Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..."

"..."

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà người thì không thấy đâu, bầu không khí trong nhà bắt đầu trùng xuống. Thiên Ân hai tay khoanh trước ngực, chân không tự chủ đạp nhẹ xuống mặt sàn.

Thiên An bên này mở điện thoại ra xem, trang mạng mới đăng tin có vụ tai nạn giao thông xảy ra cách đây một tiếng ngay gần trường Xuân Đông, xe tải mất lái đâm vào một nữ sinh đang đi bộ trên đường. Cậu nhíu mày đưa máy sang cho anh, cả hai nhìn nhau một hồi xong vội vội vàng vàng đánh xe tới bệnh viện.

" khổ thân! Vừa mới đi học về đã tai bay vạ gió rồi"

" chẳng biết con bé đó qua khỏi không nữa!"

Người ngồi dọc hành lang trên băng ghế chờ bệnh nhân cấp cứu bên ngoài bàn tán rôm rả. Thiên Ân đổ mồ hôi lạnh nhìn y tá xung quanh đang dán mắt vào mình.

" người gặp tai nạn đã có thông tin gì chưa ạ?"

" chưa! Nhưng chắc sẽ sớm có thôi!"

Vừa dứt câu, Bác sĩ đã thông báo bệnh nhân qua đời. Hai anh em nghe xong mặt trắng bệch, chưa kịp kiểm tra lại lần nữa đã nghe tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng khóc lóc inh ỏi bên ngoài đổ vào. Bấy giờ mới biết nạn nhân thực sự không phải Nhi, Thiên Ân thở phào một hơi nhanh chóng kéo em trai ra ngoài tránh gây cản trở.

" chị Kim nói bên công ty có việc gấp!"

Thiên An nhìn điện thoại lại quay sang nhìn anh trai, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ vỗ nhẹ vai anh hai cái nói:" để em đi là được! Anh về nhà đợi cậu ấy nhé! Chắc Nhi không đi đâu linh tinh đâu ạ, sẽ về sớm thôi! Anh đừng lo lắng quá!"

" ừ! Cảm ơn em! Đi cẩn thận, lựa lời nói nhé!"

" vâng ạ!"

8h tối...

Thiên Ân ngó nhìn bên ngoài cổng một hồi lâu, lòng rối như tơ vò, vừa lo vừa giận. Cậu thở dài đi ra kiểm tra, vậy mà vừa mở cổng đã trông thấy ai đó ngồi vật vờ bên ngoài với bộ dạng vô cùng bình thản.

Thiên Ân siết tay tức giận bước tới:" cậu... đi đâu mà giờ này mới về?"

Hai mắt ai đó sưng húp, chỉ quay sang nhìn cậu với gương mặt nhợt nhạt giống như bị bỏ đói lâu ngày, Thiên Ân vò đầu lấy lại bình tĩnh hỏi:" sao thế? Cậu đi linh tinh không báo người khác một tiếng rồi giờ lại thế à? Có biết chiều nay hai anh em tôi lo tới mức phải đi tìm cậu luôn không?"

" tôi... nhắn rồi mà"

" nhắn rồi? Cậu đã kiểm tra kĩ chưa?"

Nhi mím chặt môi lấy máy từ trong cặp sách ra, bấy giờ mới biết máy hết tiền nên không gửi được tin nhắn. Cô cũng không dám nhìn lên, chỉ lặng lặng cúi đầu nói:" xin lỗi..."

Thiên Ân ngồi xuống phía đối diện, tay chậm rãi vươn tới nhặt mấy lá khô dính trên tóc ai đó:" vào trong nhà ăn chút gì đã rồi nói tôi nghe! Cậu xin lỗi vậy không đủ đâu! Tường trình hẳn hoi tôi mới chấp nhận!"

Nhi gật đầu loạng choạng đứng dậy, ngặt nỗi ngồi lâu hai bên chân tê hết cả nên hơi khó khăn. Thiên Ân bên này trông thấy, cũng không biết người kia đã gặp chuyện gì mà đem bộ dạng đó về. Cậu lặng im nhìn theo, giây sau mới đi tới chắn trước mặt kéo tay Nhi vòng qua cổ mình rồi cõng cô đi vào.

" lớn rồi còn để người khác phải lo lắng hả? Nếu cậu về rồi thì phải biết vào trong nhà chứ?"

Mái tóc mềm mềm cọ nhẹ vào mặt Nhi, cô mín chặt bên môi đang run rẩy như sắp bật khóc tới nơi. Đã lăn lộn một ngày trời ở đống lá khô bác công nhân vun ngoài công viên rồi, trưa ăn chút bánh giờ bụng cũng đói nữa.

" cậu thích ăn gì? Đơn giản một chút! Tôi không giỏi nấu ăn nên không làm được mấy món phức tạp đâu!"

"..."

" không thích tôi nấu cho thì đi ra ngoài ăn nhé? Tôi mời, không trừ lương..."

"..."

Thiên Ân không nghe ai đó trả lời, tính ngoái lại xem thì đột nhiên Nhi siết tay ôm chặt lấy cổ cậu bật khóc nức nở, lần này không phải rấm rức nhỏ nhỏ mà khóc thành tiếng rất to, to đến mức cậu cũng phải dừng chân đứng bất động một chỗ vì ngạc nhiên.

" tôi... hức... tôi không biết bản thân mình là ai nữa!"

Thiên Ân hơi nghiêng đầu nhìn sang:" thì cậu là cậu thôi, cứ sống như mong muốn của cậu! Được sinh ra và có mặt trên đời này đã là một chuyện may mắn rồi!"

Nhi khóc nấc lên, tính nói gì đó mà lại thôi, Thiên Ân bấy giờ mới vào hẳn bên trong nhà, cẩn thận đặt cô đứng xuống mới quay lại, nhìn hai bên mắt sưng húp mà chỉ biết thở dài lấy túi chườm bên trong ngăn mát tủ lạnh đưa tới:" ngồi đó một lúc đi! Tôi nấu tạm gì ăn trước!"

" cảm ơn cậu!"

"..."

" nay giỗ bố nên tôi qua thăm mộ ông ấy..."

" những chuyện quan trọng như vậy cậu nên thông báo từ sáng!"

Nhi vừa chườm mắt vừa gật đầu:" tôi nhớ rồi!"

Ngồi thêm được một lúc thì Thiên An về, trông thấy Nhi ở đó thì mừng lắm, vội vàng chạy lại hỏi han không ngớt, còn phụ Thiên Ân nấu ăn, gọt quả thay cô nữa.

Nhi nhìn hai người họ đi qua đi lại trước mặt, tâm trạng cũng đỡ hơn phần nào, phải nói bản thân hình như... vẫn còn may mắn hơn nhiều người.

" hm..."

Cả ba người nom mấy món ăn không được đẹp mắt cho lắm ở trên bàn mà bụng no ngang. Thiên Ân thì rất nghiêm túc chờ đợi, dù sao cậu trước tới nay không mấy khi vào bếp nên có mấy cái không biết thật.

Thiên An vừa nếm thử thìa đầu tiên, mặt đã tái mét cười trừ:" cái này..."

Thiên Ân nghe xong, trông thấy Nhi tính thử thì vội vàng cản lại, mà Nhi thì nào có nghe, cô nắm ngón tay Thiên Ân kéo ra khỏi bát mình chậm rãi nếm một miếng.

"..."

"..."

" đã nói... không được rồi mà!"

" thì đâu phải ai cũng hoàn hảo đâu chứ? Tôi ngoài bếp núc ra cũng chẳng có tài cán gì mà? Không tệ lắm đâu! Gia vị nêm không đều tay thôi!"

Thiên An cũng gật đầu đồng ý, mặc dù ban nãy có nếm phải thìa canh mặn chát của anh. Thiên Ân thở dài tính đem đồ ăn bỏ đi mà bị Nhi giữ lại, cô cau mày quay sang:" tôi ăn được! Đừng bỏ! Cậu mất công nấu như vậy, nếu muốn lần sau tôi sẽ hướng dẫn cậu làm lại!"

Thiên Ân nhìn bàn tay bé xíu nắm trọn vẹn được một ngón tay của mình, cậu thoáng đỏ mặt gật đầu:" được rồi! Mọi người không chê là được!"

Nhi mỉm cười tiếp tục bữa ăn, nếu không nhờ có bí đao thối thì tâm trạng cô cũng không tốt lên được. Mặc dù hở một câu là mắng một câu nhưng chung quy lại cũng chỉ muốn nhắc nhở Nhi cẩn thận hơn thôi.

Thiên Ân bên này được em trai gắp cho một miếng, thấy Nhi ăn uống vui vẻ như vậy cậu cũng vui lây mà đưa lên miệng ngay lập tức.

"..."

"..."

" A.. Anh!!! Anh không sao chứ?"

" không được rồi! Còn ăn nữa sẽ đi rửa ruột mất"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro