Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" chào Tổng Giám Đốc!"

Thiên Ân nhìn hàng người xếp dọc theo lối đi, sắc mặt không đổi lấy một chút cùng em trai tiến vào bên trong. Nay bị gọi đột xuất nên đã gấp gáp nghỉ học một buổi, cuộc họp lần này cũng chỉ đề ra những dự án mới bên mảng truyền hình cũng như tổ chức tuyển chọn tài năng trực tuyến qua các trang mạng điện tử. Tạo điều kiện cho những người ở xa có thể nắm bắt cơ hội.

Lúc kết thúc cuộc họp, hai anh em vừa ra đến cửa đã được thư kia riêng dẫn lên tầng cao nhất. Thiên Ân nhìn người ngồi trên ghế đang đăm chiêu xem gì đó với điếu thuốc trên tay, cậu khó chịu hỏi:" gọi tôi lên có việc gì?"

" phải có việc mới được gặp hai anh em con sao?"

"..."

" lớn như này rồi mà càng lúc càng xa cách! Ta muốn hỏi thăm một chút cũng khó khăn nhỉ?"

Thiên An khoanh tay nhìn tới:" đã cho người kè kè theo dõi thì mấy chuyện nhảm nhí này chắc không cần mất thời gian vậy đâu!"

Đinh Kiến Văn cắm điếu thuốc xuống gạt tàn rồi hướng ánh mắt về phía cửa:" huh? Vậy xem ra cả hai vẫn sống tốt nhỉ?"

" ừ! Chỉ cần không thấy mặt ông thì cũng đủ tốt rồi!"

Hai anh em đều cảm thấy dơ miệng khi gọi người kia là bố. Lão ta vì tiền bạc mà không từ thủ đoạn, ông nội cũng là một kẻ bẩn thỉu không kém. Nếu mẹ năm đó không bị ép gả, chắc chắn bây giờ mẹ cũng đang có cuộc sống hạnh phúc chứ không phải nằm một chỗ ở nơi tối tăm lạnh lẽo, lặng lẽ chứng kiến cả gia tài bị tên bội bạc kia cuỗm mất. Năm đó hai anh em là người duy nhất chứng kiến cảnh mẹ bị giết, ông ngoại bệnh nằm giường bị rút ống thở nên mọi oán hận để ghim chặt trong lòng.

Đinh Kiến Văn cũng biết rõ nhưng lão thay vì yêu thương dỗ ngon dỗ ngọt thì lại chọn cách bạo lực, đánh đập, doạ nạt để kìm hãm lại hai anh em. Thấy hai con rối trong tay đã trở thành nguồn lực to lớn phát triển tập đoàn như hiện tại, lão còn gì mừng hơn:" vậy thì tốt quá rồi!"

" ông có ý định ôm tiền sang nước ngoài thì tính cẩn thận một chút! Sai một li thì cứ tranh thủ ngồi ở vị trí đó rồi tận hưởng nốt đi!"

Đinh Kiến Văn không phát hiện ra vấn đề nhưng vẫn cảnh giác nhìn theo, mặc dù hai anh em nằm trong tầm kiểm soát nhưng có vẻ như nguồn lực tài chính vẫn còn dư ra ở đâu đó mà bản thân lão hoàn toàn không biết. Thiên An nhìn sang anh, cả hai không nói thêm một lời xoay người bỏ đi.

" ô? Hai Tổng Giám Đốc nay lại xuất hiện ở công ty sao?"

Thiên An nhìn người phụ nữ trước mặt, cúi nhẹ đầu cười:" lâu không gặp! Xem chừng tiểu thư đây nhan sắc ngày càng thăng hạng rồi!"

Ngọc che miệng cười nhìn lên:" quá khen ạ! Hai người vẫn phong độ như lần đầu gặp! Tuổi trẻ tài cao! Tôi thực sự rất ngưỡng mộ đấy!"

" ha ha! Cảm ơn tiểu thư đã có lời khen! Chúng tôi có việc phải đi trước! Hẹn gặp mọi người hôm khác nhé!"

" vâng!"

Ra đến xe, Thiên An thở phào một hơi quay sang:" Không phải bên TN đang tài trợ mỹ phẩm cho bên chúng ta sao ạ?"

" ừ! Sao thế?"

" mùi phấn của cô ta nồng muốn chết!"

Thiên Ân phì cười nói:" Cô ta đang là đại diện cho bên KN mà! Tập đoàn cạnh tranh trực tiếp với TN mà làm ăn như vậy, gu thẩm mỹ vừa tệ mà tầm nhìn thì hạn hẹp! Chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ thôi!"

" ừ nhỉ? Mà đều là anh em họ Vương đấy! Xem chừng đánh nhau ghê thật! Thật may vì chúng ta hoà thuận ha ha"

Thiên Ân gật gù nhanh chóng đánh xe trở về nhà. Vừa tới ngưỡng cửa, mùi thơm từ trong bếp đã bay ra, hai anh em ôm bụng đói meo ngồi phịch xuống bàn đồng loạt thở dài nột hơi.

Nhi hai tay hai bát nhướn mày hỏi:" hai cậu đói đến thế cơ à? Họp hành tốt chứ?"

Hai người nào đó chỉ chăm chằm nhìn đồ ăn mà gật đầu lia lịa, không còn miếng giá nào. Nhi bất lực cười vội xếp bát đũa đưa cho cả hai:" nay tôi nấu nhiều nên cố mà ăn hết đấy nhé!"

" tốt quá rồi! Tớ đang đói muốn chết đây!"

" ừm! Ăn từ từ không nghẹn!"

Nhi chống cằm nhìn hai người phía trước, hình tượng điềm đạm ngầu lòi trên tivi cũng mất luôn rồi. Sau khi xử lí hết thức ăn trên bàn, Nhi dọn dẹp lau tay cẩn thận rồi lấy hai cốc nước ép đem tới:" của hai cậu này!"

Thiên An nhìn cốc nước nói:" tớ có quà cho cậu này! Xém chút thì quên mất"

" quà?"

" đúng rồi!"

Chẳng đợi Nhi hỏi thêm, Thiên An đã chạy ra ngoài mang một hộp quà to đùng đem vào đặt trước mặt cô:" chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha!"

Nhi ngượng ngùng quay sang:" sinh nhật tớ cũng qua rồi, cậu thế này... tớ..."

Thiên An cong mắt cười nói:" thôi nào! Chẳng có mấy dịp như vậy mà! Không phải thứ gì quá đắt đỏ nên cậu đừng lo! Tấm lòng của tớ đó"

''...''

'' v... vậy cảm ơn cậu nhiều lắm"

Thiên Ân chống cằm nhìn hai người bên cạnh, ai đó miệng nói vậy nhưng hẳn vui lắm, cậu bình thản nói:" lo làm tốt công việc của mình là được!"

"..."

" cũng không cần thiết đâu! Nhi cứ đều đặn nấu ăn ba bữa là quá đủ rồi ấy!"

" cho Thiên Linh ăn chưa?"

Nhi sực nhớ ra, luống cuống ngồi dậy đi lấy ít hạt với sữa đem cho cún nhỏ, đầu óc để đi đâu mà toàn quên. Thiên Linh liếm liếm sữa dính trên tay cô mấy cái rồi vẫy đuôi tít mù ngoan ngoãn ăn phần mình.

Mãi tới khi hai người kia lên phòng nghỉ ngơi Nhi mới có thời gian mở quà, hai mắt cô sáng rỡ nhìn chú gấu bông siêu to trước mặt. Thực sự to tới mức nằm được gần nửa giường, như này mà ôm đi ngủ cũng đỡ sợ ma rồi.

"..."

Nhi liếc nhìn chú gấu bông bé nhỏ cũ kĩ của mình, tâm trạng lại có phần trùng xuống.

" sao thế? Quà em tôi tặng mà chê à?"

Nhi giật mình quay lại, trông thấy người đáng ghét nào đó đang khoanh tay đứng dựa cửa thì nhăn mặt lắc đầu:" không có!"

" vậy là vì tiếc con gấu bông cũ kĩ cậu hay ôm đấy à?"

Nhi thoáng đỏ mặt gật đầu, nói là tiếc nhưng thực ra cô cũng không có ý định vứt bỏ đâu. Giữ tới già!

Thiên Ân thở dài đi tới cầm con gấu bông kia lên, chưa kịp làm gì đã bị Nhi giữ tay lại, ánh mắt nhìn cậu cứ như sợ cậu đem quẳng đi.

" cậu định làm gì thế? Của tôi mà!"

" cũ rồi thì bỏ! Cậu thích thì tôi mua thêm con mới!"

Nhi giật lại con gấu mà không được liền cau mày khó chịu nói:" không được! Nó rất quan trọng với tôi! Có vứt cũng phải tự tay tôi vứt!"

"..."

Thiên Ân tính doạ một chút, cứ vậy cầm gấu mà xoay người bước ra cửa, ngặt nỗi chưa được vài bước đã nghe tiếng loảng xoảng phía sau. Cậu giật mình vội quay lại thì trông thấy Nhi đang nhăn mặt ngồi giữa đống thuỷ tinh từ đèn bàn rơi vỡ văng tung toé.

"..."

" ngồi yên đấy!"

Nhi nhăn mặt gỡ dây diện bị vướng vào chân qua một bên. Ai đó quát vậy xong thì nhét lại gấu bông vào tay cô, giây sau còn cẩn thận vòng tay qua eo bế cô ngồi gọn lên giường. Thiên Ân bên này quay ra lấy chổi, loay hoay vừa dọn đống mảnh vỡ vừa nói:" doạ cậu một chút mà cứ cuống lên thế? Không đi vứt thì cũng nên đem tới tiệm giặt là để người ta xử lí cho mới đi!"

" thì... rõ là do cậu mà sao cậu lại mắng tôi thế? Tôi đã nói vậy rồi còn..."

Thiên Ân đem mấy thứ kia ra ngoài xong quay lại, trông thấy bộ dạng ủ dột của người kia, cậu vò đầu thở dài một hơi lấy trong túi ra một sợi dây chuyền đưa tới:" này!"

Nhi ngơ người nhìn thứ trước mặt:" đây là?"

" sinh nhật cậu còn gì? Hơi muộn một chút! Đây là quà của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro