Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau...

Nhi thở hồng hộc chạy ra chạy vào không ngớt, mọi người ai ấy đều bận rộn, ngay cả hai cậu chủ hàng ngày không phải làm gì nay cũng nai lưng ra dọn dẹp.

Lí do rõ ràng rồi, kết quả xét nghiệm đã chứng minh Uyển Nhi chính là người mà bí đao thối hàng đêm nhớ mong. Tính ra vừa tối hôm trước ai đó còn xuống phòng nói chuyện với Nhi về vấn đề này cơ, mặc dù có một số chuyện khó tin nhưng vẫn nên cho bản thân cơ hội mà nhỉ?

Nhìn căn phòng sạch sẽ ngăn nắp trước mặt, Nhi thở dài cất khăn lau quay trở về phòng tắm rửa. Tháo sợi dây chuyền trên cổ để gọn lên mặt bàn, cô ngước nhìn trần nhà mờ mờ ánh đèn mà tâm trạng tụt dốc. Chuyện lần trước chưa nói với Quỳnh Nhi, gần đây chuẩn bị kiểm tra nên cả hai cũng không mấy khi có thời gian rảnh.

" cuộc đời mình... thần kì thật nhỉ?"

Nhi cười khổ nắm phần đuôi tóc chẻ ngọn cháy nắng đang rủ xuống bên vai. Tiền tiết kiệm được kha khá rồi, có nên... đi tìm gia đình không đây? Chuyện như bác Lâm nói e cũng không đơn giản như cô tưởng tượng. Chuyện này khả năng cao phải tạm gác qua một bên thôi. Tìm kiếm khắp các mặt báo cũng đâu có thấy ai đăng tìm con đâu chứ...

_________

" đồ đạc chuẩn bị hết rồi! Cậu mau vào xem còn thiếu gì nữa không thì bảo tớ nhé?"

Uyển Uyển mỉm cười nhìn căn phòng rộng lớn trước mặt rồi quay sang:" ngại thật... trước giờ tớ chưa thấy phòng ngủ nào lớn như vậy cả! Cậu giúp tớ tìm lại được gia đình là đủ rồi, còn cho tớ ở nhờ thế này..."

Thiên An cười cười đi tới:" có sao đâu, người một nhà cả mà!"

Thiên Ân nhìn người bên cạnh chỉ gật đầu cười:" cậu cất đồ lên rồi xuống ăn cơm nhé? Giờ này Nhi chắc cũng nấu xong rồi!"

Uyển Uyển ngưng lại một chút mới hỏi:" Nhi...? Ý cậu là Linh Nhi? Bạn gái ngồi cạnh cậu đó sao?"

" ừ! Là cậu ấy!"

"??"

Thiên An nhìn anh nói tiếp:" cậu ấy đang giúp chúng tớ mấy việc nhà lặt vặt thôi! Cũng ở đây luôn, cậu ra vào có bạn cũng đỡ chán mà đúng không?"

Uyển Uyển gật đầu cười trừ:" ừm! Vậy thì tốt quá rồi!"

Gâu...gâu...

Thiên Linh lon ton chạy đến quấn quýt bên chân Thiên Ân, Uyển Uyển đứng bên này trông thấy cục bông nhỏ chuyển sang mình gầm gừ vội chạy ra sau lưng cậu, mặt mũi tái mét.

Thiên Ân nhướn mày hơi ngoái ra sau:" cậu sao thế?"

Uyển Uyển nhăn mặt lùi lại:" tớ không thích chó lắm!"

"..."

Uyển Nhi mà hai anh em biết là người rất yêu động vật mà? Nhà của cậu ấy khi đó còn nuôi rất nhiều thú cưng từ mèo tới chó, chim cũng có nữa. Nhiều năm như vậy tính cách sở thích cũng đã thay đổi rồi sao?

" cậu... không sao chứ? Tớ khiến cậu không vui sao?"

Thiên Ân nhìn em trai đang xuống tầng chỉ cười trừ lắc đầu:" không đâu! Chúng ta ăn cơm thôi! Cậu còn chuẩn bị gì nữa không?"

" tớ không! Cảm ơn cậu nhiều nhé!"

" không có gì đâu mà..."

Nhi bên dưới đang loay hoay tìm lọ gia vị, trông thấy cục bông trắng muốt phi từ trên cầu thang xuống rồi nhanh chóng quấn quýt bên chân, nhịn không được mà dừng tay cúi người xoa cằm Thiên Linh một lúc.

'' cậu nấu cơm xong chưa?''

Nhi giật mình nhìn lên, trông thấy hai cánh tay đang đan vào nhau ở phía đối diện chỉ bình thản nói:" chưa! Dọn dẹp cả buổi nên tôi chưa kịp chuẩn bị nữa, mọi người đói rồi à?"

Uyển Uyển bên này buông cánh tay Thiên Ân cười tươi chạy tới, cục bông nhỏ vừa trông thấy đã cuống quýt chạy đi mất.

" trong tủ còn đồ sẵn chứ?"

Nhi nhìn cún con trốn đi, khó hiểu gật đầu quay lại:" ừ! Vẫn còn! Mọi người ra phòng khách ngồi đợi lát là được!"

Uyển Uyển thản nhiên nói:" để tớ phụ cậu một tay nhé? Hồi ở cô nhi viện tớ cũng làm suốt đấy!"

Nhi nhìn Bí đao đứng đó mà không có ý kiến gì nên cũng không có ý phản đối, chỉ gật gù quay đi:" nếu cậu không bận thì giúp cậu ấy nhé? Tôi tranh thủ lên phơi chỗ quần áo sáng nay giặt!"

Thiên Ân gật đầu tiến tới mặc dù vẫn e ngại bữa ăn lần trước do bản thân chuẩn bị. Lúc đi ngang qua Nhi, một cảm giác hụt hẫng mơ hồ đột nhiên xuất hiện khiến cậu đứng khựng lại một chỗ, tay tô thức nắm lấy cổ tay Nhi khiến cô giật mình tròn mắt ngoái lại:" hm? Sao thế?"

"..."

Thiên Ân bấy giờ mới nhìn lại mình, cậu thở dài một hơi chậm rãi buông tay lắc đầu nói:" không có gì! Tôi muốn hỏi đồ còn phải chuẩn bị nhiều không thôi!"

Nhi ngó vào bếp lắc đầu cười nói:" tôi chuẩn bị xong rồi! Chỉ cần nấu là được! Cậu phụ cậu ấy dọn một chút thôi!"

Bí đao gật đầu một cái, Nhi nhìn ánh mắt đen láy kia thì lặng im quay lên tầng.

" cậu ấy bị gì thế nhỉ?"

"... mình vừa làm gì thế này?"

Uyển Uyển bên này không thể không trông thấy cảnh tượng ban nãy, cô vừa đặt nồi lên vừa nói:" mối quan hệ của hai cậu tốt thật đấy!"

" ừm! Trên mức tệ chút thôi!"

Uyển Uyển phì cười quay sang:" còn trên mức tệ gì chứ? Tớ thấy cả hai rất thân thiết mà!"

" tối nay anh chị Kim sẽ qua ăn, một mình cậu chuẩn bị cũng hơi vất vả! Đợi lát Nhi xuống sẽ bảo cậu ấy phụ cậu! Bếp núc tớ không giỏi lắm nên..."

Thiên Ân tròn mắt nhìn ngón tay đang đặt trên má mình, Uyển Uyển cười rạng rỡ vui vẻ nói:" không cần đâu! Tớ có thể tự lo được mà! Cậu nghĩ tớ là ai cơ chứ!"

" à... ừm!"

" cậu bảo tớ tự nhiên hơn chút nhưng sao người ngại ngùng ở đây lại là cậu thế?"

" tớ..."

" có phải lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nên cậu xấu hổ đúng không?"

" ừm! Bị cậu đoán trúng rồi"

Thiên An nãy giờ ở phía sau ôm Thiên Linh, nhìn hai người trong bếp chỉ biết lắc đầu cười. Mặc dù bản thân cậu không hài lòng cho lắm nhưng cũng bao nhiêu năm tốn công anh chờ đợi, cậu không muốn làm ảnh hưởng đến anh.

Tám giờ tối.

Uyển Như bận không thể đến vì có lịch ôn thi học sinh giỏi, anh chị Kim cũng đã có mặt đầy đủ, Nhi ban nãy phụ mọi người dọn cơm xong thì đau đầu nên lại về phòng nghỉ ngơi. Bầu không khí trở nên gượng gạo bất thường khiến chị Kim nhịn không được mà mở lời trước:" mấy đứa còn không tính ăn tối sao? Uyển Nhi nấu ăn khéo lắm đó! Không chê được đâu nha!"

Thiên Ân nhướn mày nhìn người đang có phần không vui bên cạnh chị Kim khó hiểu hỏi:" anh sao thế?"

" Nhi nay không nấu sao? Em ấy đi đâu rồi? Không ra ăn cơm hả?"

Anh Kim vừa dứt câu liền bị chị nhà đạp chân một cái đau điếng, Thiên An cũng chỉ biết cười trừ:" vâng! Cậu ấy đang nghỉ ngơi rồi ạ!"

" hai đứa tính học mấy năm nữa thì cưới đây?"

"..."

Chị Kim nom mặt ai đó đỏ ửng thì phì cười, vậy mà quay sang nhóc bên cạnh lại thấy vẻ mặt không vui, chị gắp miếng thịt sang hỏi:" Thiên An sao thế? Ganh tị với anh đó hả?"

" em không có!"

" vậy người yêu có chưa?"

Thiên An thở dài nhìn sang:" chị à..."

" ha ha! Đùa chút thôi mà! Mấy đứa còn nhỏ! Lo học hành trước rồi hẵng tính chuyện cưới xin ha!"

"..."

" mấy cái này em không cần dặn thì mấy đứa nhỏ cũng sẽ biết thôi m.."

Bốp!

"..."

"..."

"..."

Anh chị Kim ở lại sau bữa ăn hơn một tiếng để nói chuyện, dặn dò đủ thứ xong mới ra về. Thiên Ân đứng trước cổng nhìn người bên cạnh, không đợi cậu chủ động, Uyển Uyển đã cười tươi vươn tay tới ôm chầm lấy:" tớ vui quá đi mất thôi!"

Thiên Ân xoa nhẹ lên mái tóc cô, mỉm cười nói:" ừm! Cậu vui là được!"

" Thiên Ân... chờ tớ lâu như vậy, vất vả cho cậu rồi!"

" nếu là cậu thì bao nhiêu lâu cũng không thành vấn đề! Gặp được nhau như vậy, tớ thấy... thật may mắn"

" ya! Thích cậu chết đi được!"

Thiên Ân bị dụi vào người liên tục, nhịn không được liền phì cười:" được rồi! Cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi nhé? Giao mùa nên đêm xuống lạnh lắm đấy!"

" tớ nhớ rồi mà!"

Thiên Ân vẫy tay nhìn Uyển Uyển chạy vào trong nhà mà tâm trạng lúc lên lúc xuống. Có lẽ phải mất kha khá thời gian mới làm quen lại được. Cậu thở dài ngước nhìn bầu trời đêm phía trên rồi hướng tới phòng ai đó.

"..."

Con gái mà tư thế ngủ đúng kì cục, cậu bất lực kéo lại chăn lên nói nhỏ:" giống hoa lan nhỉ? Mà mà hoa héo!"

Nhi bên này lờ mờ nghe thấy, vội tỉnh giấc nheo nheo mắt quay sang:" cậu không phải tranh thủ nói xấu người khác thế đâu nhé?"

Thiên Ân nhìn gương mặt ngái ngủ kia chỉ phì cười:" đồ ăn trên bàn! Đói thì ra hâm nóng lại mà ăn! Sống có trách nghiệm với bản thân một chút! Ôm bụng đói đi ngủ không tốt đâu!"

Nhi nhăn nhó một hồi mới ngoan ngoãn gật đầu:" vâng! Con nhớ rồi ạ!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro