Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mai cuối cùng cũng được đi học rồi, Nhi thở phào một hơi nhẹ nhõm, tính báo cho Quỳnh Nhi một câu mới sực nhớ tới chiếc điện thoại đã bị cô cho vào quên lãng hai ngày nay.

" tìm gì thế?"

Thiên Ân khó hiểu nhìn người đang loay hoay ngó lên cúi xuống bên cạnh giường mình. Nhi bất lực dừng lại nói:" điện thoại! Tôi không nhớ để đâu rồi!"

" Trong bảo tàng quốc gia ấy!"

"..."

" Thời đại công nghệ bao nhiêu rồi mà đi dùng cái thứ cục gạch cũ rích đó, bình thường cậu tra thông tin để học kiểu gì?"

Nhi phủi quần đứng dậy:" thì máy tính trên trường chứ sao? Điện thoại tôi để dùng liên lạc thôi!"

"..."

" cậu... vứt thật rồi à? Hay đi bán linh kiện rồi?"

Thiên Ân bất lực thở dài:" cái thứ đó cho người ta còn đánh cho ấy! Tôi mua cho cậu cái khác rồi!"

Nhi nghi hoặc chống tay lên cằm nhìn tên tên kia từ trên xuống dưới:" cậu bình thường đâu có tốt thế?"

Thiên Ân cong môi cười nói:" Nhưng tiền lương của cậu thì có!"

"..."

Biết ngay mà!

" Cậu đổi máy được rồi! Không mắc lắm đâu! Lúc đem cậu với cái cục gạch đấy về, tôi bấm muốn nát màn hình mà không nhận nữa, cậu dùng được kể cũng tài"

Nhi bất mãn nhìn lên, giây sau thì quay ngoắt đi:" ai mướn đâu chứ! Một đồng tôi cũng phải tiết kiệm mà cậu lại đi mua thứ đắt đỏ đó! Thà khỏi dùng còn hơn"

" giờ có bán cũng không lấy lại đủ tiền đâu!"

"..."

" Trước sau cũng vẫn phải thay mà?"

Cái này Nhi đúng không thể chối, cô thở dài một hơi quay sang:" vậy thì tôi sẽ dùng! Cậu trừ lương thì cứ trừ, tôi cũng không thích nghe người khác nói làm ơn mắc oán đâu, dù sao hôm đấy không có cậu thì tôi cũng toang rồi còn gì"

Thiên Ân ngạc nhiên không biết phải nói gì, chỉ lặng im quay đi lấy chiếc điện thoại kia đưa cho Nhi, nhỏ này nhiều khi cũng hiểu chuyện thật chứ. Làm cậu còn tưởng chỉ vì được dùng điện thoại mới mà giận dỗi luôn rồi.

Nhi nhìn thứ trên tay, cười ra cả nước mắt mếu máo quay đi.

"..."

" bí đao thối nhà cậu! Huuuu"

"..."

Loan bên này đang loay hoay dọn dẹp bên phòng khách, quay ra cửa trông thấy dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai phát sáng tháo giày đi vào thì đỏ mặt luống cuống cúi đầu:" chào cậu chủ!"

Thiên An nghe tiếng mới nhìn lên, giây sau liền cười nói:" anh tớ trên nhà mà?"

" a.... Tôi xin lỗi ạ!"

Loan xấu hổ tự cốc vào đầu mình, Thiên An không nói gì chỉ nhìn lên cầu thang, vừa đúng lúc trông thấy anh đang vò đầu đi xuống liền cười toe chạy ù tới ôm chầm lấy.

" ng... ngạt thở!!!"

Thiên Ân khó khăn lắm mới lấy được chút không khí để sinh tồn, Thiên An cười hì hì buông lỏng tay ra:" nay chúng ta có khách nè!"

"chào mấy đứa!"

Cả bốn người đồng loạt hướng về phía lối ra vào, Nhi sụt sịt dụi mắt ngạc nhiên, ngoài anh quản lí của Thiên Ân lần trước gặp thì còn có một chị gái rất cá tính nữa. Chị có bấm khuyên môi lẫn nhuộm tóc đỏ hoe cơ.

Anh Kim đứng phía sau, rón rén ngó ra vẫy vẫy tay cười:" nay cho anh chị ké bữa nhé!"

Nghe chị giới thiệu thì mới biết anh chị là vợ chồng cùng mang chung một họ nên gọi anh Kim chị Kim cho tiện. Thiên An cười tươi, hai tay vẫn ôm khư khư anh nói:" hoanh nghênh! Nhà em có siêu đầu bếp thế giới đó!

Chị Kim ngạc nhiên quay sang nhìn Nhi với Loan: " ủa? Hai cô bé là người mới đúng không? Mấy đứa ở chung một nhà hết hả?"

" vâng! Tụi em còn học chung lớp nữa đó ạ!"

Thiên Ân gật đầu nói thêm:" hai người họ phụ mấy việc nhà lặt vặt thôi ạ!"

Chị Kim cười tươi quay sang phía Loan: " Cô bé tóc ngắn dễ thương kia tên gì em?"

Loan cười tươi lễ phép đáp: " dạ! Em tên Loan ạ!"

Chị Kim gật đầu hài lòng, ánh mắt chị đưa về hướng Nhi, đang định hỏi thì anh Kim đã nhanh miệng:" kia là Nhi!"

"..."

" bốp"

"..."

"..."

Anh Kim mếu máo đứng khép nép hẳn sau khi bị chị đấm một cú vào vai. Nhi với Loan không hẹn mà cùng tròn mắt đứng đơ ra nhìn. Danh xưng vợ chồng hình như nên được đổi lại rồi nhỉ?

Bên hai anh em nào đó quá quen với cảnh này nên không bất ngờ lắm. Chị Kim quay lại, chỉnh cổ tay áo mỉm cười nói tiếp:" vậy em là Nhi đúng không?"

" vâng ạ!"

" hai bé xinh ghê nha! Guu thẩm mĩ của hai thằng nhóc kia cũng không tệ đúng không?"

"..."

Nhi được chị xoa đầu, mặt thoáng đỏ lúng túng miết chiếc điện thoại mới tinh trong tay. Thiên Ân chứng kiến cảnh tượng trước mắt liền khoanh tay nói:" cậu cũng biết ngượng à?"

Nhi trừng mắt nhìn lên: " cậu muốn gì?"

"..."

Thiên Ân thoáng chốc lùi lại một bước, tới Thiên An còn ngạc nhiên nhìn anh. Chị Kim bật cười quay sang:" ha ha! Lần đầu chị thấy nhóc có cái phản ứng tự nhiên hay ho thế đấy!"

Thiên Ân cau mày nhìn Nhi, cô cũng không vừa nguýt lại một cái rồi quay sang:" người đó toàn bắt nạt em thôi chị! Nay anh chị qua đột xuất thế này có đặc biệt muốn ăn gì không ạ? Em với Loan đi chuẩn bị đồ ạ?"

Chị Kim hào hứng cười nói:" anh chị mua hết đồ rồi đây! Cứ chế biến món nào dễ dễ là được rồi! Anh chị không kén ăn đâu!"

Loan nhận lấy mấy túi đồ bự chảng từ chỗ anh Kim thì nhanh nhẹn xách vào, Nhi cũng phụ một tay. Ngoài phòng chỉ còn bốn người, anh Kim đứng không cũng dính đạn, bị chị Kim túm tay lôi vào trong:" anh phụ mấy đứa nhỏ làm thịt đi!"

Anh Kim mếu máo: " gì cơ?"

"..."

"..."

Chị Kim vừa dơ tay lên, ai đó lập tức hết phản kháng ngoan ngoãn đi vào. Thiên An nuốt khan huých tay anh nói nhỏ:" em hiểu sao mà chỉ có anh Kim ở cùng được với chị Kim rồi đó!"

Thiên Ân cũng gật đầu đồng tình:" ừ! Em lên phòng thì lấy hộ anh cái sạc trong ngăn kéo tủ cạnh giường xuống rồi đưa cho nhỏ kia nhé!"

" của cái máy anh mới mua đấy ạ?"

" ừm!"

" chu đáo ghê! Em còn chưa được anh đích thân mua điện thoại cho bao giờ đâu đấy! Ganh tị với Nhi quá đi thôi!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro