Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức Thiên Ân cũng không thể tin được. Trên đời này thực sự có nhiều điều trùng hợp may mắn đến vậy sao?

" kết quả thế nào rồi ạ?"

" Để đề phòng anh đã đem đến gặp bác sĩ riêng nữa rồi!"

Thiên An gật đầu quay đi:" nhưng mà... em nói anh đừng buồn, trong chuyện tưởng chừng ngẫu nhiên thế này, em lại cảm thấy có nhiều thứ không hợp lí lắm! Uyển Nhi mà chúng ta gặp hôm trước, nét mặt có hơi khác, cậu ấy... hm... thêm nữa là biến cố bên BMK, anh nghĩ thử xem liệu có liên quan tới lão già kia không?"

Thiên Ân lặng im một lúc lâu mới nói:" ừ! Cũng có khả năng"

" em biết thời gian qua anh khổ sở thế nào mà, ý kiến cá nhân! Em cũng không phải không nghĩ đến trường hợp hi hữu vẫn có thể xảy ra đó"

"..."

" anh vẫn còn tình cảm với Uyển Uyển sao?"

" anh..."

Thiên Ân khựng lại nhìn em trai một cái mới nói tiếp:" ừ!"

Chiếc xe dừng trước cổng, hai anh em mở cửa đi vào nhà. Nếu như mọi khi thì tầm này đã ngửi được mùi thơm từ bếp rồi, nay lại yên tĩnh trống vắng lạ thường. Thiên An tháo giày ngó vào trong không thấy Nhi đâu liền quay lại:" cậu ấy có bảo anh trước không ạ?"

" không thấy nói gì! Em ra sau thử xem có đang chơi với Thiên Linh ngoài vườn không?"

Gâu!

"..."

Cả hai người đồng loạt cúi xuống nhìn cún nhỏ đang vẫy đuôi tít mù hớn hở quấn quanh chân. Thiên An bế cún nhỏ lên nói:" ở đây rồi chắc ngoài không có đâu! Lát em lấy máy gọi xem sao, chắc có việc gấp nên mới không kịp báo lại anh"

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"..."

" cậu ấy không bắt máy"

" gọi lại lần nữa xem, cũng có thể do sóng yếu"

"hay cậu ấy bị tai nạn?"

"..."

" hay là bị côn đồ cướp bóc?"

"..."

" khéo lại bị...."

Thiên An chưa nói hết câu đã bị nhéo má đau điếng. Thiên Ân thở dài để cặp sách qua một bên:" trí tưởng tượng cao xa quá rồi! Cậu ta tự biết đường về thôi! Lớn chứ còn bé bỏng gì nữa đâu"

" Nhi là con gái mà? Không phải lần trước anh gọi cậu ấy không được cũng huỷ cả buổi quay để phi về đó sao?"

" ...bất đắc dĩ thôi!"

"..."

________

Nhi ngồi ngơ ngẩn dựa đầu lên gốc cây bồ đề to lớn nơi bố nằm yên nghỉ. Hôm nay là ngày giỗ của bố, cô dự định sẽ ở tâm sự lâu một chút vì gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra.

Sau khi nhắn cho bí đao một tin xong thì Nhi tắt máy ném vào trong cặp sách. Lấy ra sợi dây chuyền cũ của mình ngắm nghía một hồi, mặc dù bị vỡ làm đôi ở mặt dây nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy có gì đó quen mắt, ngặt nỗi nhớ không ra. Hồi cô nằm viện do chấn thương nặng vùng đầu vì ngã xe, bố nói lúc đó bị người qua đường nghiến vào nên mới vỡ. Còn nói đó là kỉ vật của mẹ để lại, rất đáng quý không nên vứt đi. Nhi nghe lời bố cũng không dám đeo nữa mà đem cất, mỗi lần nhớ mẹ mới đem ra ngắm.

Cô chậm rãi tháo sợi dây chuyền Bí đao tặng sau hôm sinh nhật xuống. Mọi người lạ ở một chỗ đều tin tưởng giao kỉ vật của bản thân cho cô giữ. Nhi nghiêng đầu khó hiểu đem hai sợi dây chuyền đặt đối nhau trên tay.

" ơ...?"

Cô ngạc nhiên nhìn mặt dây chuyền còn lành lặn gần như khớp hẳn với sợi dây chuyền của bí đao. Hoa văn hoạ tiết giống hệt nhau, một góc mặt trời một góc mặt trăng. Nếu nói đây là cùng một cặp thì Nhi chắc chắn tin, bên trên còn có khắc chữ nữa, tiếc một cái của Nhi bị vỡ nửa nên chỉ trông thấy bên của bí đao có chữ N thôi. Chiếc kẹp hồng bố cũng nói là quà mẹ tặng cô trước khi qua đời, vậy mà hôm trước lại trông thấy Uyển Nhi cũng có một cái y chang.

"..."

Nhi tự cốc đầu mình một cái khi suy nghĩ vớ vẩn nào đó đột nhiên xuất hiện. Cô thở dài xoa xoa chiếc bụng đói meo, vội cất sợi dây chuyền của mẹ đi, còn bên bí đao thì đeo lại lên cổ.

Gặm nhấm chiếc bánh ngọt mua tạm ở tạp hoá ven đường chưa được ba miếng, phía trước không hẹn mà vọng tới tiếng bước chân. Nhi giật mình vội túm bánh túm cặp chạy ra sau gốc cây. Tầm này người qua đường thấy cô ngồi cạnh bia mộ nói chuyện một mình chắc sẽ bị doạ chết mất.

" em tới rồi"

Nhi giật mình ngoái đầu ngó nhìn qua khe nhỏ trên nhánh cây, hình dáng quen thuộc của bác Lâm hiện lên trước mắt ngày càng rõ, cô vừa ngạc nhiên vừa mừng tính chạy ra thì giọng nói khàn khàn vang lên khiến cô chết lặng một chỗ.

" có lẽ con bé vừa ở đây với anh rồi nhỉ? Dạo này có nhiều chuyện, em cũng không gọi hỏi han con bé được nhiều, không biết giờ thế nào rồi... mọi chuyển xảy ra không theo ý em, nếu nghe lời anh sớm, em đã từ chức và làm một công việc tốt hơn, cũng không phải áy náy vì tội lỗi mà bản thân gây ra rồi..."

"..."

" ngày đó không nhờ anh, bây giờ em cũng không thể ngồi đây, sống một cuộc đời yên ổn như thế này! Cảm ơn anh đã giúp em cưu mang con bé!"

Nhi khó hiểu nhớ lại, bố rõ ràng có nói mẹ qua đời sau khi sinh cô vậy mà giờ lại có một người nữa được bố cưu mang? Nhỏ đến lớn cô cũng chưa từng trông thấy bố có ai khác hay dẫn một người nào đó về nhà mà?

" Nhi... con bé rất tốt bụng! Người chưa lập gia đình như anh dạy dỗ được đứa nhỏ như vậy em cũng ganh tị đấy! Con bé mang theo sinh mệnh đặc biệt mạnh mẽ mặc dù phải khó khăn lắm mới giành lại sự sống cho mình, chỉ mong con bé sớm tìm lại được gia đình thực sự! Tội lỗi em gây ra không thể tha thứ nhưng em cũng đã cố gắng bù đắp lại tất cả, giữ cho con bé cái tên, ngày sinh, giữ cho con bé kỉ vật của gia đình. Sớm muộn chuyện sẽ ổn thôi đúng không anh? Thế giới này... không bất công đến mức kẻ ác vẫn sống sót để áp bức kẻ yếu mãi đâu nhỉ?"

Soạt!

Nhi nín thở tựa vào gốc cây, ông Lâm bên này nghe có tiếng thì cũng nhanh chóng đặt hoa quả bánh kẹo lên rồi cúi chào kính cẩn rời đi.

" chuyện này..."

Nhi dụi mắt, tay không ngừng vỗ vỗ hai bên tai, giây sau nghe tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng bên trên đỉnh đầu mà nước mắt đua nhau chảy dọc hai bên má.

" bố xin lỗi con!"

" xin lỗi vì không thể ở bên cạnh bảo vệ con!"

" sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng phải mạnh mẽ lên nhé...Con gái nhỏ..."

" bố ơi...."

Mười tám năm cuộc đời cứ như vậy mà mất trắng chỉ trong một khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro