiệu trời mưa, khi ếch kêu ta sẽ không còn buồn nữa. Hãy cười tươi vì tương lai còn dài, nhắm mắt lại! Dù đau cũng không thấy. Nhắm mắt lại! Dù buồn cũng hoá vui. Nhắm mắt lại! bạn sẽ thấy tôi luôn bên cạnh! Cảm ơn vì đã đến bên tôi!"

___________

Cạch!

" Cậu sao còn chưa về..."

Nhi giật mình quay sang, chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên Ân túm chặt lấy tay, sắc mặc có phần không tốt nhìn cô chằm chằm.

" cậu sao vậy?"

" là ai..."

"?!"

" Ai đã dạy cho cậu bài hát đấy?"

Nhi muốn rụt tay về mà không được, cô nhíu mày nhìn xuống:" Tôi sao mà nhớ được? Bài hát này từ nhỏ đã được nghe qua rồi! Cậu tự nhiên bị gì thế?"

Thiên Ân bấy giờ mới giật mình buông tay, thoáng nghĩ có những chuyện không thể trùng hợp như thế được!

Nhi bên này chỉ biết ôm cổ tay lằn một vệt đỏ bất mãn nhìn lên. Thiên Ân thở dài một hơi:" xin lỗi!"

" thà cậu đấm tôi còn hơn! Có chuyện gì à? Giọng tôi nghe chối tai tới mức vậy sao?"

"..."

"Hm?"

" cậu... hồi còn nhỏ có bạn không? Người mà biết bài hát vừa rồi"

Nhi thản nhiên lắc đầu:" tôi không nhớ chút gì về chuyện quá khứ đâu nên hỏi tôi vô ích thôi! Có những thứ vốn vẫn nằm trong tiềm thức mà"

Thiên Ân gật đầu quay đi, niềm hi vọng nhỏ nhoi cậu níu giữ bấy lâu nay cuối cùng cũng có một điểm tựa. Từ thói quen uống thuốc cho tới bài hát vừa rồi... đều giống hệt với người cậu đi tìm bấy lâu nay.

" Ngủ ngon!"

"..."

3h sáng...

Thiên Ân tính xoay người đổi tư thế cho đỡ mỏi mà ngặt nỗi cựa không nổi, cứ có cảm giác giường trật hơn mọi khi mặc dù tính cả Thiên An thì vẫn thừa ra gần nửa. Cậu nhăn mặt mở mắt quay sang, sau vài giây thích nghi với bóng tối, đồng tử đột ngột co rút lại khi trông thấy nhỏ nào đó đang nằm kế bên ôm tay mình ngủ ngon lành.

" này!!!!"

Thiên An nghe anh quát cũng giật mình dụi mắt ngồi dậy:" sao thế ạ?"

Rầm...

Nhi bị tụt đệm ngã lăn xuống giường, cô nhăn mặt ôm đầu ngồi dậy:" nửa đêm nửa hôm... hai cậu sao lại chui hết sang chỗ tôi thế? Sợ ma à?"

"..."

"..."

Nhìn hai gương mặt đần độn y chang nhau ở phía đối diện, Nhi mới sực nhớ ra hình như có dậy xuống dưới nhà lấy nước mà lớ ngớ thế nào vào lộn phòng. Cách bài trí cả hai phòng này đều giống hệt nhau nên cô mới không phát hiện ra có điểm bất thường.

" ha ha... xin lỗi nhé! Tôi nhầm!"

Thiên An bật cười nói:" hay cậu ngủ đây luôn nhé?"

"..."

" hả?"

Thiên Ân cau có nhìn xuống:" còn ngồi đấy? Về phòng nhanh!"

" khỏi nhắc!"

Thiên An nhìn hai người chí choé trước mắt chỉ biết cười nhanh chóng bước xuống đỡ Nhi dậy:" không đi lung tung là may rồi! Để tớ đưa cậu về!"

"..."

Thiên Ân nhìn ánh mắt lấp lánh của nhỏ nào đó dành cho em mình liền đen mặt. Hiển nhiên không phải vì Nhi thích đâu, cô chỉ rất rất ngưỡng mộ một người vừa đẹp vừa ấm áp lại dịu dàng như vậy thôi.

Thiên An đỡ Nhi qua bên phòng, còn kéo chăn cho cô rất cẩn thận, trông thấy con gấu bông lạ lạ ngay đó, cậu ngạc nhiên cầm lên xem:" của cậu đúng không? Nhìn có vẻ đã mua từ rất lâu rồi"

" bố tớ tặng hồi còn nhỏ! Vừa rồi làm phiền cậu, cho tớ xin lỗi nhé!"

" không sao đâu!"

" rõ ràng là sinh đôi sao cả hai anh em cậu khác nhau rõ rệt thế?"

Thiên An ngồi xuống bên cạnh Nhi cười nói:" cũng không khác nhau đâu! Anh ấy nhìn vậy nhưng là một người rất ấm áp đó! Còn rất giỏi quan tâm, chăm sóc người khác nữa!"

"..."

" không phải ai cũng là ngoại lệ giống cậu đâu!"

Nhi chớp mắt nhìn lên, giây sau lại thấy Thiên An cúi xuống sát mặt mình làm cô giật bắn vội túm gối cản lại:" c.. cậu làm gì đó?"

" bên nước ngoài có phong tục chúc ngủ ngon..."

"..."

"..."

" Tớ... không nhà quê tới mức không biết cái phong tục đó là do cậu tự bịa ra đâu!"

Thiên An tròn mắt nhìn xuống, giây sau liền bật cười hôn nhẹ lên bàn tay đang ôm gối của Nhi một cái:" vậy chắc chắn là không phải bịa đúng không?"

" ừ! Nhưng nó là để chào hỏi!"

" a! Cậu đáng yêu thật đấy!

Nhi đỏ mặt cau có nói:" được rồi mà! Đừng trêu tớ nữa! Cậu không mau về là tên bí đao kia sang đây lôi cổ đi đấy!"

" tớ biết rồi mà! Nhi ngủ ngon nhé!"

" ừm! Cậu cũng ngủ ngon!"

Thiên An nhìn ai đó vùi vào trong chăn liền mỉm cười đóng rửa quay về phòng.

" nhìn em vui như vậy không phải bị nhỏ đó tẩy não rồi đấy chứ?"

Thiên An nhảy lên giường vui vẻ nằm xuống:" đâu có! Nhưng mà... cậu ấy thực sự rất đáng yêu! Tính cách như vậy không có ai theo đuổi em thấy có hơi kì! Ở bên cạnh Nhi rất dễ chịu"

"..."

Đúng là bị tẩy não thật rồi, Thiên Ân im lặng một lúc mới nói:" không phải em muốn làm người đầu tiên đấy chứ?"

" cũng không tệ chút nào! Ngược lại mà được thì em thấy bản thân quá may mắn ấy"

"..."

" anh nói vậy nhưng cũng không thể phủ nhận được mà? Tính ra em thấy hai người giống hệt nhau! Miệng thì nói đối phương khó ưa nhưng chẳng bao giờ thấy chê bai nhau cái gì cả"

" ừm! Rút lại từ đáng yêu thì vế sau anh không có ý kiến!"

Thiên An huých huých vai anh cười đểu:" thôi nào! Em thấy thi thoảng anh vẫn nhìn cậu ấy không chớp mắt còn gì?"

"... không có!"

" lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!"

Thiên Ân thở dài quay đi:" còn không chịu ngủ anh đá em ra ngoài đấy nhé?"

" em biết rồi mà!"

" gần đây lão già đang bày mưu tính kế, họp cũng nhằm vào lúc anh ra ngoài nên em có gì để ý một chút! Cả bên BMK nữa! Bọn họ đang đẩy nhanh kế hoạch ứng tuyển các tài năng trẻ với chế độ đãi ngộ hậu hĩnh. Nói không chừng sắp tới sẽ cạnh tranh trực tiếp trên mảng diễn viên truyền hình đang ăn khách nhất cũng như mảng âm nhạc, lộ liễu như vậy mà lão không có động thái gì, chỉ chăm chăm họp cổ đông, chắc chắn có vấn đề"

" vâng"

Thiên An nhíu mày nghĩ ngợi, nói không chừng việc đặt anh trai lên làm người thừa kế gấp cũng có nguyên do. Trước tới nay lão đều không ưa hai anh em, muốn có quân cờ thế mạng thì chỉ còn cách đó thôi. Ôm tài sản rồi bỏ chạy!

" bị BMK bắt thóp rồi!"

Thiên Ân gật đầu nói:" KV có sụp đổ thì cũng không có vấn đề gì cả! Nguyện vọng cuối cùng của mẹ... chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro