Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tối chuẩn bị xong, mọi người ngồi quây quần bên nhau nói chuyện rất vui vẻ. Được quá nửa đầu Nhi bắt đầu nhức nhối khó chịu, cô khẽ nhíu mày nhìn mọi người một lượt mới áy náy đứng dậy:" em xin phép về phòng một lát ạ! Loan lát nữa gọi tôi nhé!"

Thiên Ân dừng ăn nhìn lên, chị Kim thấy vậy thì hỏi lại:" không khoẻ hả bé? Đã ăn no chưa?"

" dạ em no rồi ạ! Anh chị với mọi người cứ dùng bữa tiếp nhé ạ!"

" vậy mệt thì nghỉ ngơi! Để đó anh chị dọn cho! Không phải ngại! Bữa này em nấu chính cũng vất vả rồi mà! Ngon lắm đó nha!"

Nhi cười tươi cúi đầu nói:" vâng! Em cảm ơn ạ! Lát em sẽ ra ạ!"

Sau khi trở về phòng, Nhi mệt mỏi nằm phịch xuống giường chợp mắt một lúc. Loan bên này trông thấy mọi người đều lo lắng cho Nhi thì ganh tị ra mặt.

Vừa hết bữa, anh chị Kim nhận điện thoại xong, vội vàng đứng dậy áy náy nói: " ngại quá! Anh chị có việc gấp phải đi bây giờ, phiền mấy đứa dọn giúp chị nhé!"

Thiên An gật đầu cười:" vâng! Không sao đâu ạ! Anh chị là khách mà!"

" hở? Nhóc có dọn đâu mà gật đầu như đúng rồi thế?"

" em có dọn mà! Sao để Loan xử lí một mình được?"

Chị Kim cười trừ nguýt sang bên cạnh:" được rồi! Chị cảm ơn mấy đứa trước nhé!"

" vâng! Anh chị về cẩn thận ạ!"

Loan thấy anh chị đi khỏi, vừa định quay vào trong gọi Nhi thì bị Thiên An với lại:" để cậu ấy nghỉ ngơi cũng được! Tớ cùng anh sẽ phụ cậu một tay!"

" a... vâng ạ!"

Nghe tới đây, Loan như mở cờ trong bụng, gật đầu ngoan ngoãn đi tới, tính ra nhỏ kia mệt vậy cũng không tệ lắm. Cô mỉm cười đứng giữa hai nam thần, tim đập như muốn rớt cả ra ngoài, đúng là số hưởng hết phần thiên hạ.

Dọn dẹp xong, Loan cũng đã về phòng, thấy anh chuẩn bị đi lên, Thiên An cũng tính theo sau mà thế nào lại rẽ sang phòng Nhi. Vừa mở cửa đã trông thấy ai đó đang nằm ngủ ngoan trên giường. Cậu mỉm cười ngồi xuống bên cạnh chăm chú nhìn, vừa tính đưa tay kéo lại chăn đã bị anh nhéo má một cái đau điếng.

Thiên An xoa mặt quay lại:" anh..."

Thiên Ân khoanh tay nói:" vẫn còn nhẹ tay đấy! Em mau lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi!"

" em biết rồi mà!"

Thiên Ân xoa đầu em, đợi Thiên An đi khỏi mới quay lại, chuyển mục tiêu, nhéo má Nhi một cái:" dậy đi!"

Nhi nheo mắt ngồi dậy, trông thấy Thiên Ân lấy trong túi áo ra một túi nhỏ, cô không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhận lấy:" cái này là gì? Sao lại đưa cho tôi?"

" sim chứ còn gì? Tôi khôi phục cho cậu rồi! Lắp vào máy mà dùng!"

Nhưng mà lúc nãy Nhi có ngó qua máy rồi, mở lên còn không biết thì sao tìm được chỗ nhét sim. Vừa tính hỏi lại đã không thấy tên bí đao kia đâu, cô ngồi ngây ngốc nhìn thứ trên tay, cuối cùng vẫn xách mông lên tầng tìm.

" cậu đi gì mà nhanh thế? Tôi còn chưa kịp hỏi mà?"

Thiên Ân giật mình ngoái lại:" chuyện gì?"

" máy này mở thế nào vậy?"

"..."

"Tôi chưa sử dụng mấy thứ đời mới nên không biết dùng sao..."

"..."

" lưu số vào danh bạ kiểu gì nhỉ?"

"..."

"Nhạy quá! Tôi ấn nó cứ trượt đi đâu ấy!"

"..."

"Nhắn tin rồi nhưng mà nó còn bắt chọn cái gì thì mới được gửi đi"

"..."

Nói Nhi tụt hậu hay mù công nghệ thì cũng không sai nhưng từ bé mấy thứ này cô chẳng mấy khi được động đến rồi. Nếu lớn mà không cần liên lạc chắc cũng khỏi mua luôn quá.

Thiên Ân mặt mũi đen sì nằm bất động trên giường, cứ định chợp mắt lần nào thì Nhi lại mò lên hỏi lần đó. Tới cuối là chịu hết nổi, cậu đóng sầm cửa lại rồi khoá trong, mặc cho ai đó í ới bên ngoài.

" ấy!"

Thiên Ân thở dài tìm sách hướng dẫn rồi nhét qua khe cửa:" cậu từ mà tìm hiểu đi!"

" ai bảo cậu mua máy xịn quá làm gì"

"..."

" này!"

"..."

" ngủ rồi hả?"

Nhi thở dài nhặt quyển sách hướng dẫn nhỏ nhỏ lên rồi xuống dưới hiên nhà ngồi xem. Kể mà có người chỉ trực tiếp sẽ dễ hơn mấy cái lí thuyết đầy chữ này nhiều. Nếu là Thiên An chắc cậu không phiền đâu nhưng giờ cũng muộn nên có hơi ngại nhờ vả.

Soạt!

Nhi giật mình nhìn về phía vườn, bấy giờ có cơn gió mát thoảng qua, còn tưởng vừa rồi bản thân nghe nhầm nhưng vừa cúi xuống, âm thanh loạt xoạt lại vang lên bên tai.

Cả vườn hoa hồng đỏ thế nào lại thấp thoáng trông thấy có một bông màu trắng, còn biết di chuyển? Nhi nhíu mày để sách qua một bên đứng dậy đi tới.

G...rừ...gâu!!!

Bụi hoa đầy gai, không biết tại sao lại có chú chó nhỏ lạc vào đây, mà rúc vào chỗ nào không rúc, lại đi rúc vào cái nơi nguy hiểm rồi để bị thương thế kia. Nhi cắn răng nhón một chân bước vào, mặt nhăn nhó đến tội vì bị gai hoa chọc tứ tung vô người. Mà cái bụi hoa này cao có thấp có, vừa cúi xuống nhấc cún con lên đã bị gai quệt vào má xước ngang một đường.

Nhi cười khổ ôm cún con vội vàng quay vào trong nhà, cô mang  hộp băng y tế ra rồi ngồi vào góc phòng khách, đèn cũng không dám bật hết, chỉ mỗi cái trong góc đủ nhìn.

Cún con bị thương nặng nhất ở phần cẳng chân, Nhi rửa vết thương thì thấy cún con xù lông trắng xoá, đôi mắt tròn xoe đen láy chớp chớp lè lưỡi nhìn mình. Cô phì cười cúi xuống chấm lại phần vết thương:" em có chủ chưa nhỉ? Đáng yêu thế này chị cũng muốn nuôi"

Băng bó tạm xong, Nhi đặt hộp thuốc qua một bên rồi ôm cún con vào lòng gãi gãi dưới cổ.

Gâu!

Nhi giật mình ngó lên: " suỵt suỵt suỵt! Em làm mọi người tỉnh giấc bây giờ"

Cún con nghe hiểu, lập tức im re không có ý muốn kêu nữa, còn dụi dụi tay Nhi để cô vuốt ve thêm. Mà trên đời những thứ đáng yêu thế này chẳng có mấy ai đủ dũng khí kháng cự lại được.

Nhi cười tít mắt mải mê nghịch tới mức có người đứng sau lúc nào không biết, mãi tới khi nhận ra có ai đó vừa chạm vào tay mới giật bắn mình vội ôm chặt lấy đầu.

Thiên Ân khó hiểu nhìn hai vai đang run lên kia mà nói:" là tôi mà! Cậu sao thế?"

Nghe giọng nói quen thuộc bên tai cũng như nhận thức được hành động vừa rồi của mình, Nhi có phần hoảng sợ thu tay xuống:"ra là cậu"

" làm gì mà chân tay mặt mũi xước hết thế? Chảy máu mà cũng không biết à?"

Nhi tự trấn an bản thân quay sang, bấy giờ mới nhớ tới cún con, vừa định cúi xuống bế lên thì Thiên Ân đã nhanh tay hơn, cậu một tay túm cục bông trắng xoá lên hỏi:" gì đây?"

" tôi thấy nó đi lạc vào vườn, tôi nuôi nó được không?"

Thiên Ân không phải ghét, cậu cũng không có lí do gì từ chối nên gật đầu đồng ý. Bấy giờ mới thấy mặt ai đó tươi tỉnh hơn chút, cậu nhướn mày hỏi lại:" tôi hỏi cậu không trả lời à?"

Nhi ngớ người nhìn lên:" hả?"

Thiên Ân đặt cún con xuống đất, thở dài ngồi xuống bên cạnh, cậu lấy trong hộp ra ít thuốc mỡ với bông chấm qua vết máu đang rỉ từ vết xước trên má Nhi. Cô nhăn mặt tính rụt lại thì bị Thiên Ân túm lấy, chỉ đàng ngồi yên một chỗ cho cậu xử lí.

Cún con bên dưới chân, khập khiễng quấn quýt Thiên Ân với Nhi, cậu dừng tay nhìn xuống, chốc lát liền mỉm cười thu gọn đồ đứng dậy:" xong rồi! Cậu về phòng ngủ đi! Mai lấy thuốc bôi lại là được!"

Nhi bế cún con lên nói:" Cậu cười nhiều hơn thì sẽ bớt khó ưa đấy!"

"..."

Nhi nhìn gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu kia, thoáng có chút ngại ngùng nói tiếp:" cảm ơn!"

Tự nhiên thấy cậu ta cũng dễ thương, mặc dù bình thường cũng không đến mức nhưng do lời lẽ có phần chọc ngoáy nên cô mới vậy.

" không đi ngủ sớm sẽ thành bà già đấy!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro