Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh không yên tâm khi giao việc lại cho hai người kia!"

Thiên An dừng đọc sách, ngó sang nhìn anh:" anh lo cho Nhi ấy ạ?"

"..."

" lo cho cậu ấy quá thì anh bảo cậu ấy nghỉ buổi ngày mai đi ạ!"

Thiên Ân thở dài ôm đầu:" nhỏ đó không chịu đâu! Hôm trước bệnh còn không muốn nghỉ, giờ đang khoẻ mạnh mà kêu nghỉ chắc ngay cả anh cũng bị quạt cho vào mặt mất"

Thiên An tủm tỉm cười nói:" vậy chắc không sao đâu! Anh đừng lo lắng quá! Hiếm khi thấy anh quan tâm cô gái nào khác đấy! Có phải anh cũng thấy Nhi rất giống Uyển Uyển không?"

Thiên Ân lặng im nghĩ ngợi, đúng là vì thấy giống nên cậu mới có một số hành động quan tâm đối phương trong vô thức. Nhưng...

" có lẽ là trùng hợp thôi! Có những chuyện không thể ngẫu nhiên mà gặp may mắn với tỉ lệ dưới một phần trăm như vậy được!"

Thiên An đặt sách qua một bên rồi nằm xuống bên cạnh:" em ngủ ké hôm nay nhé?"

" phòng rộng không về hả?"

" thì ngủ ké một hôm với anh đi! Giường rộng mà... anh yên tâm! Em không đạp anh xuống giường đâu"

"..."

"..."

" được rồi! Vậy mau ngủ đi!"

Thiên Ân nhìn em trai ra dấu tay chỉ biết bất lực cười. Mẹ cậu mất sớm nên hai anh em nương tựa nhau mà lớn lên, thật may vì sống với một người cha tệ bạc, cả hai vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều.

" ngủ ngon!"

__________

Sáng sớm hôm sau...

Hành lí được xếp cẩn thận đầy đủ lên xe, Thiên Ân quay sang nhìn người đang phủi tay kế bên:" đi cả ngày! Cậu ở nhà liệu mà tự lo nhé"

Nhi gật gù phẩy tay:" tôi có chín mạng đấy! Không chết dễ vậy đâu"

"..."

" cậu là mèo hả?"

Nhi phì cười gật đầu nhìn Thiên An, đợi mọi người đi khỏi cô mới quay vào trong chuẩn bị đồ dùng học tập. Hôm nay tự thân vận động nên thu xếp đi sớm hơn một chút cho kịp giờ.

" Loan? Cậu đi học luôn chứ?"

"..."

Nhi nhìn xung quanh một lượt không thấy có ai, cô khẽ rùng mình một cái vội vàng khoá cửa chạy lẹ đi mất.

Hôm nay lớp học cũng bất bình thường, bàn Nhi vẫn trống trơn không chút vết tích của mấy đứa như mọi khi, cô nhíu mày để cặp sách qua một bên rồi ngồi xuống.

" mặt mũi chưa khỏi hẳn đó hả? Cậu đã ăn sáng chưa?"

Nhi gật đầu ngước lên:" tớ ăn rồi! Hôm tớ nghỉ có bài tập hay bài kiểm tra nào không?"

Quỳnh Nhi cười hì hì lắc đầu: '' học lí thuyết thôi! Lát đưa vở cậu về chép nhé"

Nhi dơ tay ra dấu rồi nằm dài ra bàn, theo lịch hôm nay thì tiết cuối là thể dục. Không biết có được thầy thả về sớm không nhỉ?

" ủa? Loan? Sáng nay cậu đi từ lúc nào sao tôi lại không thấy?"

Nhi vừa thay đồ kế cô bạn, vừa ngó qua cánh tủ quần áo cách đó vài bước chân. Loan cũng chẳng thèm nhìn sang một cái mà nói:" không liên quan tới cậu"

"..."

Quỳnh Nhi đợi người kia đi khỏi mới nói:" gì khó ưa quá vậy? Cậu ở cùng có bị bắt nạt không đó?"

" chắc chắn là không rồi! Tớ cũng không hiểu cậu ta bị khó ở hay gì luôn á"

Quỳnh Nhi thở dài khoác vai cô bạn:" vì cậu ta ganh tị với tình yêu của tớ đó! He he"

" a ha! Chắc vậy nhỉ? Bảo làm kem cho cậu mà chưa có thời gian nữa! Nào rảnh tớ làm cho nhé!"

" lúc nào mà chẳng được! Cậu rảnh thì làm! Không vội"

Tiết học nhanh chóng được bắt đầu ngay sau đó. Học sinh ngay ngắn xếp thành hàng, thầy đừng phía trên phổ cập lại kiến thức cùng bài tập hôm nay.

" chạy tiếp sức nhé! Còn hai mươi phút cuối các em chạy bền bốn vòng sân rồi chúng ta nghỉ! Đã nghe rõ chưa?"

" dạ rõ!"

" được rồi! Chia bốn đội rồi lấy dụng cụ ra đi!"

Nhi tuyệt vọng nhìn sân tập, lần trước chạy tiếp sức đã gần chết, nay còn chạy bền nữa, cô uể oải chạy theo phía sau cùng.

Quỳnh Nhi ở phía trước vừa chạy vừa nói:" xong lần này tớ đi xin thầy mua nước cho cậu!"

" a! Không cần đâu!"

" không gì mà không? Nay tớ có việc phải về trước đó! Cậu về một mình nhớ cẩn thận đấy!"

Nhi gật gật ngoan ngoãn chạy theo sau. Quỳnh Nhi đi mua nước về rồi cô mới chạy xong phần mình. Cả hai thở hổn hển đứng uống chưa được mấy ngụm đã phải xách mông chạy tiếp bốn vòng.

"..."

" Nhi phải không? Lớp mình có mấy Nhi nhỉ?"

" hai ạ!"

" à! Thế em..."

Nhi nhìn thầy một lúc mới nói:" dạ Linh Nhi ạ! Bạn em là Quỳnh Nhi! Cậu ấy có việc nên đã xin về trước rồi ạ!"

" em cầm sổ lên trả rồi về nhé! Cố gắng rèn luyện kĩ một chút chứ chạy chậm quá! Cả lớp còn mỗi em thôi đấy!"

"... vâng ạ!"

Nhi nhìn thầy xoay lưng xách cặp bỏ đi mới thở phào một hơi đem sổ lên cất. Vừa mới thay đồ xách được cái cặp ra ngoài thì phía sau đột nhiên có người lao vù tới ghìm cô vào góc tường rồi bịt khăn lên mũi. Cô vội vàng đưa tay lên gỡ nhưng có thế nào cũng không được nên chỉ biết hét một tiếng:" c... cứu!!!"

"..."

Nhi giãy giụa một hồi, cố gắng hít thở chậm nhất có thể để kéo dài thời gian. Nghĩ đâu trong phim mới có chứ ngoài đời mà cũng dính ngay vụ chuốc thuốc mê theo kiểu này.

" a! Chết tiệt! Con nhỏ này giãy chết à?"

"..."

" mẹ nó! Cào cắn xước hết tay tao rồi!"

"..."

" đánh nó ngất đi! Mua phải thuốc dởm rồi! Bịt năm phút cũng không thấy nó ngất nữa!"

"..."

Bốp!!

_______

" chín mạng đấy! Không dễ chết đâu!"

Nhi sực tỉnh ngồi bật dậy, nhìn bản thân vẫn còn nguyên vẹn thì chắc cú:" đã nói là sống dai mà!"

Ừ thì dai thật nhưng bị nhốt vào phòng kho luôn rồi. Tối om om thế này chỉ có mùi ẩm mốc mới giúp bản thân xác nhận là đang ở đâu thôi. Cô nhăn mặt ôm đầu đứng dậy, vừa tính tìm chỗ bám tay thì y rằng vừa đưa tay ra đã quơ phải cái kệ tủ. Nhi mừng rơn sờ sờ một hồi mới yên tâm nhưng cứ mò được một bước lại trầm cảm một phần.

Khoá cửa thế này thì chui ra kiểu gì nhỉ?

Nhi mò xuống túi lục tìm điện thoại, màn hình vừa sáng lên đã trông thấy gần ba mươi cuộc gọi nhỡ của tên bí đao. Còn chưa kịp bấm gọi lại thì máy sập nguồn, cô thở dài cất máy vào rồi mò tìm đồ có thể cậy được cửa.

Trường có tổng cộng năm phòng kho dùng để chứa đồ đạc dụng cụ học tập khác nhau, được cái cửa phòng nào cũng cũ cũng rỉ nên coi như nay gặp may vì bị nhốt kho thường chứ không phải kho đông lạnh của nhà bếp đi.

Rắc!

Nhi mừng rơn, người đầy bụi bặm lách khe cửa chui ra. Cô phủi tay nhìn xung quanh, lại phủi quần áo một lần nữa, trời vậy mà tối luôn rồi.

" ủa? Sao giờ này vẫn còn học sinh thế? Ca chiều tan học lâu rồi mà?"

Nhi nhìn bác bảo vệ cầm chùm chìa khoá đi tới, bất giác đứng ngây ra một chỗ.

" ngủ quên hả? Cháu sao vẫn còn ở đây? Mau về không bố mẹ lại lo!"

" vâng ạ!"

" có cần bác bắt taxi cho không? Nãy đi kiểm tra rồi mà cũng không phát hiện ra cháu! Sau nhớ cẩn thận nhé!"

" vâng! Cháu cảm ơn ạ! Làm phiền bác rồi ạ!"

Nhi tập tễnh chạy vội đi. Trên người còn chẳng một xu dính túi, bụng thì đói cồn cào, người ngợm bẩn thỉu. Vừa ra khỏi cổng lại trông thấy gia đình nhỏ vừa đón con đi học thêm về, cười nói không ngớt, rất vui vẻ! Trong giây lát cô không kìm được, sống mũi cay xè mà rơi nước mắt vì tủi thân.

" bố ơi... con mệt lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro