Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uyển Như ở lại ăn cơm xong còn ngồi nói chuyện thêm tới gần tám rưỡi mới quyến luyến ra về. Đợi Thiên An đưa cô bé đi khỏi Nhi mới quay về phòng tắm rửa, chuyện Uyển Như nói trước đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Chị gái, không phải họ hàng mà sớm coi nhau là người một nhà? Vậy chắc hẳn người đó phải quan trọng với bí đao kia lắm nhỉ?

Nhi nhìn sách bài tập hôm nay, nghĩ thế nào lại cầm lên phòng Thiên Ân, gọi không thấy có người trả lời nên cô mở cửa ngó vào thử. Giờ cũng không còn sớm, chẳng may đột quỵ trong phòng mà không ai biết cũng nguy hiểm lắm!

" Bí đao? Tôi mang sách bài tập lên cho cậu này!"

"..."

Tắm thì cũng đâu cần bật nước to thế nhỉ? Hay trong phòng tắm cũng cách âm luôn ta, Nhi nghiêng đầu định quay đi thì trông thấy trên bàn ngay giường cách có vài bước chân để một quyển sổ nhỏ xíu màu hồng.

"..."

Càng nhìn càng quen mắt, Nhi cũng mất tự chủ vô thức cầm lên xem, giấy bên trong ố vàng, bìa ngoài cũng đã cũ, chữ nắn nót thẳng hàng rất đẹp...

" hôm nay mình được gặp bạn mới! Cậu ấy rất đáng thương, người bị đánh nhiều tới mức vết thương chi chít hết. Bố cậu ấy nói vì cậu ấy hư nên chỉ muốn dạy bảo một chút! Nếu là bố mình chắc chắn sẽ không bao giờ đánh con như vậy đâu!"

''...''

" hôm nay cậu ấy cũng tới chơi với mình với chằng chịt những vết thương cũ lẫn mới! Mình hỏi bố có thể đem cậu ấy về nhà chơi lâu hơn một chút được không, bố bảo bố cậu ấy không cho phép! Nhà cậu ấy còn có một người em song sinh, hai anh em cậu ấy thực sự rất giống nhau..."

"..."

" mình dẫn hai cậu ấy đi chơi cùng, chúng mình còn chơi xích đu rất vui nữa! Cậu ấy nói thành tích đã tốt hơn rồi nên bố không còn đánh cậu nữa!"

"..."

" nay mình với cậu ấy cãi nhau rồi, chúng mình thường xuyên vậy lắm! Nhưng lần nào cũng đều là cậu ấy xin lỗi trước! Nay là do mình... mai mình sẽ nói xin lỗi cậu ấy"

"..."

" căn cứ bí mật của mình cũng đưa cậu ấy tới rồi! Cậu ấy rất tốt, mỗi lần qua đều đem cho mình rất nhiều kẹo bánh"

''...''

" gần đây cậu ấy lạ lắm, mỗi lần đi chơi với nhau cậu ấy mặt mũi đều đỏ ửng, kỉ niệm ba tháng quen nhau, cậu ấy còn tặng cho mình một chiếc kẹp nơ hồng với một chiếc vòng cổ có hình mặt trăng đẹp lắm luôn, mình thực sự rất thích!"

''...''

Bộp!

Quyển sổ nhỏ trên tay Nhi rơi bộp xuống đất, cô nhăn mặt ôm đầu chống chọi lại cơn đau rồi vội vàng chạy về phòng, Nhi ngồi thu mình một góc, liên tục đánh vào đầu mà rơi nước mắt, hình ảnh mờ ảo hiện lên trong đầu khiến cô càng lúc càng đau đớn. Sau khi khéo khoá gấu bông xuống, Nhi run rẩy cầm từ bên trong ra một chiếc kẹp nơ nhỏ cùng sợi dây chuyền, trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại, giọng nói xa lạ văng vẳng bên tai càng lúc càng rõ...

" giết! Giết chết nó đi!"

" con bé đó còn thở không? Đem đi xử lí cho khuất mắt tao!"

" chết tiệt! Ngày chó má gì thế này! Toàn chuyện đen đủi!"

______

Cạch!

Thiên Ân vừa lau đầu vừa đưa tay lên tắt điện cửa phòng tắm. Lúc đi gần tới giường, do không để ý mà dẫm lên thứ gì đó dưới sàn, cậu nhíu mày nhìn xuống.

" thứ này... sao lại rơi dưới đất? Ban nãy đã để lên đây rồi mà?"

Thiên Ân khó chịu nhìn ra phía cửa, quả nhiên cửa không đóng kín, cậu thở dài một hơi thay quần áo rồi đi xuống tầng.

" lần sau đừng tuỳ tiện đụng vào đồ người khác như thế!"

" Tôi... biết rồi!"

Thiên Ân cau mày với tay bật điện lên, phát hiện ra ai đó đang ngồi lù lù dưới đất, bộ dạng có phần đáng thương nên cậu cũng giận không nổi mà bất mãn ngồi sụp xuống phía trước:" cậu lại sao thế?"

" bố... bố tôi mất do bị bệnh nhưng nhiều khi tôi lại mơ hồ... bố tôi bị giết hại"

"..."

Nhi vùi mặt xuống chân, thở ra một hơi nặng nhọc nói tiếp:" tôi nhiều khi còn không biết bản thân mình là ai, có phải nhìn tôi thảm hại lắm không?"

" ừm! Có uống rượu không sao lại nói linh tinh rồi?"

Nhi nhớ lại quyển sổ ban nãy, lưỡng lự một lúc mới hỏi:" cậu... với tôi trước nay đã gặp qua nhau bao giờ chưa?"

Thiên Ân điềm tĩnh đáp:" chưa từng! Tôi nhiều việc như vậy, ngoài gặp người nhà, người cùng ngành ra thì không mấy khi nhớ mặt ai đâu!"

Nhi gật đầu nghĩ lại, vừa rồi lấy ra sợi dây chuyền mà hình như cũng không có mặt trăng đính đá giống như trong sổ có miêu tả nên có khả năng do cô hiểu nhầm thôi. Trùng hợp thế này có ngày vào viện tâm thần vì rối loạn mất.

Thấy ai đó không ổn lắm, Thiên Ân lại thở dài xoa xoa lên mái tóc mềm mại kia:" vậy cậu có chuyện gì? Nay sinh nhật nên nhớ bố mẹ à?"

" không có!"

" khóc nhè luôn rồi kìa!"

Nhi mím chặt môi ngước lên:" cậu thì không rơi nước mắt bao giờ chắc?"

Thiên Ân nhìn đôi mắt đen láy  ngập nước của người kia, thế nào lại ngây ra một chỗ, giây sau vội ôm mặt cúi đầu nhìn xuống sàn.

Thịch!

" tự nhiên... cậu ta đáng yêu... thế"

" nói đúng tim đen nên không cãi được rồi ha! Sách bài tập tôi để trên bàn ấy! Mấy hôm hai anh em cậu nghỉ thì xem ngày mà đánh dấu học lại, sắp kiểm tra rồi! Hơn tuổi tôi mà đúp thêm năm nữa thì buồn cười lắm!"

Thiên Ân đỏ mặt nhìn lên:" cái gì?"

" đúng mà?"

"..."

"..."

" được rồi! Cậu nhiều khi cũng ghê gớm thật đấy!"

Nhi nhìn ai đó đứng dậy quay đi chỉ lén lút lườm nguýt một cái xong cũng dậy theo. Đầu cũng đỡ đau hơn rồi, lát mà còn nữa chắc phải uống viên thuốc rồi đi ngủ.

" hơi muộn nhưng mà chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé!"

Nhi nhướn mày quay sang nhìn người bên cạnh:" hm... cảm ơn!"

" lớn rồi nên làm người lớn một chút! Chỉ có trẻ con mới khóc nhè thôi!"

"..."

Thiên Ân đi ra đến cửa, trông thấy mặt ai đó đen sì sì liền mỉm cười:" mai trả nhé"

Thịch!

"..."

Rầm!

Nhi đơ người vỗ vỗ đầu mấy cái, mặt mũi thoáng chốc đỏ ửng, tim cũng đập nhanh hơn mọi khi.

" cậu ta... tự nhiên cười cái gì thế??"

______

" tặng cậu này! Nhớ giữ cẩn thận đó nha!"

" tớ nhớ rồi! Cảm ơn cậu nhé!"

" cậu có thích không?"

" thích chứ! Đẹp như thế này cơ mà! Nhưng cậu mới chạy bộ tới đây sao? Mặt mũi đó quá vậy?"

" à... không!"

" hay ốm rồi?"

" không! Không phải đâu! Tớ có chuyện này muốn nói với cậu nên..."

" lo lắng ấy hả?"

" ừm!"

" cậu nói đi! Tớ nghe nè!"

" sau... sau này lớn hơn rồi... tớ tự đi làm kiếm tiền được rồi...tớ, tớ nhất định sẽ lấy cậu!"

" lấy tớ?"

" u... ừm!"

" nói phét! Lớn rồi còn gặp nhiều người, khi đó sẽ quên tớ thôi!"

" không đâu! Tớ hứa mà! Cậu đợi tớ có được không? Đợi tớ lớn hơn một chút thôi! Tớ thích cậu lắm! Không thích ai khác cả!"

" cậu hứa như vậy rồi thì phải làm được nha! Tớ đợi cậu đó!"

" chắc chắn rồi!"

" bố tớ nói không được tuỳ tiện hứa xuông đâu! Sẽ gặp nhiều xui xẻo lắm! Cậu mà không làm được tớ sẽ bắt lươn thả lên giường cậu rồi nghỉ chơi với cậu luôn!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro