Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"  sao? Không có gia đình nào gần đây cả!"

"..."

" trước đây từng có nhưng nghe nói họ đã chuyển đi rồi!"

"..."

" Uyển Uyển không còn... con đừng tìm con bé nữa"

Thiên Ân giật mình tỉnh giấc, cậu ôm đầu ngồi dậy mới phát hiện ra trán đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào. Cậu mệt mỏi thở dài một hơi vò đầu nhìn ra, ngoài trời vẫn đổ mưa tầm tã, chớp đủ thứ màu lập loè hằn trên tấm rèm cửa.

Quay sang bên cạnh thấy ai đó ngủ ngon lành, tâm trạng lại trùng xuống thêm. Uyển Uyển thực sự rất giống Nhi, giống tới mức cậu luôn có cảm giác không phải Nhi mà là Uyển Uyển đang ở bên cạnh mình. Định mệnh là thứ chỉ có trên phim hay bắt gặp trong sách thôi, ngoài đời muốn được trải qua thực sự rất hiếm. Vậy nên Thiên Ân vẫn chưa bao giờ tin việc Uyển Uyển của cậu có thể dễ dàng xuất hiện rồi lại biến mất như thế được.

Suốt bao nhiêu năm, việc tìm thông tin của một người đột ngột biến mất không vết tích, chuyện mà ngay cả cảnh sát cũng bất lực thì so với một đứa trẻ mới lớn như Thiên Ân, cậu hoàn toàn không thể! Phải mất tới gần chục năm cậu mới chấp nhận việc Uyển Uyển thực sự rời đi.

"Vậy mà giờ một người giống hệt cậu lại xuất hiện..."

Thiên Ân thoáng buồn nhìn hàng mi dài đan vào nhau đẹp đẽ bên cạnh, không biết đã qua bao lâu nhưng chỉ tới khi trời ngừng mưa cậu mới lật đật đứng dậy, không quên kéo lại chăn cho ai đó rồi mới ra ngoài.

Cạch!

Nhi nhăn mặt bò dậy, mắt nhắm mắt mở gấp lại chăn cẩn thận xong thì mò xuống dưới nhà. Bình thường giờ này Loan chưa dậy mà nay trong bếp lại có tiếng động, có khi nào là cún con quậy gì không nhỉ?

Nghĩ tới đây, Nhi ba chân bốn chẳng chạy vội vào trong, lúc trông thấy dáng người cao cao của ai đó đang loay hoay nấu ăn sáng, cô đơ người dụi dụi mắt liên tục, lí nào mới sáng sớm đã gặp ma?

Thiên Ân vừa dừng tay quay lại trông thấy, cậu cũng bị doạ giật mình cau có hỏi:" làm gì thế?"

" a... ra là cậu thật"

"..."

Nhi nhìn gương mặt không mấy vui vẻ phía đối diện chỉ biết cười trừ:" qua làm cậu mất ngủ rồi, thực sự xin lỗi!"

" nếu khoẻ hẳn rồi thì xử lí đống quần áo đi nhé!"

"..."

Thiên Ân vừa dứt câu, ai đó đã trưng ra bộ mặt như mất cả mấy bao gạo. Cậu nhịn cười nói tiếp:" tôi không ngại nếu cậu đang chửi thầm tôi đâu! Nếu chưa biết phải làm gì thì lên gọi Thiên An xuống đi!"

Nhi nhăn nhó thở dài quay lên phòng, lúc mở cửa đi vào, đứng trước giường rồi mới trông thấy người kia đang trong tình trạng bán khoả thân, cô nhíu mày khoanh tay quay lưng lại:" Bí ngô! Cậu dậy ăn sáng đi!"

" cho tớ ngủ thêm năm phút nữa được không?"

" được! Nhưng có bị anh cậu mắng thì kệ nhé? Phòng bật điều hoà mặc như vậy sẽ cảm đấy!"

Thiên An dụi mắt cười tươi ngó lên:" tớ khoẻ lắm! Nhi có muốn nằm ngủ thêm với tớ chút không? Anh mắng tớ nhận hết cho!"

"..."

" yên tâm! Bên dưới tớ có mặc đồ..."

Bốp!

Thiên An nhăn mặt nhấc chiếc gối ra khỏi đầu, ngoan ngoãn ngồi dậy:" tớ dậy ngay mà..."

Nhi gật gù đóng cửa đi ra:" nhớ dậy luôn đi đấy nhé!"

Cạch!

" hm?"

Loan vừa từ phòng đi ra, tính chuẩn bị bữa sáng mà đã thấy bàn đã xếp đầy thức ăn cả nhẹ cả mặn. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn người vừa mới tháo tạp dề xuống mà áy náy nói:" cậu Thiên An? Mới sáng sớm thế này cậu đã dậy rồi ạ? Bữa sáng cậu cứ để tôi với Nhi chuẩn bị là được! Cậu không cần đụng tới đâu ạ!"

Thiên Ân gật đầu nói:" ừm! Dậy sớm nên tiện nấu luôn thôi! Cũng không phiền hà gì cả! Bình thường cậu cũng thấy hai anh em tôi giống nhau đến mức không nhận ra ai với ai luôn à?"

Loan bấy giờ mới lớ ngớ nhận ra người trước mặt là Thiên Ân chứ không phải Thiên An, nhưng kì thực cả hai anh em đều giống nhau y đúc, không có một đặc điểm nhận dạng nào dễ nhìn cả, mà nếu có thì không để ý cũng vẫn sẽ bị nhầm thôi.

" chiều đi học về thì phụ Nhi giặt quần áo rồi đem lên tầng phơi cho nhanh khô"

" vâng ạ!"

" Chiều tối tôi cùng với nhỏ đó đi chợ, cậu với Thiên An ở nhà chuẩn bị cơm nhé!"

"dạ!"

Loan nhìn bóng lưng cao lớn kia trong tầm mắt, thoáng nghĩ đến cơ hội hiếm hoi được ở riêng tư cùng một trong hai người, nếu thuận lợi trong chuyện tình cảm thì có lẽ cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhỉ?

Anh chị Kim nay đến đón hai anh em nào đó đi học từ rất sớm. Nhi chắc mẩm phải đi bộ nên cũng đủng đỉnh ra sau cùng, khoá cửa cổng cẩn thận. Vừa mới quay lại thì thấy Thiên An cười tươi ngó ra:" Nhi lên xe đi cùng tớ này!"

" không được! Loan lên xe trước đi! Nhi thì cho ngồi chung với Thiên Ân!"

"..."

Chị Kim mà nói thì nào có ai dám phản bác, Nhi cũng cảm ơn chị một tiếng rồi mới lúi húi leo lên. Cô nhìn người ngồi bên cạnh cười trừ:" phiền cậu rồi!"

Thiên Ân khoanh tay nhìn ra ngoài cửa kính:" ừ! Cho chó con đó ăn chưa?"

" sáng tôi lấy ít sữa cho nó rồi!"

"..."

" hả? Hai đứa nuôi chó á?"

Nhi nhìn lên anh Kim bên trên cười nói:" dạ không ạ! Qua em nhặt được trong vườn nên đem về thôi ạ!"

" chó lạ tới nhà là gặp nhiều may mắn lắm đấy!

" vâng ạ! Em tính giấu mà bị người này tóm được đó!"

" Thiên Ân ấy hả? Thằng bé thích ra mặt luôn ấy chứ!"

Thiên Ân cau mày nhìn lên tính nói gì đó thì phát hiện ra người bên cạnh đang tròn mắt nhìn mình, cậu xấu hổ không nói gì, cứ vậy quay đi luôn.

" ha ha! Cậu cũng có lúc đáng yêu nhỉ?"

"..."

Vừa mới đến cổng, Nhi đã vọt một mạch lên lớp, vừa trông thấy Quỳnh Nhi, hai mắt đã sáng rực lao tới ôm chầm lấy cô bạn:" a!!! Nhớ cậu chết đi được!"

Quỳnh Nhi giật mình ôm lại, giây sau mới kịp phản ứng mếu máo nói:" lo chết mất thôi! Đã vậy còn không được qua thăm cậu nữa! Bánh kẹo tớ gửi ăn hết chưa? Có thích không? Loại mới nhất đó! Chân sao rồi? Cổ vai gáy đầu có bị gì nặng lắm không? Máy móc để đâu mà tớ gọi không được?"

" máy điện thoại hỏng mất rồi! Qua tớ mới đi mua với lắp sim thôi! Bánh kẹo ngon lắm! Cảm ơn cậu nha! Sức khoẻ thì không còn vấn đề gì cả!"

" vậy là được rồi! Khi nào đi ăn gì nhé?"

" chốt luôn!!"

"..."

" Nhi cũng khoẻ đấy nhỉ?"

Thiên Ân đứng ngoài cửa lớp chứng kiến cảnh tượng vừa rồi chỉ  biết gật đầu một cái:" ừ! Khoẻ như trâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro