Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là bí đao thối còn chút tình người, nhưng từng này thức ăn hình như không đủ lắm. Nhi ôm bụng đói nhìn bình nước kế bên mà tiện làm mấy hơi mới đi ngủ tiếp.

6:00 sáng.

Thiên Ân khoác cặp từ trên tầng đi xuống, trông thấy phòng bếp trống trơn, đồ ăn không có, người cũng không thì ngạc nhiên:" Cậu ta đi đâu rồi? Không chuẩn bị bữa sáng sao?"

Uyển Uyển đi theo phía sau cười nói:" có lẽ do mệt quá nên không khéo cậu ấy ngủ quên rồi!"

" vậy cậu đứng đây đợi một chút! Tớ vào gọi cậu ấy dậy xem sao"

" cái đó..."

Uyển Uyển nhìn theo mà bất lực thu tay về, là bạn bè thì cũng không đến mức thân thiết như vậy, có thể nhờ cô vào gọi hộ mà...

" cậu không tính dậy ăn uống rồi chuẩn bị đi học à?"

Nhi bấy giờ vẫn nằm cuộn tròn trong chăn không nhúc nhích, cô nhăn mặt hơi ngó đầu ra lí nhí:" xin lỗi nhé! Tôi mệt nên không dậy chuẩn bị bữa sáng được! Các cậu đi trước đi!"

" mệt quá thì nghỉ cũng được! Vậy tôi đi trước nhé? Lát vẫn đi thì gọi taxi tới đón!"

Nhi gật đầu nhìn cánh cửa dần đóng lại, Thiên An vừa lết xuống tầng, ngáp ngắn ngáp dài hướng ra cổng:" ủa? Nhi vẫn mệt sao ạ?"

" ừ! Chúng ta ra ngoài ăn sáng rồi đi học, giờ vẫn sớm"

" dạ!"

________

"..."

"..."

" cậu thực sự vẫn ổn đấy chứ? Mặt xanh như tàu lá chuối rồi mà vẫn đi học nữa hả? Nhắn tớ xin nghỉ là được mà!"

Nhi lắc đầu nói: '' tớ không sao!''

Quỳnh Nhi bất lực nhìn cô bạn gục xuống bàn ngủ mất, gần đây rõ là có chuyện gì đó mà không muốn nói với cô, tâm trạng, sức khoẻ cũng không ổn định như trước nữa. Không phải vì làm thêm ở nhà hai người kia rồi bị đàn áp đấy chứ?

'' thể dục.. Nhớ gọi tớ nhé!''

" tớ nhớ rồi! Cậu ngủ lát đi! Lại đau đầu nữa hả?"

" ừm!"

Nhi nhắm mắt gật gù, Quỳnh Nhi đưa tay sờ thử lên trán kiểm tra:" lát mà ốm thì tớ xin nghỉ cho! Cậu lao lực quá rồi, làm gì cũng nghĩ cho bản thân một chút, hay để tớ lựa lời xin hai cậu ấy cho qua chỗ tớ mấy hôm để nghỉ ngơi nhé?"

" ừm... Quỳnh Nhi thật tốt! Nhưng tớ vẫn khoẻ lắm nên không sao đâu! Có lẽ do giao mùa nên thất thường vậy thôi á"

" thật là..."

Nhi mỉm cười quay đi, mặc cho bên má bị cô bạn nhào nặn không ngừng. Ngủ hết tiết đầu tiên, bài cũng được chép hộ cẩn thận, Nhi uể oải nhìn dòng chữ nắn nót trên vở, chân mày khẽ nhíu lại.

" sâu ngủ"

"..."

Giờ thể dục hôm nay không được trời độ, cứ hôm nào mệt là y như rằng co giò chạy bền. Nhi tuyệt vọng nhìn sang bên cạnh, trông thấy ai đó đang theo cùng thì cười nói:" cậu chạy xong rồi mà? Sao còn theo tớ chi cho mệt?"

Quỳnh Nhi thản nhiên đáp:" đâu có! Nãy giờ tớ chạy cùng tốc độ với cậu mà!"

" vậy hai cậu cho tớ tham gia chung với nha?"

Cả hai người đồng loạt ngước lên nhìn nhân vật điển hình thứ ba. Tất nhiên là Thiên An với nụ cười rạng rõ sáng chói chứ còn ai vào đây?

" cậu cũng chạy xong rồi mà?"

" đâu! Vừa rồi chạy không cẩn thận bị thầy phạt gấp đôi!"

Quỳnh Nhi xấu hổ bấy giờ mới dám nhìn lên, vừa vặn trông thấy Thiên An nhìn lại mình còn mỉm cười, mặt cô đỏ như gấc xém chút luýnh quýnh va phải Nhi chạy bên.

"..."

Nhi biết bản thân sớm sẽ trở thành bóng đèn, cẩn thận nhích ra hẳn phía ngoài, ép Quỳnh Nhi phải chạy sang hàng giữa.

" Nhi?"

" ài! Chạy bên này cho rộng rãi!"

"..."

Thiên Ân nhìn ba người phía trước vừa chạy vừa cười nói không ngừng thì quay sang bên cạnh:" mua nước cho cậu nhé! Nãy giờ chạy cũng mệt rồi, cậu vẫn ổn chứ?"

Uyển Uyển cười tươi lắc đầu:" tớ không sao! Tớ chỉ hay ốm vặt linh tinh thôi chứ không yếu tới mức vậy đâu! Chúng ta cùng đi mua nước nhé? Tớ muốn đi chung với cậu"

'' ừm! ta đi thôi!''

Hộc! Hộc!

Thiên An lo lắng cúi xuống:" cậu không sao đấy chứ?"

Nhi ho sụ một tiếng nặng nhọc khua tay:" cực kì ổn!"

Quỳnh Nhi cũng đổ mồ hôi uống tạm ngụm nước rồi đưa sang cho cô bạn:" nè! Cậu uống đi đã!"

Nhi vừa đưa tay ra nhận thì cơn đau trên đầu truyền tới. Trước mắt tối sầm khiến cô giật mình lùi lại, chưa tới nửa bước chân đã ngã ra đất bất tỉnh. Quỳnh Nhi hoảng quá đánh rơi cả chai nước vội vàng túm lấy cô bạn gọi lớn:" Nhi! Cậu sao thế? Này..."

" bình tĩnh! Cậu ra báo cáo với thầy một tiếng, tớ đem cậu ấy lên phòng khám"

Quỳnh Nhi gật đầu lia lịa, Thiên An nhanh chóng bế Nhi chạy đi trước. Vừa đúng lúc Thiên Ân mua nước về trông thấy, cậu đơ người nhìn em trai chạy vụt ngang tầm mắt.

" sao thế? Linh Nhi... cậu ấy bị gì à?"

Thiên Ân đưa chai nước cho Uyển Uyển, không nói một lời vội chạy theo phía sau.

" Thiên Ân??"

Uyển Uyển mơ hồ nhìn theo, chai nước trong tay sớm đã bị siết chặt tới méo mó. Cô cắn răng nén giận đứng bất động một chỗ:" tớ... quan trọng hơn mà..."

" Về lớp ổn định trật tự giúp thầy! Các em chạy lên đây hết thế hả?"

" cậu ấy là bạn em ạ! Thầy cho em xin ở lại một chút được không ạ?"

" ừ! Vậy mấy đứa chạy xong rồi thì ở đây cũng được! Xem tình trạng với bác sĩ dặn dò thế nào nhé!"

" dạ vâng! Tụi em cảm ơn ạ!"

" quá sức, thể chất kém, suy nhược cơ thể, cân nặng cũng không đạt, thiếu dinh dưỡng"

"..."

Thiên An thở dài quay đi:" em mua ít bánh với sữa cho cậu ấy nhé!"

Thiên Ân gật đầu cũng không nhìn theo, chỉ chăm chăm vào gương mặt nhợt nhạt của ai đó đang nằm trên giường bệnh. Uyển Uyển bấy giờ mới từ ngoài đi vào, trông thấy vẻ mặt lo lắng của người kia, cô khó chịu hỏi:" cậu ấy đỡ hơn chưa?"

" em ấy sớm tỉnh thôi nên mấy đứa không cần lo! Cứ để đây là được! Còn tiết học sau thì cứ lên lớp đi nhé?"

Quỳnh Nhi nhìn hai người đối diện lưỡng lự nói:" để tớ ở là được! Hai cậu cứ về lớp trước đi!"

" Vậy phiền cậu chăm sóc cậu ấy giúp chúng tớ nha!"

Quỳnh Nhi nhìn Uyển Uyển gật đầu một cái, sau khi nghe bác sĩ dặn dò xong thì Thiên An cũng quay trở lại với túi đồ ăn to bự trên tay. Cậu kéo ghế ngồi xuống kế bên rồi đưa cho Quỳnh Nhi một chiếc bánh kem:" cậu cũng ăn đi! Lo lắng quá cũng hại dạ dày đấy!"

" cảm ơn cậu!"

" anh tớ mới đi hả?"

" ừm! Cậu ấy với Uyển Nhi về lớp học tiếp rồi! Dù sao đông người ở đây quá cũng bất tiện mà"

Thiên An thở dài áy náy nói:" ở chung nhà mà tụi tớ lại không để ý, có lỗi với cậu rồi"

" không sao đâu! Nhi hay vậy lắm! Cậu ấy toàn bán sức khoẻ kiếm việc làm thôi! Tớ bảo cũng không nghe mà"

" ưm..."

Cả hai người vội vàng chạy lại giường bệnh, Nhi chưa mở mắt đã ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, cô nhăn mặt ngồi dậy:" xin lỗi hai cậu..."

" nè! Bánh sữa mua cho cậu, bác sĩ nói không ăn hết không uống được thuốc thì sẽ phải ở lại đây lâu đấy!"

Nhi nghe cô bạn doạ thì ngoan ngoãn ngồi ăn bánh mà Quỳnh Nhi bón cho, ăn xong lại được Thiên An pha thuốc sẵn, cậu cũng biết trước Nhi không uống được đắng nên nãy qua phòng ăn tiện đã xin chút đường rồi.

" a!!! sống rồi..."

Thiên An phì cười nói:" sống gì chứ? Sau cậu mệt thì đừng cố quá! Bác sĩ nói sức khoẻ của cậu không được tốt đâu!"

Nhi cười trừ nhìn lên:" tớ nhớ rồi..."

Quỳnh Nhi ấm ức rớm cả nước mắt quay sang:" nhớ? Cậu nói câu này trên dưới năm chục lần! Coi chừng đó! Sau còn ngất nữa tớ sẽ nghỉ chơi với cậu luôn!"

" tớ... nhớ rồi mà..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro