Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tan học thì bốn người cùng nhau ra về. Loan vẫn trong trạng thái bất an nên suốt dọc đường đi mặt mũi tái mét hết cả. Thiên An thấy vậy thì chống cằm hỏi:" sao thế?"

Loan lắc đầu quay sang: '' dạ!...tôi....tôi không sao!''

Chị Kim đang lái xe cũng phải liếc nhìn hai đứa nhỏ phía sau một cái:" chiều có lịch ghi hình bên đài, ngủ nghỉ rồi hai giờ chiều chúng ta xuất phát nhé?"

Thiên An chán nản ngả người ra ghế:" a! Mệt chết mất thôi! Cho em huỷ lịch từ giờ đến hết năm được không ạ?"

" ha ha! Nếu muốn thì em cứ nói thẳng với Chủ Tịch là được mà?"

" nếu được đã sớm nói rồi!"

Chị Kim cười trừ, tính nói gì đó nhưng trên xe còn người ngoài nên đành thôi.

Vừa về tới nhà, cả Nhi, Loan lẫn chị Kim đều lao vào bếp, nấu chính vẫn là Nhi, mọi người muốn hộ cũng khó vì đây là yêu cầu của Thiên Ân nên ngoài việc phụ chuẩn bị đồ ra cũng không còn làm thêm gì khác nữa.

Nấu bao nhiêu là cơm mà chứ tới giữa bữa đã hết rồi, sáu người no nê căng bụng ra phòng khách ngồi thở. Chị Kim được ăn ngon, cười tít mắt nói:" đỉnh thật! Thiên Ân phải may mắn lắm mới tìm được em đấy! Cỡ này mở nhà hàng, không khéo sau em còn giàu hơn cả thằng bé khó tính nào đó ấy chứ"

Nhi xấu hổ cười nói:" dạ em không dám ạ! Thân em còn lo chưa xong, bao giờ mới tính được tới chuyện kia ạ"

" tính dần đi chứ em! Cuộc sống này nhiều bất ngờ lắm! Thân nhau như vậy, vay vốn chút không sao đâu!"

Thiên Ân:"..."

Anh Kim ngồi góc cũng nhanh miệng xin câu:" hay anh chị ngày nào cũng qua ăn ké miếng nhỉ?"

" vợ anh còn lo chưa xong, ở đó mà làm phiền người khác hả?"

Anh Kim xị mặt không dám ho he gì nữa, Nhi chỉ biết bất lực cười trừ nhớ lại câu chuyện anh Kim bị chị Kim đấm cho thâm tím mặt mũi vì hiểu nhầm là biến thái do Thiên An kể.

Loan tâm trạng không tốt nên sớm đã xin phép về phòng trước, chưa nằm nghỉ ngơi được bao lâu thì nghe tiếng anh chị Kim về, điện thoại bấy giờ đột nhiên đổ chuông, nhìn dãy số lạ trên màn hình, Loan lưỡng lự một lúc mới bấm nghe:" alo?"

" xảy ra chuyện không may một cái là chặn số tôi được luôn nhỉ?"

Loan vừa nhận ra ai, vội vàng bật dậy:" L... long??"

" vậy cậu nghĩ còn tên khốn chết tiệt nào gọi cho mình nữa thế?

" không sao chứ?"

" còn hỏi tôi như vậy à? Cậu có vẻ như chưa biết gì nhỉ?"

Loan bấm bụng nghĩ ngợi, trong lòng có chút lo sợ với bất an, không đợi cô trả lời, Long phía bên kia lại hạ giọng hỏi lại:" tối nay gặp nhau chút nhé! Hay để tôi đến tận nơi tìm cậu?"

" tôi... được rồi! Gửi địa chỉ đi!"

_________

Tám giờ tối như đã hẹn từ trước, Loan khoác một chiếc áo cũ rồi nhanh chóng bắt xe đến điểm hẹn. Là một quán bar gần khu vực phía tây thành phố, nơi tội phạm, dân xã hội tập trung đông đúc. Loan được nhân viên dẫn vào phòng theo yêu cầu, vừa tới đã trông thấy Long đang ngồi vắt chân trên ghế, miệng cắm điếu xì gà cùng với khói trắng xoá. Cô nuốt khan bước vào trong, ban nãy có thể do đèn mờ mà không nhận ra nhưng ngay lúc Loan tiến gần hơn mới tá hoả khi trông thấy bộ dạng thê thảm của Long ở phía đối diện.

Mình mẩy hầu như không chỗ nào là không được băng bó, ngoại trừ một số vết bầm tím trên mặt. Long lấy điếu thuốc xuống nhìn lên:" ngồi đi? Đứng đó tới khi nào?"

Loan siết chặt gấu áo ấp úng nói:" không cần! Tôi còn có việc! Giải quyết nhanh rồi về!"

Long cười khẩy quay đi:" nực cười thật!"

" hết bao nhiêu đợi tôi lấy lương sẽ trả cậu! Còn về chuyện lần này... tôi xin lỗi"

" xin lỗi? ừ thì cũng không tệ? Thế còn công của tôi thì sao? Cậu tính trả tôi bao nhiêu?"

Loan cau mày nhìn xuống:" cậu muốn bao nhiêu? Tôi không có nhiều đâu! Làm mấy chuyện lặt vặt còn không xong thì đòi hỏi gì chứ?"

Long nhướn mày đặt điếu thuốc qua một bên rồi đủng đỉnh đứng dậy tiến tới, Loan như hiểu ra vấn đề gì đó, vô thức lùi lại thật nhanh.

" hmm? Chuyện lặt vặt của cậu là để tôi bị sút ra khỏi hệ thống giáo dục trong nước cũng như bị hạn chế cả bên nước ngoài luôn à?"

Loan trợn tròn mắt nhìn lên:" s... sao cơ?"

Đối phương không giải thích, trực tiếp vươn tay tới túm Loan lại, kéo cô nằm xuống ghế. Hai tay bị ghìm chặt trên đỉnh đầu, Loan giật mình hét lớn:" cậu... tên chết tiệt! Thả tôi ra! Tôi gọi người đấy!"

Long cười hả hê nâng chiếc cằm kia lên, còn thuận tiện cúi xuống liếm một đường trên tai Loan nói nhỏ:" sao thế? Gu của cậu là nhiều người cùng lúc à? Nhưng trước mắt phục vụ tôi đã nhé! Chưa thoả mãn tôi sẽ gọi thêm!"

Loan hoảng sợ, ghê tởm tới bật khóc, liên tục giãy giụa hét lớn:" cút! cút đi! Thằng hèn hạ! Bẩn thỉu! Chó chết!"

Long nghiến răng dùng chân đè chặt hai bên chân đang loạn xạ phía sau, tức giận bóp chặt cằm Loan giữ lại:" sắp chết tới nơi rồi còn mạnh miệng à? Có phải muốn tao mạnh bạo với mày không?"

Trước mắt Loan chợt tối đen như mực. Long vừa dứt câu đã cúi xuống hôn ngấu nghiến trên cổ, cúc áo cũng bị tháo xuống rất nhanh, Loan tới đây chỉ biết khóc trong tuyệt vọng. Chân tay liên tục vùng vẫy để thoát ra, mà ngược lại Long càng hả hê:" giờ mới biết hối hận thì muộn rồi! Nay vui vẻ chút nhé... chưa ngủ với ai đâu đúng k..."

Rầm!!!

Loan giật mình nhìn ra phía cửa, vừa lúc trông thấy cảnh sát đồng loạt tiến vào, rất nhanh đã khống chế được Long, cô run rẩy vội túm áo bật dậy, trông thấy Nhi xuất hiện thì hoảng loạn lao tới khóc nức nở như một đứa trẻ.

Nhi nhìn bờ vai run lên không ngừng của Loan, vừa thương vừa giận vỗ nhẹ lên lưng Loan mấy cái mới nói:" cậu làm tôi tủi thân thật đấy!"

Loan mắt mũi đỏ hoe nhìn Nhi, Thiên Ân cũng xuất hiện ngay sau đó, trông thấy bộ dạng của Loan cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà đưa áo khoác của mình chùm lên:" không sao rồi!"

Loan cúi gằm mặt xuống đất, trong suốt quãng đường trở về nhà cũng không nói năng gì cả, phải mãi tới khi bước vào trong phòng khách mới có phản ứng.

Nhi giật mình nhìn Loan quỳ rạp trên đất, đầu cúi dập xuống mà quay sang người bên cạnh. Thiên Ân bấy giờ mới thở dài một hơi:" người cậu cần xin lỗi ở bên này!"

" à! Không quan trọng lắm đâu! Cậu đứng lên đi! Đừng làm vậy! Tôi giận một chút là hết thôi!"

Loan bây giờ mới thực sự hối hận về những hành động ngu muội của bản thân, cô nức nở không dám nhìn lên mà nói:" tôi xin lỗi! Tôi sai rồi!"

" đứng dậy đi! Tôi biết một phần vì hoàn cảnh của cậu nên cậu mới làm vậy nhưng chuyện này diễn ra trong thời gian quá ngắn! Tôi không thể dễ dàng để cậu tiếp tục công việc ở đây cũng như việc học trên trường được!"

" k... không thể! Xin cậu chủ! Cho tôi một cơ hội làm lại! Tôi sai rồi! Tôi sẽ không tái phạm thêm một lần nào nữa mà"

Thiên Ân cau mày quay đi:" tôi không nói thêm lần nữa! Mai sẽ thanh toán tiền lương cho cậu! Còn việc học thì có đủ khả năng tôi sẽ cho cậu sang trường khác!"

Nhi nhìn ai đó đi lên tầng chỉ biết thở dài quay lại kéo Loan đứng dậy:" nào! Còn khóc nữa mai xấu gái không ai yêu đâu!"

" cậu... không phải nên ghét tôi à?"

" ừ! Hiển nhiên? Nếu thử là tôi xem cậu có ghét cậu không?"

"..."

" tươi tỉnh lên đi! Cậu giữ tính đố kị đó là không được đâu! Còn trẻ còn khoẻ! Làm được nhiều việc nên sau nhất định phải cố gắng đấy nhé!"

" ừm!... xin lỗi!"

Nhi nhăn mặt vỗ cái bốp lên vai Loan:" đấy! tôi hết giận rồi! Hay để tôi xin tên đó nhé? Dù sao giờ về cậu cũng không biết làm gì mà"

" không cần! Còn mẹ với các em ở nhà nên không sao! Cậu chủ nói vậy rồi sẽ không thay đổi đâu!"

" mai cậu đi luôn à?"

" ừ!"

" vậy mai làm ít bánh cậu mang về cho mẹ với em nhé! Đằng nào mai tôi cũng lấy lương! Đưa cậu một ít làm quà!"

" không cần!"

Nhi thấy Loan cau có nhìn mình thì cũng cau có lại:" này! Không phải nghĩ tôi vì thương hại cậu nên mới thế đâu nhé? Cậu có ghét thì tôi vẫn sẽ làm bánh cho cậu thôi! Cứ trả chút tiền công là được!"

Loan bất lực nhìn ánh mắt đen láy sáng như sao phía đối diện, sau vẫn không chịu được mà thở dài:" tôi chưa thấy ai như cậu đâu đấy! Đúng là con nhỏ kì lạ mà"

" vậy tôi sẽ coi đó là một lời khen"

"..."

" hm?"

" dù sao thì... cảm ơn vì đã bỏ qua cho tôi! Chuyện hôm nay nợ cậu! Nhỏ dở hơi"

"..."

" ở lại mạnh khoẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro