Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" g... giặt xong rồi!"

Loan với Nhi đứng thất thước trước giá phơi quần áo. Phải nói nằm nghỉ có một hai hôm mà công việc nhiều không đếm xuể. Nhà có mấy người đi ra đi vào, mà Loan thì cũng không thể vừa lau dọn nhà rộng như này, quét sân tưới cây rồi làm hết đủ thứ việc được.

" này! Cậu có thích ăn đồ ngọt không? Kem hoặc bánh chẳng hạn?"

Loan lắc đầu quay sang:" nếu tôi bảo có thì cậu sẽ làm à?"

" ừ! Tất nhiên rồi! Mấy hôm tôi mệt mình cậu cũng lo dọn dẹp hết mà! Tôi cũng biết áy náy chứ?"

Loan lặng im một lúc, thế nào lại thở dài xoay người đi thẳng vào trong:" đừng tỏ ra quá thân thiết với tôi! Áy náy thì làm bù là được!"

Nhi cười trừ vẫy tay nhìn theo:" không thành vấn đề! Tôi biết cậu không ưa tôi mà, dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp tôi một tay nhé!"

Sau khi thu dọn móc phơi với chậu gọn gàng vào phòng giặt, Nhi vừa đấm lưng vừa chạy xuống phòng mình kiểm tra. Nghe tiếng cửa mở, cún con đã quấn quýt chạy tới vẫy đuôi. Có vẻ chân cũng đỡ nên không còn đi tập tễnh nữa, Nhi bế cún con lên, tiện tay chọt chọt mấy cái xuống chiếc bụng nhỏ có lông xù mềm mịn cười nói:" đói chưa nè? Xem chiều có đi ra ngoài chị mua cho ít đồ ăn nhé!"

" ừ! Đi mua đi! Để nó uống sữa mãi cũng không được đâu!"

Nhi nghe tới đây liền giật mình quay lại:" Bí đao? Cậu... đứng đấy từ khi nào thế?"

" mới xuống thôi! Không có gì làm nên hơi chán!"

"... à!"

Thiên Ân nhướn mày đứng dựa cửa đủng đỉnh hỏi lại:" sao thế? Đặt tên cho nó chưa?"

" chưa! Tôi không nghĩ ra! Nếu là chó mọi người hay gọi là gì nhỉ? Milu à? Hay là bông? Bi?"

" cậu phát hiện ra nó, tôi là người đồng ý cho nuôi, vậy thì đặt là Thiên Linh đi!"

" hả?"

" không nhắc lại lần hai!"

Nhi nhíu mày nhìn cún con đang ngồi ngửa bụng trên tay mình, gật gù cười nói:" cũng hay đó! Vậy giờ em là Thiên Linh nhé?"

"..."

" nhưng mà Thiên Linh là đực hay cái nhỉ? Bí đao? Cậu có biết xem không?"

Thiên Ân gật đầu đứng thẳng dậy:" đưa qua đây!"

Nhi cũng nghe lời ôm cún đi tới trước mặt ai đó, trông thấy cậu cúi đầu xuống loay hoay vạch lông một hồi rồi phán câu xanh rờn:" con cái!"

Nhi tò mò hỏi lại, cũng được chỉ cho xem thử, nếu là cún nhỏ thì cũng na ná mèo nhưng dễ nhìn với nhận biết hơn.

" cảm ơn cậu..."

Thiên Ân giật mình nhìn gương mặt phía đối diện. Khoảng cách gần tới mức ai đó lúc ngước lên có sượt qua mũi cậu một cái rất nhẹ.

Thịch!!

"..."

Cốp!!

" ui cha!!!"

Nhi nhăn nhó xoa trán lùi lại hai bước:" cậu búng gì mà đau thế? Giết người được đấy!"

Thiên Ân khẽ nhíu mày đỏ mặt quay đi:" ừ! Vậy lần sau để tôi mạnh tay hơn một chút!"

" bí đao thối nhà cậu..."

" chơi lúc rồi lát đi chợ cùng tôi!"

"..."

_________

Sau khi trông thấy hai người kia vừa đi khỏi. Loan hồi hộp quay vào trong phòng, lấy ra một bộ váy hai dây bản thân mới mua cách đây không lâu rồi mặc lên. Lợi thế về gương mặt cũng như thân hình nên Loan trước tới nay rất tự tin vào bản thân. Nhà có điều kiện hơn một chút thì đám con trai chỉ có chết mê chết mệt.

Cạch!

Nghe tiếng cửa, Loan nhanh chóng chạy ra ngoài, trông thấy Thiên An đang tháo giày đi vào thì ngoan ngoãn cúi đầu chào:" cậu đã về ạ!"

Thiên An nghe tiếng mới nhìn lên, trông thấy Loan có hơi khác với mọi khi thì khó hiểu:" cậu định đi chơi đâu à?"

Loan đỏ mặt lắc đầu, do trước đó đã uống rượu nên phần cổ vai trắng nõn thêm ngượng mà thoáng ửng hồng:" dạ không ạ!"

" uống rượu sao? Anh tớ không cất cẩn thận nên cậu lấy nhầm hả?"

" dạ không ạ! Tôi chỉ uống chút xíu cho đỡ buồn thôi! Cậu đi diễn có mệt lắm không ạ?"

Thiên An lắc đầu đi tới: " không mệt lắm! Cậu mau về phòng nghỉ ngơi đi!"

Loan vừa trông thấy người kia đi tới cầu thang gần mình, chân nọ đá chân kia mà ngã nhào tới. Thiên An cũng theo phản xạ vội đưa tay ra đỡ, mùi rượu nồng tới mức cậu cũng phải nhăn mặt thở dài:" về phòng cậu trước đi!"

Vừa đặt Loan ngồi xuống giường, Thiên An tính trở về phòng nhưng chưa đi được một bước đã bị Loan túm tay giữ lại:" cậu đừng đi mà!"

" cậu say quá rồi! Nghỉ ngơi đi thì hơn!"

Loan nào có nghe, sẵn có men rượu trong người, đầu óc cũng mụ mị, nếu nói ban nãy vẫn còn tỉnh táo thì là nói đúng, còn bảo bây giờ vẫn tỉnh táo thì chắc chắn sai. Hơn nữa đối phương còn là người đẹp trai ngời ngời, hỏi làm sao mà không thích cho được?

Thiên An vừa dứt câu đã thấy Loan nhón chân vòng tay ôm lấy cổ ghì xuống, cậu khó chịu kéo tay người kia ra, câu từ ngữ điệu, xưng hô cũng không còn như mọi khi nữa mà nói:" đủ rồi! Nếu thích tôi cậu cũng không cần làm tới mức vậy đâu!"

" cậu... cậu không thấy tôi đẹp sao?"

Thiên An mỉm cười thản nhiên nói:" tôi thích đực rựa!"

"..."

" cậu say nên tôi sẽ bỏ qua chuyện lần này! Sau đừng tuỳ tiện uống mấy thứ linh tinh nhé! Nguy hiểm đấy! Không phải tôi thì cậu xong rồi"

Loan ngoan ngoãn gật đầu quay về giường ngủ thiếp đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thiên An vò đầu đóng cửa đi ra ngoài, bất lực thở dài một hơi:" hình như mình nói đùa hơi quá rồi nhỉ?"

"..."

_______

" achoo!"

Thiên Ân cau mày nhìn sang:" lại bệnh nữa à?"

Nhi cọ chóp mũi lắc đầu:" không! Chắc do bụi thôi!"

" ăn ở không tốt, xấu tính nên bị nói xấu đấy!"

"..."

Nhi nào dám nói gì, nhưng nếu có thể thì chỉ cần cho cô đấm cậu ta lõm mặt là được.

" ủa? Anh? Hai người đi chợ ạ? Sao mua nhiều đồ thế này?"

Thiên An ngạc nhiên nhìn mấy túi to bự chảng Nhi đang xách, còn không cần nhờ vả cậu đã chạy lại phụ một tay, không giống như ai đó phía sau. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy hơi ghét ghét!

" Loan đã chuẩn bị cơm nước gì chưa?"

" à! Cậu ấy uống nhầm rượu nên đi ngủ rồi ạ! Nghe nói có chuyện buồn! Em không tiện hỏi!"

" ừ! Vậy thôi!"

Cả ba người xếp đồ xong thì phụ nhau nấu bữa tối, Nhi một thân con gái nhỏ bé đứng lọt thỏm giữa hai cây sào mà thấy kì ghê.

" mai có lịch ghi hình! Phải đi một ngày nên buổi học ngày mai phiền Nhi báo lại cô giúp tớ nhé?"

Thiên Ân dừng tay hỏi lại:" một ngày? Sao không thấy anh Kim báo lại anh?"

" mới đây thôi ạ!"

" hả? Vậy là sang hôm sau cả hai cậu mới về đúng không? Tôi biết còn cắt cơm!"

"..."

Thiên An phì cười nói:" không chắc nữa! Có gì tớ sẽ nhắn lại nhé?"

" làm người nổi tiếng cũng mệt mà khổ nhỉ?

" ừm! Bận lắm! Nhiều khi tớ với anh còn chẳng được thở cơ, có ngày ngủ ba bốn tiếng thôi đấy! Nhi có muốn thử không?"

" hoàn toàn không!"

Thiên Ân cười đểu liếc sang:" ngày ngủ hơn mười tiếng muốn ra ngoài còn khó"

"..."

Ừ, nếu không phải thường xuyên đau đầu Nhi cũng không ngủ lắm vậy đâu. Thiên An bất lực ngó xuống:" cún nhỏ sẽ không tè vào chân tớ đâu đúng không?"

" em ấy quý cậu đó!"

Thiên An nhìn gương mặt rạng rỡ của Nhi bên cạnh cũng bất giác cười theo. Thiên Ân đứng bên trông thấy thì nói:" ở nhà một mình được không?"

" tôi có phải trẻ con đâu?"

" ha ha"

"..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro