Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước chân bỗng dừng lại trước bóng dáng quen thuộc đang ngồi thất thần trên ghế đá. Thiên Ân không biết bản thân đang cảm thấy tức giận hay lo lắng, cậu siết tay chạy tới:" này!! Cậu làm gì mà giờ còn chưa về? Máy móc để đâu th..."

Nhi ngạc nhiên quay sang:" bí đao? Không phải cậu bảo đi một ngày à? Sao giờ đã về rồi?"

Thiên Ân nhìn đôi mắt đỏ hoe, sưng húp cùng bộ dạng lôi thôi của người kia mà vò đầu thở dài một hơi:" không liên lạc được nên tôi báo về sớm! Làm gì mà giờ còn chưa về?"

Nhi cười cười quay đi:" Loan nấu cơm được mà! Với lại tưởng có mỗi hai người nên tôi cũng chưa muốn về! Ăn tạm gì cũng được!"

" vậy giờ về được chưa?"

Nhi nhìn ánh đèn cao áp mập mờ trước mặt, chận rãi đứng dậy khoác cặp lên rồi xoay người đi mất.

" có chuyện gì đã xảy ra với cậu thế?"

" không có gì!"

" người kĩ tính mà để quần áo đồng phục thế kia à?"

"..."

" bình thường ở lớp, cậu không nói tôi cũng biết cậu thường xuyên gặp phải mấy chuyện gì mà? Tại sao lại không nói?"

"..."

" cậu nhờ vả tôi một chút! Tôi không thấy phiền đâu!"

Nhi dừng chân nhìn xuống chiếc giày vẫn dính mạng nhện xám xịt của mình, đúng là từ lúc Thiên Ân chuyển tới vài ngày, cô cũng không còn bị bắt nạt nữa rồi. Mọi thứ thuận lợi cho tới ngày hôm nay, cuộc đời cô có thể xui một số chuyện nhưng chắc chắn vẫn sẽ còn chút may mắn nào đó.

Nhi mỉm cười quay lại:" ừm! Cảm ơn c..."

Lời còn chưa dứt, Nhi đã bị ai đó ôm lấy thật chặt. Cô ngạc nhiên nhìn mảng áo đen sẫm trước tầm mắt lí nhí:" tôi không sao mà!"

" ..."

"Hm?"

" mệt quá thì nghỉ một chút cũng được! Trước tới nay tôi chưa từng gặp ai chịu đựng giỏi như vậy đâu!"

Nhi vỗ vỗ lên lưng bí đao thối, thiết nghĩ bản thân may mắn là vì được gặp người như vậy này. Mặc dù hơi khó ưa nhưng bản tính rất tốt! Cô cười khúc khích nói:" vậy cậu phải học hỏi tôi rồi!"

Thiên Ân buông tay nhìn xuống, cau mày chọc vào bọng mắt đỏ ửng kia:" ừ! Làm gì thì làm! An toàn là được! Còn nói bản thân người lớn mà khóc sưng mắt lên thế à? Buồn cười thật đấy! Cậu có biết mắt cậu nhìn giống cái thứ gì không?"

Nhi đỏ mặt lùi lại:" kệ tôi! Cậu cứ như đa nhân cách ấy nhỉ? Câu trước câu sau cứ vả nhau không theo trình tự ấy!"

"..."

"..."

" lau đi! Mặt mũi nhem nhuốc xấu xí không ai yêu đâu!"

Nhi nhìn chiếc khăn tay mới tinh đưa sang, lưỡng lự một hồi mới nhận lấy. Đội ơn giời, không ai yêu cũng được, bản thân đã là gánh nặng rồi, cô cũng không mong làm phiền tới người khác đâu.

Thiên Ân khoanh tay nhìn xuống:" máy móc mua cho thì dùng cẩn thận vào! Có việc gấp còn liên lạc được với người khác"

" nhớ rồi!"

Ọt!

"..."

" đợi về ăn tạm gì đó không khéo hôm sau tôi được hốt xác khô về đấy nhỉ?"

"..."

Ọt!

"..."

Phụt!

" ha ha! Xem ai vừa nói kìa!"

Nhi ôm bụng toe toét cười, Thiên Ân đỏ mặt quay đi:" chứ không phải tại cậu nên tôi cũng không có thời gian nhét gì vào bụng à? Muốn trừ lương tiếp đúng không?"

Nhi lập tức mím môi dơ tay đầu hàng:" không có! Tôi sai rồi!"

" ừ! Giống nhau cả thôi!"

"..."

Nhi bị người kia túm cặp sách lôi đi, chỉ biết ú ớ theo sau, cả hai tới quán ăn nhanh, đánh chén hết sáu cái " bơ gơ" nóng hổi rồi mới phát hiện ra mọi người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm. Thiên Ân điềm tĩnh lau miệng xong nhìn người đối diện:" no thế có chạy nổi không?"

Nhi lớ ngớ ngó lên:" hả?"

" Thiên Ân kìa!!! Cho em xin chữ kí!!!!!!"

" không chạy thì chết chắc!"

"..."

Cả hai nhìn nhau, cùng đặt tiền lên bàn rồi chạy mất dạng. Còn tưởng đã thoát rồi thì lúc ngoái ra phía sau, Nhi mới tá hoả nhìn đám đông đang ùn ùn kéo theo. Cô bấy giờ mới nhận ra vấn đề, hiển nhiên dừng lại một chỗ, ngay đầu con hẻm cách đám đông khá xa.

" bọn họ đuổi bí đao sao mình phải chạy làm gì nh...??"

Chưa lẩm bẩm xong, Nhi đã thấy tay ai đó vòng qua eo nhấc bổng cô vào trong hẻm.

"..."

Bịch bịch!

" đâu rồi? Anh ấy đâu rồi? Mới nãy còn thấy ở đây cơ mà?"

Cả hai người nín thở quay đi, được lúc thì không thấy tiếng xì xầm nữa, Nhi bấy giờ mới dám thở phào một hơi ngước lên:" cậu chạy được rồi! Làm tôi cũng hoảng mà chạy theo! Quán ăn như vậy ngồi ké bàn thì cũng không sao đâu!"

Thiên Ân thở không ra hơi, nhăn mặt nhìn xuống:" hm? Vậy bỏ cậu ở đó luôn à?"

" thì vứt đó tôi tự mò về là được!"

Thịch!

Thiên Ân mơ hồ đứng ngây ra một chỗ, phải mất một lúc mới phát hiện ra tay vẫn đang đặt trên eo ai đó. Cậu thoáng đỏ mặt thu tay về rồi nhìn người đang chăm chú ngó ra ngoài phía đối diện.

" ổn rồi! Về thôi!"

Nhi mệt đứt cả hơi đi ra, chạy mấy vòng sân là quá dư thừa, giờ thêm cả chuyện này nữa.

" không nhanh lên tôi đi trước đấy!"

" ấy! Nãy cậu còn sau tôi cơ mà? Đợi với!"

Cái người này lợi thế chân rất dài nên thoắt cái đã bỏ cô một đoạn. Nhi khoác cặp hớt hải theo sau, đuổi kịp tới mới nói:" ban nãy cậu sợ thế cơ à? Tim đập khiếp lắm đấy?"

"..."

" sau ra ngoài cậu vẫn nên trang điểm một chút! Chứ cứ thế này tôi e đầu cậu sớm được cắm hương hoa mất thôi"

"..."

______

'' a! Cậu chủ đã về ạ!"

Loan mừng rỡ cúi đầu chào Thiên Ân. Nhưng khi nhìn thấy Nhi đứng phía sau cậu, nụ cười chợt biến mất, Thiên Ân lững thững đi qua:" tôi lên phòng nghỉ ngơi!"

'' a dạ!''

Loan nhìn Nhi đi ngang qua, máu nóng tràn lên não, cô siết tay quay về phòng bấm máy gọi cho Long:" đã nói cậu chỉ cần lấy cái đó là được rồi mà?"

" có gì mà phải cộc cằn thế? Chuyện lần trước giúp cậu tôi cũng chưa đòi hỏi gì đâu! Cậu nghĩ trong trường có chỗ nào là không có camera an ninh à?"

" cậu..."

" tôi làm sao? Cậu tưởng tôi ngu? Không muốn chừa cho tôi đường lui luôn à?"

" ngủ với bao nhiêu người rồi mà mấy chuyện này còn làm không nổi! Mỡ dâng tận miệng mà không biết hưởng? Chẳng phải cậu nói muốn con nhỏ đó?"

" ừ! Nhưng tôi không phải loại người như cậu! Lo chuẩn bị tiền công đi! Hôm khác tôi sẽ liên lạc!"

Loan nghe tiếng thở gấp bên tai liền tức giận ném máy qua một bên:" tên vô dụng!"

________

Mấy ngày sau.

" Long chuyển trường?"

" ừ! Nghe nói có chuyện riêng gia đình nên chuyển gấp gáp lắm! Còn chẳng có thời gian chào mọi người một tiếng còn gì?"

" Thiên Ân lên làm lớp trưởng rồi đúng không? Cậu ấy bận như vậy mọi người còn đẩy cho cậu ấy hả?"

Nhi nhìn hộp bánh sáng nay dậy sớm làm một hồi mới quay sang chỗ Loan:" ăn thử không? Tôi chia cho mọi người rồi! Cậu cũng làm một miếng đi!"

Không thấy Loan trả lời, Nhi khó hiểu vỗ nhẹ vào vai cậu ta, chỉ thấy Loan giật bắn mình, mặt tái mét quay lại:" g... gì thế?"

Nhi nhíu mày dơ bánh lên, không đợi cô nói, Thiên Ân ngồi kế bên đã tranh lời:" Nhi hỏi cậu có muốn ăn thử bánh không?"

" tôi... tôi... cảm ơn!"

Loan có phần hoảng loạn, run rẩy nhận lấy miếng bánh rồi quay vội đi, Nhi khó hiểu liếc sang nói nhỏ:" cậu ấy không khoẻ à? Sáng đi vẫn bình thường mà?"

Thiên Ân chống cằm mỉm cười:" ừm! Thấy bánh của cậu đã đủ ốm rồi!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro