Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về phòng chưa được bao lâu thì trời nổi cơn giông, sấm chớp lập loè hắt cả vào trong phòng khiến Nhi đang nằm mà giật mình vội ngồi dậy. Nhà đóng kín cửa mà còn nghe tiếng mưa xối xuống rất lớn, cô vội vàng ngó xuống cún nhỏ đang nằm ngay dưới gầm giường, cẩn thận kéo chiếc áo cũ đắp cho cún con rồi mím chặt môi đứng dậy.

Đoàng!!!

"..."

Hai chân mày khẽ nhíu lại, nhớ năm hai bố con còn ở với nhau, mùa giông bão thế này sấm chớp tới mấy Nhi cũng không sợ vì có bố bên cạnh. Giờ còn một thân một mình, cô mếu máo không dám khóc vội vàng nhắm mắt nhắm mũi sang chỗ Loan.

" Loan ơi? Cậu ngủ chưa?"

"..."

" cho tôi ngủ cùng với có được không?"

"..."

Loan có nghe thấy tiếng người ngoài cửa, cô nheo mắt nhìn ra rồi thản nhiên chùm chăn ngủ tiếp. Nhi vừa bịt tai vừa đứng chờ, được lúc lâu không thấy động tĩnh thì bấm bụng đi lên tầng.

Đoàng!!!

" B... Bí đao ơi! Cậu ngủ chưa?"

Thiên Ân vừa nằm chưa ấm giường đã nghe tiếng người gọi, cậu cau có ngồi dậy đi ra mở cửa:" cậu không tính để cho người khác ngủ à?lại có chuyện gì nữa th..."

"..."

Nhi vừa trông thấy người, môi đang mím chặt cũng run lên, mếu máo khóc ngay tại chỗ, một phần vì sợ, một phần vì tủi thân.

Đoàng...

Thiên Ân còn chưa kịp nói gì, ai đó lại khóc to hơn, cậu cũng không biết phải làm thế nào chỉ đành túm tay lôi Nhi vào trong phòng:" lớn thế này còn sợ sấm à? Sao cậu cái gì cũng khác người thế?"

Nhi mếu máo dụi mắt, dùng phần tay áo lau gương mặt tèm nhem của mình nhìn lên:" Loan... ngủ rồi! Tôi..."

Thiên Ân thở dài nói:" ngồi đây lúc đi!"

Nhi cũng ngoan ngoãn gật đầu ngồi im re trên giường, ngó lúc thấy Thiên Ân ra bên cửa kính kéo rèm cẩn thận rồi mới quay lại, cô yên tâm thở phào một hơi:" cảm ơn cậu!"

Thiên Ân không nói gì, chỉ ngồi xuống kế bên chống cằm gật gù. Tới lúc Nhi quay sang thì trông thấy hai mắt cậu nhắm nghiền rồi, có lẽ cũng buồn ngủ lắm. Cô áy náy lưỡng lự một lúc mới nói nhỏ:" Cậu ngủ đi nhé! Tôi về phòng"

" cậu... từng xảy ra chuyện gì à?"

" sao cơ?"

Nhi khó hiểu nhìn sang, Thiên Ân lại nói:" ban nãy lúc tôi chạm vào cậu, phản ứng của cậu... không phải trước đây từng bị bạo hành đấy chứ?"

" cái này... tôi chỉ nhớ hồi còn bé từng bị người nào đó rất đáng sợ đuổi theo... còn đòi giết tôi thôi"

Thiên Ân bấy giờ mới mở mắt ngồi thẳng dậy quay sang:" chứng kiến chuyện đó khi còn nhỏ tuổi là một trải nghiệm tồi tệ đấy!"

Ừm, tệ thật, cậu còn nghĩ những chuyện như vậy chỉ có trong phim thôi vậy mà giờ lại được nghe tận tai thế này...

Nhi ngây ra một lúc mới bật cười nói:" cũng phải nhỉ? Cũng không biết may mắn hay xui xẻo nhưng kì thực chắc cũng chỉ mình tôi được trải qua thôi!"

Thiên Ân lặng im nhìn gương mặt tươi cười bên cạnh, trong chốc lát không kìm được mà đưa tay tới ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng vỗ về. Nhi ngạc nhiên liếc sang, chỉ thấy tóc ai đó cọ cọ bên má, cô cười tươi hỏi lại:" sao thế? Cậu tính thương hại tôi à?"

" ừ!"

"... tôi không sao đâu"

" ừm! Những người nói như vậy thường dở hơi, tự cao tự đại rằng bản thân làm cái gì cũng được đấy"

"..."

Bầu không khí cảm động thế này mà hai người vẫn còn tâm trạng để đục khoét nhau được thì Nhi thấy cũng tài lắm.

Được lúc không thấy bí đao thối kia có ý định buông tay, nhìn lại thì thấy hơi kì cục nên cô cũng có chút xấu hổ vỗ vỗ nhẹ lên lưng ai hỏi nhỏ:" cậu ngủ quên rồi à?"

Thiên Ân bấy giờ mới phát giác ra vấn đề, cậu thoáng đỏ mặt cau mày buông tay ra rồi đứng dậy. Ở cạnh nhỏ này dễ chịu, thoải mái tới mức nguy hiểm!

" hết sợ chưa?"

" tôi ổn hơn rồi! Có thể về phòng đ..."

Đoàng!!!

"..."

"..."

Thiên Ân ôm đầu thở dài, không nói một lời trực tiếp tiến tới tủ lớn góc phòng, lấy từ ngăn trên xuống một tấm nệm mỏng rồi quay về giường trải xuống phần sàn gỗ bên dưới:" ngủ đi! Có người bên cạnh là được chứ gì?"

Nhi xấu hổ vội đứng dậy:" Để tôi xuống phòng là được! Tôi không muốn làm phiền thêm đâu!"

Thiên Ân khoanh tay nói:" vậy cậu nghĩ từ tối tới giờ cậu không làm phiền tôi à?"

"..."

" hết điện thoại rồi mang cả chó vào nhà, nằm ngủ chưa nóng giường thì cậu lại mò lên khóc nhè"

"..."

" để cậu xuống rồi lát đoàng đoàng thêm mấy cái cậu lại mò lên tiếp sao?"

" tôi... sai rồi!"

" vậy thì nằm lên giường rồi nhắm mắt ngủ cho tôi nhờ! Cậu đốt mấy mấy tiếng của tôi rồi đấy nhé? Bản thân còn không chắc chắn những việc có thể làm được thì nghe người khác nói chút đi!"

Nhi bị nạt cho như con, chỉ biết khoá miệng nhón chân lên giường nằm đực một chỗ. Cậu ta... có thế nào thì vẫn là cái tên bí đao thối khó ưa mà.

__________

" nay sinh nhật bố, chúng ta đi mua đồ về làm bánh nhé?"

" vâng ạ!"

Cô bé cười tươi nắm tay mẹ đi vòng quanh các khu chợ lớn, trung tâm mua sắm mua những nguyên liệu cần thiết. Vì nay là ngày đặc biệt của bố nên hai mẹ con muốn chuẩn bị những món thật ngon.

"..."

" mẹ ơi? Sao bố vẫn chưa về ạ?"

Mẹ ngước nhìn đồng hồ, gương mặt thoáng có sự lo lắng:" có lẽ bố lại bận thêm việc rồi! Chúng ta đợi thêm lát nhé?"

" dạ! Con ra ngoài chỗ bác Chi bán tạp hoá được không ạ? Con muốn đón bố về"

" ừ! Con đi qua khu nhà bỏ hoang đó nhớ cẩn thận không vấp chân ngã nhé?"

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, không quên cười tươi vẫy vẫy tay chào mẹ rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

" đánh chết hắn đi!"

Thịch!!!

" mày biết điều hơn thì tao đã không phải tới mức này"

" chó chết!"

Người đàn ông bị đánh bầm dập tới mức mặt mũi khó nhận dạng, bò lê lết trên mặt đất ướt bùn bẩn thỉu, tay vẫn giữ chặt thứ gì đó không muốn buông nghiến răng nặng nhọc nói:" tôi hối hận vì ngày trước đã giúp đỡ cậu... việc rời khỏi giới giải trí của tôi có gì sai sao? Tôi muốn  vun vén gia đình nhỏ của mình là sai sao? Cậu cũng có gia đình, còn có hai người con rất đáng yêu ngoan ngoãn, cậu có tiền, có tất cả... cậu còn muốn gì ở tôi nữa đây?"

" vậy mày không nghĩ cho tao? Chúng ta đã từng là cộng sự thân thiết mà? Mày biết chỉ riêng việc mày đột ngột nộp đơn rồi bỏ đi đã gây thiệt hại tới tao không?"

"..."

" lão già đó nói tất cả rồi! Bằng mọi giá hôm nay tao phải lấy được thứ đó! Mày tự giác đưa thì tao sẽ tha mày một mạng! Tao sẽ để mày đoàn tụ với gia đình của mày, chỉ cần mày cút ra xa khỏi nơi này thôi!"

Người đàn ông nằm ngửa lên nhìn trời, bất lực cười thành tiếng:" vậy ra thứ cậu sợ là bản thân không còn là người thừa kế hợp pháp nữa à? Ngày trước lúc cậu bỏ nhà ra đi, lúc cậu gặp tôi, cậu từng là người như thế nào hẳn phải nhớ rõ đúng không?"

Bốp!

" tên khốn!! Mày câm miệng!!!"

" người tài giỏi như cậu tại sao lại sợ hãi việc bản thân sẽ bị vùi dập cơ chứ, cậu thực sự muốn bao che cho những việc dơ bẩn của người mà từng không tiếc thương đánh đập đuổi cậu ra khỏi nhà à?"

" m...mày..."

" ha ha, nhìn đi, cậu bây giờ chẳng khác gì lão già khốn khiếp đó cả!"

Phập!!!

Người đàn ông gục đầu nhìn con dao găm sâu vào bụng mình, máu chảy lênh láng thấm qua lớp áo đọng bùn đất bẩn thỉu.

Bộp...

" ai?"

Người đàn ông có hình xăm sau gáy giật mình quay lại, tay lăm le rút con dao dính máu tươi nhỏ giọt đứng dậy nhìn thân hình nhỏ bé với gương mặt hoảng sợ, trắng bệch phía sau tấm gỗ.

" bố... bố..."

" mẹ kiếp!"

Nghe tiếng chửi rủa bên tai, cô bé sợ hãi vừa ôm đầu vừa chạy thật nhanh ra ngoài, mặt cắt không còn một giọt máu hoảng loạn hét lên trong tuyệt vọng:" mẹ ơi!!! Hức... cứu bố.... Có ai không? Cứu bố con với!"

" chúng mày còn đực ra đấy làm gì? Cút đâu hết rồi? Tóm con nhãi đó lại rồi xử lí mau lên!"

Vừa gần đến đầu ngõ, chiếc xe ô tô đen đột nhiên xuất hiện lao thẳng tới trước mặt. Đôi mắt đen láy trợn tròn mơ hồ nhìn về phía trước...

"b... bố ơi...."

Rầm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro