Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sợi dây chuyền mà Thiên Ân đưa cho không phải đồ mới tinh, cũng không phải thứ đắt đỏ trạm đá lấp lánh, thiết kế còn cực kì đơn giản với mặt bên trên có khắc chữ. Nhi cầm trên tay mà tâm trạng lạ quá, cô hơi nghiêng đầu cười nói:" nhìn có phần quen mắt! Hình như tôi thấy nó ở đâu đó rồi thì phải! Thứ này từng thuộc về ai đó sao?"

" ừ! Sao thế? Không phải đồ mới nên cậu không thích à?"

" không phải đâu! Chỉ là... tôi giữ rồi chủ cũ sẽ không phiền chứ?"

Thiên Ân loay hoay một hồi, hết vò đầu lại cọ mũi, mặt thoáng đỏ nhìn xuống:" của tôi! Tặng cậu như vậy thì tự biết đi!"

Nhi nghi ngờ ngước lên:" hả? Trước giờ không phải cậu cô tôi là người làm thuê à?"

"..."

" đồ này nhìn thôi cũng thấy đáng giá rồi mà... còn là của cậu nữa..."

" nói nhiều nhỉ? Cậu học từng đấy năm mà sao có những chuyện chậm hiểu thế? Nếu đồng ý làm bạn với tôi thì lo nhận đi! Còn nếu không thì tôi sẽ hiểu là cậu từ chối"

"..."

" tôi... tôi cũng không phải có nhiều bạn hay có sở thích giao lưu tuỳ tiện đâu"

"..."

Nhi chớp mắt nhìn, càng nhìn càng thấy mặt ai đó hình như đỏ hơn còn có ý tránh né ánh mắt cô nữa, nói thì nói bí đao đáng ghét nhưng cũng có lúc cậu ta rất đáng yêu, còn tốt bụng nữa, Nhi vui quá nên không tự chủ bật cười nói:" tặng rồi thì tôi sẽ không trả lại đâu đấy! Cậu mà đòi tôi sẽ bắt sâu róm..."

" tôi không sợ sâu!"

" vậy thì lươn!"

"..."

" đúng rồi! Tôi bắt lươn thả giường cậu!"

Thiên Ân ngừng lại một chút, sau đó thở dài cau mày quay đi:" cậu đúng là người không bình thường"

" cảm ơn?"

"..."

_________

Một tuần sau.

"Kinh tế có phần biến động lớn ngay khi MN vươn lên chiếm giữ vị trí số một bên mảng giải trí, nghệ thuật và truyền thông. Chỉ sau ba ngày, các giải thưởng danh giá đồng loạt gọi tên các nghệ sĩ hàng đầu trực thuộc MN. Tiếng vang lớn, doanh thu tăng không ngừng cùng MV ca nhạc mới ra mắt hôm qua của hai nam thần tượng hot nhất- Thiên Ân, Thiên An. Không còn mỹ từ nào đủ để ca ngợi tài năng xuất chúng của chủ tịch MN..."

" khủng khiếp thật! BMK tầm này chỉ có hít khói chứ làm gì được? Tưởng bên đó chuyển đổi chiến lược kinh doanh rồi chứ nhỉ?"

" nghe đâu cựu Chủ Tịch BMK mới qua đời vào cuối tuần trước do gặp tai nạn! Con gái lên thay rồi! Có lẽ chưa nhiều kinh nghiệm lại thêm khủng hoảng mất người thân nên bị ảnh hưởng đấy!"

" trước mắt thì nay lớp lại có học sinh mới kìa! Năm cuối cấp mà người chuyển tới lui nhiều quá nhỉ?"

Cô giáo đứng trên bục cười tươi:'' các em giữ trật tự! Lớp ta dạo này có nhiều học sinh mới nên không được ổn định! Mọi người cố gắng hỗ trợ nhau nhé"

'' ai vậy cô?''

'' huýt!! Xinh không cô?''

Nhi chống cằm vừa nghịch bút vừa xem báo mạng cùng Quỳnh Nhi. Thiên Ân ở bên này chỉ lặng im nhìn thứ lấp lánh nhỏ nhỏ trên cổ ai đó, trong lòng có phần vui vẻ quay đi.

Bạn mới vừa bước vào, đám con trai đã trầm trồ hét ầm ĩ. Thiên Ân trong giây lát bất động một chỗ nhìn người bên trên.

" chào các bạn! Mình là Uyển Nhi! Rất mong thời gian tới chúng ta có thể giúp đỡ nhau ạ!"

Thiên An nghe tới đây, theo phản xạ có điều kiện mà quay sang nhìn anh.

" xinh thật! Cậu ấy giống búp bê đó nhỉ?"

" mà nhìn nét thấy có phải hơi đanh đá rồi không?"

" lại thêm người tên Nhi nữa à? Sao ai tên Nhi cũng xinh mà tự nhiên lòi ra một người chẳng được tích sự gì cũng chẳng nổi bật thế nhỉ?"

Nhi nghe tới đây liền đưa tay lên ngoáy tai, Quỳnh Nhi bất lực cười trừ:" kệ chúng nó!"

Bộp! Bộp!

Cô giáo gõ nhẹ lên bàn ổn định lại lớp: '' bạn Loan cũng mới chuyển đi cách đây không lâu nên tạm thời Uyển Nhi sẽ thế chỗ Loan nhé!''

Uyển Nhi cười tươi cúi đầu đi xuống chỗ ngồi của mình, vị trí của Loan lúc trước chính là chỗ trống bên cạnh Thiên An hiện tại, Uyển Nhi nom thấy hai gương mặt điển trai sáng lạn kia liền cười rạng rỡ: '' a~ hai cậu trông quen lắm đó! mình giúp đỡ nhau nhé!''

Thiên Ân nhìn chiếc kẹp nơ màu hồng trên mái tóc được thắt bím cẩn thận của người kia, trong vô thức lại quay sang nhìn người bên cạnh mình.

Thiên An cười trừ gật đầu:" rất vui được làm quen!"

" chiếc kẹp đó cậu mua ở đâu thế?"

Uyển Nhi nhìn Thiên Ân, lại sờ sờ lên mái tóc mình cười nói:" có người đặc biệt tặng cho tớ! Cũng khá lâu rồi! Cậu muốn mua tặng bạn gái sao? Đẹp lắm đúng không?"

Nhi bên này thấy Bí đao thối lại quay sang nhìn mình lần nữa liền nhíu mày hỏi nhỏ:" sao thế? Uyển Uyển của cậu đấy à?"

Thiên Ân nhìn ánh mắt đen láy kia thở dài một hơi, bản thân cậu hiện tại... một chuyện nhỏ cũng không chắn chắn nổi chứ đừng nói tới việc trọng đại như vậy.

" đôi khi chờ đợi quá lâu sẽ khiến người ta cảm thấy không còn đủ niềm tin đấy! Tuy nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, có những thứ là của mình thì nó vốn sẽ chỉ thuộc về mình thôi!"

Thiên Ân nhìn nụ cười của Nhi, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn một phần. Nguyên một buổi học mà bạn mới đã quen thân gần hết các bạn ngồi mấy dãy dưới rồi. Thiên An cũng không ngoại lệ, cười nói không ngớt.

Quỳnh Nhi thu dọn sách vở quay lại thì trông thấy cô bạn mình mặt mũi ngơ ngơ, cô lo lắng phụ một tay cất sách hỏi nhỏ:" cậu mệt hả? Hay đói? Có muốn ăn gì không?"

" a! Hai cậu có phải cặp Nhi Nhi đũa lệch mà mọi người nhắc tới đúng không?"

Cả hai đồng loạt quay sang nhìn bạn mới, Quỳnh Nhi liếc cô bạn thân một cái mới đáp:" đừng nói như vậy! Không hay đâu! Chúng tôi vốn là một cặp tình nhân rất thắm thiết đấy!"

Uyển Nhi phì cười dơ tay ra trước mặt Nhi dõng dạc nói tiếp:" chúng ta làm quen nhé?"

Nhi cười trừ gật đầu, cũng không có ý định đưa tay ra đáp lại, Quỳnh Nhi đành hộ một phen. Đợi Uyển Nhi đi khỏi, Quỳnh Nhi mới huých vai bạn hỏi nhỏ:" cậu không thích cậu ta hả?"

" ừ! Có cảm giác cậu ấy không ưa tụi mình"

" mất thiện cảm ghê! Nhi nay về với tớ đi! Bác lái xe tới tồi đó!"

" tớ đi bộ cũng được! Không mất thời gian lắm đâu! Hôm trước còn bị mắng te tua vì không kịp chuẩn bị cơm nước đấy!"

" Thiên Ân khó tính vậy hả? Nếu mà cậu ấy bắt nạt thì qua chỗ tớ ngủ nhé!"

" tớ biết rồi! He he... cảm ơn tình yêu nha! Cậu mau về đi không bác đợi lâu"

" bye!!!"

Nhi cười tươi vẫy tay nhìn theo cô bạn rồi nhanh chóng về nhà. Lúc này hai anh em nào đó còn đang lòng vòng dưới sân thể dục, Uyển Nhi vừa định về thì trông thấy, cô siết quai cặp sách cười tươi đi đến:" Hai cậu vẫn chưa về sao?"

Thiên An dừng chân quay lại:" ừ! Chúng tớ đang tập một chút!"

" vừa rồi tớ mới làm quen được với hai bạn trùng tên với tớ đó! Linh Nhi đúng không? Cậu ấy là bạn thân của hai cậu luôn hả?"

Thiên Ân gật nhẹ đầu: '' ừm! ''

Uyển Nhi thở dài nhìn xuống chân: '' cậu ấy có vẻ không thích tớ! Vừa nãy còn bơ không bắt tay với tớ đó"

Thiên An khó hiểu nói:" không đâu! Nhi bình thường tốt lắm! Cậu ấy cái gì cũng biết làm còn rất giỏi nấu ăn"

Uyển Nhi tròn mắt: '' vậy sao? ''

Thiên Ân lưỡng lự một hồi, nhớ lại những gì Nhi nói lúc đầu giờ mới quay sang:" cậu... có muốn tới nhà tớ chơi không?"

'' Tớ phải về nhà mất rồi!''

" vậy có ai đón cậu chưa?"

Uyển Nhi cười trừ lắc đầu:" tớ sống cùng viện trưởng ở cô nhi viện thành phố, đi nhanh lắm"

"..."

Thiên An dừng lại một chút mới nói:" thực ra tụi tớ có quen biết một người, cô ấy có hai người con gái, người chị từ nhỏ đã không rõ tung tích, gia đình đã tìm bao nhiêu năm mà không được, vừa hay cậu lại trùng tên, nếu cậu không ngại thì tớ có thể giúp cậu, may mắn tìm lại được gia đình sẽ đỡ vất vả hơn"

Uyển Nhi sững người quay sang: '' t..thật sao??''

'' Đương nhiên rồi!!!''

'' nhưng... tớ sợ bệnh viện lắm! Có thể không tới đó có được không? Có còn cách nào khác không? Tớ cũng muốn tìm lại gia đình của mình"

Thiên Ân gật đầu quay sang:" vậy cũng được! Không đến bệnh viện cũng được! Vẫn còn cách khác mà!"

Uyển Nhi hai mắt đỏ hoe, hạnh phúc gật đầu nói:" vậy cảm ơn hai cậu nhiều lắm! Nếu thực sự tìm được gia đình tớ sẽ báo đáp hai cậu!"

" không cần đâu! Trước mắt thì chúng ta đi đến chỗ này đã nhé!"

" tớ từ lúc được đem về đã ốm yếu, bác sĩ Lương là người chăm sóc cho tớ từ đó tới nay, chúng ta có thể gặp bác ấy được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro