Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi tỉnh giấc, thứ đầu tiên đập vào mắt là chiếc đồng hồ với kim dài chỉ vào số chín. Nhi giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh. Kiểm tra vết thương sau cổ một lượt mới đứng dậy đi xuống dưới nhà. Hôm qua lớ ngớ thế nào mà đi nhầm được hay nhỉ? Trên này cũng chỉ có hai ba phòng thôi.

"..."

Ngủ nướng tới giờ này bụng cũng đói meo, nhìn tô cháo trên bàn được đậy cẩn thận mà như vớ được vàng. Nhi cười toe đi hâm nóng lại rồi ngồi ăn hết sạch, giờ này chắc mọi người chuẩn bị sang tiết ba rồi. Không đi học có một hôm mà thấy thời gian trôi lâu quá. Ở nhà rộng mà vắng tanh, không có người nói chuyện cùng đâm ra cũng chán. Cô khập khiễng mò ra ghế đá ngoài sân ngồi, quanh đi quẩn lại vẫn ngáp ngắn ngáp dài lăn ra ghế ngủ mất.

"..."

Cạch!

" cậu chủ... bình thường Nhi nói chuyện với cậu như vậy, không khó chịu chứ ạ?"

Thiên Ân hai tay vẫn đút túi quần quay sang:" hm?"

Loan cười trừ vội xua tay nói:" ý tôi là... dù sao cũng là người làm nên... đãi ngộ tốt quá thành không hay ấy ạ"

" Nhỏ đó không còn người thân, cô dù có bị như vậy thì chí ít vẫn còn một nơi để về, còn một nơi được gọi là gia đình. Hơn nữa cũng là bạn cùng lớp! Giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Ngay từ đầu tôi cũng không ép buộc mọi người phải gọi tôi như vậy cũng như phải hầu hạ tôi"

"...v... vâng ạ!"

Thiên Ân gật nhẹ đầu quay đi, cũng không nói gì nữa mà đi thẳng lên tầng, tính gọi nhỏ kia dậy mà mở cửa ra lại chẳng thấy có ai bên trong, cậu khó hiểu đi sang phòng em trai kế bên.

Thiên An đang cởi áo, trông thấy anh thì giật mình quay sang:" anh tìm gì à?"

" ừ! Không thấy nhỏ kia đâu cả!"

" anh xuống phòng cậu ấy thử xem ạ! Có khi ngủ gật đâu đó rồi!"

Thiên Ân đóng cửa lại rồi vòng xuống dưới nhà một lượt nữa, trông thấy Loan đang loay hoay chuẩn bị rau củ cho bữa trưa liền hỏi:" nãy giờ có thấy Nhi đâu không?"

Loan quay lại lắc lắc đầu: " dạ không thưa cậu!"

"..."

Thân lo chưa xong còn đi lung tung để người khác lo thay, Thiên Ân bất lực đi ra ngoài, thế nào lại hướng mắt nhìn về phía ghế đá, quả nhiên trông thấy có người đang nằm vật vờ ngủ ngon lành giữa cái thời tiết mát mẻ nắng nhẹ thế này. Cậu chậm rãi tiến tới, nhìn bộ dạng của ai đó mà chỉ biết thở dài ngồi xổm xuống phía trước, chọc vào bên má mềm mềm kia một cái rồi bịt mũi nói:" cậu dậy được chưa?"

Nhi đang mơ màng thấy không thở được, vội vàng giật mình tỉnh giấc, nhìn người đang ngồi phía đối diện, hai mắt mở to hết cỡ:" bí đao thối nhà cậu muốn giết người à?"

"..."

Đúng là chỉ có bị ma nhập quỷ ám mới hở tí là lăn ra ngủ được như này thôi. Thiên Ân chống tay đứng dậy nhìn xuống:" nếu đỡ hơn rồi thì cậu có thể vào phụ Loan nấu cơm! Tôi không thể ăn thêm thịt bị ướp gia vị quá tay đâu!"

Nhi bấy giờ mới gật gù đứng dậy:" được rồi được rồi! Vào bây giờ!"

Loan vừa trông thấy Nhi tập tễnh đi từ ngoài vào, mặt lộ rõ vẻ khó chịu quay đi. Cái này Nhi quen rồi nên cứ mạnh ai làm việc nấy. Không đụng chạm vào mấy lúc Loan khó ở là được.

Thiên An ôm bụng đói meo đi xuống dưới, trông thấy Nhi đang loay hoay trong bếp thì xụ mặt:" sắp có cơm đúng không? Cậu đỡ chưa mà đã vào bếp rồi?"

" tớ đỡ nhiều rồi! Bị nhẹ thôi mà!"

" hai người có cần tớ phụ gì không?"

Loan nghiêng đầu ngó ra:" dạ không cần đâu ạ! Cũng sắp xong rồi ạ!"

" này bí ngô!"

"..."

"..."

Thiên An bị gọi như vậy, ban đầu thì ngạc nhiên nhưng hoàn toàn không có ý khó chịu hay phản đối, ngược lại còn rất vui vẻ gật gật hỏi lại:" sao thế?"

" cậu với hộ tớ cái đĩa bên trên tủ!"

Loan nhíu mày quay sang:" cậu tự mà lấy đi chứ?"

" không với, không leo được mới nhờ mà! Cậu bắc ghế lấy hộ tôi nhé?"

Thiên An phì cười đi tới, đứng ngay phía sau Nhi vươn tay lên lấy xuống rồi đưa cho cô:" của cậu này!"

" cảm ơn!"

"..."

Loan mặt đen như đít nồi hậm hực quay đi. Lần trước coi như nhỏ đó hên một lần, sau nhất định cô sẽ không để yên đâu!

Sau khi dọn bàn xong thì mọi người cùng nhau ăn tối, bầu không khí nay yên tĩnh lạ thường. Một phần là do hai anh em nào đó bị ăn mấy bữa rau mặn thịt không ngon mà nay được ăn lại món Nhi nấu nên tập trung tuyệt đối, không bỏ phí dù chỉ một chút.

" tài năng nấu nướng này phải mở nhà hàng thôi! Ngoài món mặn cậu còn biết làm món gì khác nữa không?"

Thiên Ân dừng đũa nhìn lên:" cậu ta trước có bán bánh ngọt, kem và cả đồ uống nữa mà!"

"..."

Nhi nhìn bí đao ngồi đối diện, không nghĩ cậu lại nhớ mấy cái đó nên ngạc nhiên hỏi lại:" cậu mới ghé qua một lần mà vẫn nhớ sao?"

" ừ!"

Thiên Ân cũng không muốn nói đến việc bản thân cậu còn thấy ai đó khóc nhè cơ. Chuyện xảy ra cách đây cũng không quá lâu mà, sao lại quên nhanh như vậy được?

" vậy thì giỏi quá rồi! Tớ cũng không ngờ tới đó!"

Nhi cười từ gật đầu nói tiếp:" vậy hôm nào sẽ làm bánh cho mọi người ăn thử nhé!"

" hiển nhiên! Cậu mà không làm là không được đâu!"

Người dư thừa trên bàn ăn nãy giờ không chen chân được vào câu nào, chỉ ngồi lặng im cho tới khi bữa ăn kết thúc.

Nay được về phòng mình ngủ nên Nhi thấy thoải mái lắm. Cứ lăn lộn trên giường mãi từ lúc dọn dẹp xong tới giờ, cô khua tay sang bên cạnh, thế nào lại chẳng thấy gấu bông đâu cả. Bấy giờ mới lớ ngớ nhớ ra vẫn còn trên phòng bí đao. Đang tính lên lấy thì cửa đột ngột mở, cô ngạc nhiên quay sang.

" tìm cái này à?"

Nhi gật đầu lia lịa đưa tay nhận lấy gấu bông cười nói:" chuẩn luôn! Tôi đang tính lên lấy đây, cảm ơn cậu nhé!"

" trẻ con!"

" cảm ơn?"

Thiên Ân thản nhiên gật đầu quay đi:" chấp nhận lời cảm ơn nhé? Ngủ ngon! Đừng quên chiều bác sĩ sẽ tới kiểm tra đấy"

"..."

" nếu không phải vì nó có thứ quan trọng với tôi thì tôi đã ném vào mặt cậu rồi! Đồ bí đao khó ưa!"

Thiên Ân đứng ngoài cửa đều đã nghe thấy hết, cậu bất lực cười ngoái lại:" nói xấu sau lưng người khác cũng không tốt đâu!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro