Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tháng mười.

Thiên Ân nhìn tấm ảnh trên tay khẽ mỉm cười. Hôm nay là sinh nhật của Uyển Uyển, vừa tròn mười tám tuổi, không biết ở nơi nào đó cô còn nhớ đến cậu không.

Sau khi đặt tấm ảnh cùng một bông hoa vào trong tủ, Thiên Ân nằm phịch xuống giường mơ hồ ngắm nhìn trần nhà phía trên. Thời gian trôi nhanh như vậy, con người đều đã thay đổi rồi, nếu Uyển Uyển thực sự còn sống, hai người còn hứa hẹn nhiều như vậy, chắc chắn cô sẽ không quên đâu...

" vậy mà..."

Chẳng có ai tới tìm cậu cả!

_________

12:15'

Thiên An cất cặp sách xong liền chạy ù sang phòng anh trai, vừa trông thấy cậu, Thiên Ân còn đang đọc gì đó đã vội ngồi dậy, nhanh tay cất lại đồ vào trong hộp rồi quay sang:" đói lắm không?"

" dạ dày em đang tự tiêu hoá nó luôn rồi!"

" nhỏ kia nấu gì ăn chưa?"

" à! Nay cậu ấy không về! Đi cùng Quỳnh Nhi rồi ạ! Nghe đâu nay là sinh nhật của Quỳnh Nhi thì phải"

Thiên Ân ngạc nhiên, giây sau liền bình tĩnh đứng dậy:" à! Ngày sinh nhật cũng có thể trùng nhau mà nhỉ!"

Thiên An cười toe gật đầu:" vậy anh ăn gì em nấu? Hay đi ăn ngoài nhé? Chắc tới tối cậu ấy mới về!"

" đi ăn ngoài! Em không phải làm gì đâu!"

Thiên An vâng dạ một câu rồi đi thay quần áo. Hai anh em nhanh chóng lái xe tới nhà hàng lớn ngay tại trung tâm thành phố, do chuyên phục vụ các khách hàng nổi tiếng nên độ bảo mật rất cao, cũng không lo việc đang ăn sẽ bị nhà báo hay ai đó làm phiền, chỉ có điều...

" a! Sao mọi khi ăn bình thường mà nay dở ẹc thế nhỉ?"

" ừ! Hơi nhạt quá"

Thiên An ỉu xìu nhìn miếng thịt bò trước mặt:" còn không bằng thịt lợn xào của Nhi nữa"

Thiên Ân cũng gật gù đồng tình, cuối cùng được hôm đổi bữa thì hai anh em ngậm đắng nuốt cay ăn được một chút chống đói. Vừa về tới nhà thì lại trông thấy có người đang đợi trước cổng, Thiên Ân nhíu mày mở cửa xe bước xuống:" hm? Ai đây nhỉ?"

" a! Anh!"

Uyển Như cười tít mắt, tay ôm một hộp quà nhỏ dành tặng cho chị gái của mình. Thiên An nhéo nhéo hai bên má trắng mềm hỏi:" em tới lâu chưa? Sao không gọi tụi anh trước?"

" em cũng quên mất! Em mới đến được lúc thôi ạ! Tụi anh mới đi đâu về đó?"

" tụi anh đi ăn! Em ăn gì chưa?"

" dạ rồi ạ!"

" hai đứa còn không mau vào là anh chốt cửa nhốt ngoài đấy nhé?"

Uyển Như nghe tới đây liền nhăn nhó, vội vàng kéo tay Thiên An chạy vào trong nhà. Sau khi đặt quà tặng cho chị vào tủ, cô bé lon ton đi xuống nói chuyện với hai anh đủ thứ chuyện trên đời.

" chị Nhi nghỉ bán kem rồi ha! Em ghé thấy tiệm mở mà vào lại thấy người khác bán! Chẳng ngon chút nào!"

Thiên An tò mò quay sang:" hả? Nhi nào?"

Thiên Ân cười trừ không nói gì, Uyển Như thấy vậy thì nhanh miệng đáp:" anh không biết được đâu!"

Gâu!

Uyển Như tròn xoe mắt nhìn chú cún nhỏ có bộ lông trắng xoá lè lưỡi chạy tới:" chó? Anh nuôi sao? Từ khi nào thế ạ? Chẳng thấy anh khoe em gì cả!"

" mới đây thôi! Chó nhặt được!"

"..."

Uyển Như vừa bế cún con nghịch, vừa dáo dác nhìn xung quanh:" ủa? Trước tới thấy có chị Loan đúng không ạ? Chị ấy đâu rồi anh?"

" xin nghỉ làm rồi!"

" vậy giờ hai anh tự lo hết sao ạ? Không tuyển thêm được ai sao?"

Thiên Ân gật gù nhìn ra phía cửa kính:" ừm! Người làm vừa mới đi chơi về kìa!"

Cạch!

Nhi vừa mở cửa đã trông thấy một phòng khách ba người ngồi đang tròn mắt nhìn mình, càng ngạc nhiên hơn khi trông thấy Uyển Như đang ôm Thiên Linh ngồi cách đó không xa. Uyển Như đặt cún con xuống rồi hớn hở chạy ào tới ôm chầm lấy chị:" a! Chị Nhi này! Lại gặp chị rồi! Trùng hợp thật đó"

Nhi mỉm cười nhìn xuống:" Em... sao lại..."

Bấy giờ cô mới sực nhớ tới người kì lạ uống một cốc nước tới hết buổi chiều kia, lúc đó Uyển Như cũng gọi là anh.

" hai anh ấy là anh trai em đó! Không có ruột thịt gì đâu nhưng sớm đã là người một nhà rồi ạ!"

Thiên An nhíu mày quay sang huých vai anh một cái:" vậy ra trước cậu ấy có một tiệm bánh ngọt với kem hả anh?"

" ừ!"

" giỏi thật đấy nhỉ? Cậu ấy trẻ như vậy mà"

Thiên Ân gật đầu nhìn lên:" sau đi sinh nhật thì về nấu cơm xong rồi đi! Không phải người ta hay tổ chức sinh nhật vào buổi tối à? Cậu bảo Quỳnh Nhi tối đến là được rồi không phải sao?"

" hả? Do cậu ấy tối hay bận việc nên tôi mới rủ đi luôn đấy chứ?"

" vậy lần sau đi đâu thì đi nhưng cứ về chuẩn bị cơm nước xong đã"

Nhi gật đầu bất mãn:" nhớ rồi nhớ rồi! Cậu cứ như bố tôi luôn ấy!"

"..."

"..."

" ai trả lương cho cậu?"

Nhi bấm bụng nói:" thì biết là thế nhưng nay cũng là ngày đặc biệt mà! Tôi nghỉ một chút cũng không có nghĩa sẽ trốn việc! Cậu trừ lương cũng được! Mấy ngày này trừ nguyên tôi cũng ok luôn ấy chứ!"

Uyển Như sợ hai anh chị còn nói nữa sẽ thành cãi nhau nên đã đánh trống lảng hỏi:" chị làm cho anh em lâu chưa ạ?"

" sau chị Loan một chút đó em! Đợi chị cất đồ đã nhé!"

" dạ!"

Uyển Như thích thú nhìn theo, đợi chị ngồi xuống bên cạnh mình mới hỏi tiếp:" cún nhỏ đáng yêu như vậy mà có hơi gầy chị nhỉ?"

" ừm! Nhưng mà chị thấy ăn ngủ nghỉ khoẻ lắm đó! Chắc do giống chó thôi ha"

" em thích mê luôn trời! Hôm trước em vừa ngó qua quán xem thử, vẫn không thấy chị đâu nên em cũng không dám vào!"

Nhi cười trừ xoa đầu Uyển Như nói:" chỗ đó chị phải trả lại cho chủ nhà! Không bán được nữa! Thi thoảng em sang đây nhé! Báo trước chị sẽ chuẩn bị bánh ngọt hoặc đồ em thích nha"

" vâng ạ! Mà anh em độc miệng thế thôi nhưng tốt lắm! Chị cứ kệ anh ý đi nha! Em mà là chị nay em cũng bỏ việc luôn ấy! Sinh nhật bạn thân mình mà!"

Nhi gật gù đồng tình, Thiên An ngồi kế bên tò mò hỏi lại:" vậy Nhi? Cậu sinh nhật vào tháng mấy?"

Nhi lớ ngớ quay sang, lúc sau mới thản nhiên đáp:" nay sinh nhật tớ mà!"

"..."

" hả??"

" ừm! Quỳnh Nhi sinh nhật vào tháng tư cơ! Tớ định về nhà rồi nhưng mà bị cậu ấy lôi đi mất nên không kịp báo sớm với cậu! Ngoài kế hoạch thôi!"

"..."

Uyển Như đơ mất hồi lâu mới ấp úng nói:" chị có ngày sinh trùng với chị gái em nè!"

Nhi ngạc nhiên nhìn xuống, vừa đúng lúc thấy Thiên Ân không nói một lời cứ vậy bỏ lên phòng, mà sắc mặt Thiên An cũng thay đổi hẳn. Cô khó hiểu hỏi lại:" chị em?"

" dạ! Em có chị gái! Chị ấy mất rồi! Em là Trịnh Uyển Như! Chị em là Trịnh Uyển Nhi ạ! Nay cũng sinh nhật chị em đó! Em qua gửi quà cho chị em mà"

Thiên An cười trừ xoa đầu Uyển Như:" được rồi! Chuyện này để sau đã nha!"

Thì chắc chắn phải để sau nhưng có điều nghe cái tên vừa rồi sao Nhi lại thấy nó quen thuộc quá. Nếu không nhầm thì trước đây Quỳnh Nhi cũng từng nói... có một người họ hàng tên như vậy, người đó hình như cũng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro