Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" chị Nhi ơi?"

"..."

" anh ơi!"

"..."

" có ai ở nhà không ạ?"

Uyển Như nhón chân ngó nhìn vào trong bếp, tâm trạng hồi hộp kì lạ khi biết bản thân sớm muộn cũng sẽ được gặp trực tiếp chị của mình.  Cô bé đi loanh quanh một vòng ngoài nhà không thấy có ai thì quay trở vào lấy cốc nước tính ra ngoài phòng khách ngồi đợi.

" ai thế?"

Nghe tiếng nói lạ sau lưng, Uyển Như giật mình đánh rơi cốc nước xuống sàn, mảnh cốc vỡ bắn tung toé thành một mớ hỗn độn ngổn ngang. Cô bé thoáng sợ hãi siết tay quay lại:" em..."

" em nào? Tới đây rồi còn không biết chào hỏi hay sao? Người trong nhà có, chuông cũng không bấm được à?"

Uyển Như nhìn cô gái lạ hoắc trước mặt, ấm ức nói:" em đã gọi nãy giờ rồi mà? Chị là ai mà..."

Uyển Nhi cau mày hất cằm chỉ xuống dưới:" là ai không quan trọng! Trước mắt dọn chỗ đó đi đã! Để rơi vỡ đồ thuỷ tinh như vậy có biết đi lại nguy hiểm lắm hay không?"

Cạch!

Nhi lớ ngớ dụi mắt đi ra thì thấy hai chị em nào đó đang đứng ngoài phòng khách, nhưng vì một lí do nào đó mà ngay khi trông thấy cô, Uyển Như lại mím chặt môi khóc nức nở:" chị ơi!"

Nhi nhìn xuống dưới chân cô bé, vội vàng cầm chổi đi tới quét dọn đống mảnh vụn kia đi:" có chuyện gì thế? Em có bị thương ở đâu không?"

Uyển Uyển khó chịu khoanh tay quay đi, Nhi cũng chỉ biết cười trừ xoa bên má Uyển Như dỗ dành:" được rồi mà! Đừng khóc nữa nha! Lớn như này khóc sẽ xấu xí đó"

Uyển Như gật gật dụi mắt, vội vàng bám áo Nhi nép ra phía sau lí nhí:" chị ơi, ai thế ạ?"

Nhi ngạc nhiên ngó ra sau lại nhìn Uyển Uyển đang đứng đó:" ơ... hai người không nhận ra nhau à?"

" gì cơ?"

" em ấy là Uyển Như, em gái ruột của cậu mà?"

Cả hai người căng mắt nhìn nhau, Uyển Như vốn dĩ không tin người hung dữ đáng sợ thế kia lại là người chị mà mình mong đợi bấy lâu. Mẹ cũng nói chị là một người hay cười và rất tốt bụng cơ mà?

Uyển Uyển bên này chỉ biết cười gượng gạo:" vừa rồi là chị không phải! Xin lỗi vì đã to tiếng với em nhé?"

"..."

Nhi thấy ai đó lén nhìn mình liền đưa tay lại xoa xoa đầu cô bé dịu dàng nói nhỏ:" không sao mà... chị ấy rất tốt, hiểu nhầm chút thôi, Uyển Như ngoan bỏ qua chuyện nãy đi nha!"

Uyển Như bấy giờ mới gật nhẹ đầu rụt rè tiến tới:" chị... thực sự là chị Uyển Nhi... chị gái của em sao ạ?"

Uyển Uyển chỉnh lại tư thế cười tươi nói:" ừm! Cuối cùng cũng gặp lại được em rồi! Em gái của chị thực sự rất xinh đẹp đáng yêu đó nha!"

Uyển Như có hơi xấu hổ lí nhí:" dạ! Chị cũng... đẹp lắm ạ!"

Nhi phì cười đem số mảnh thuỷ tinh vỡ kia đi vứt:" hai người tự nhiên một chút! Có phải gượng gạo quá rồi hay không?"

Uyển Như xấu hổ quay sang:" tại... cũng rất lâu rồi mà chị, Thiên Linh đâu rồi ạ?"

" hả? Cục bông đó đang nghịch trong phòng chị ấy, em ngó thử xem, hay là lại đi đâu rồi"

Uyển Như vui vẻ cười nói:" chị có muốn tập thói quen bắt tay cho cún nhỏ không ạ? Thiên Linh ngoan với thông minh lắm! Chắc sẽ học được nhanh thôi!"

Uyển Uyển lắc đầu thở dài:" chị... không thích động vật cho lắm!"

Uyển Như ngạc nhiên ngước lên:" s... sao lại thế được ạ? Mẹ nói chị rất yêu thương chúng nên mẹ mới nuôi thêm rất nhiều mà?"

Uyển Uyển nghe tới đây có phần chột dạ, gãi nhẹ bên má cười nói:" hồi nhỏ chị rất thích nhưng sau khi mất liên lạc với gia đình thì chị không còn thích chúng nữa rồi"

" chào mọi người! Tớ về rồi đây!"

Uyển Như nghe tiếng anh đã cười tươi quay lại vẫy tay:" a! Anh về rồi!"

" Cậu về sớm vậy à? Thiên An không đi cùng cậu sao?"

"..."

" c.. chị ơi, đó là anh Thiên An mà?"

Uyển Uyển sắc mặt lập tức thay đổi, vừa đủ để Thiên An nhận ra có điểm gì đó không đúng lắm. Cậu mỉm cười gật đầu nói đỡ:" lâu rồi nên chị nhầm một chút thôi mà! Em tới lâu chưa?"

" dạ... rồi ạ!"

Bấy giờ Thiên Ân mới từ ngoài đi vào, trông thấy cậu, Uyển Uyển như tìm được phao cứu sinh mà chạy ào tới ôm chầm lấy không muốn buông, Thiên Ân thoáng ngượng nhìn xuống:" s... sao thế?"

Uyển Như cũng có phần không vui đáp lại:" ban nãy chị nhầm anh với anh Thiên An đó! Chị xa nhà lâu quá nên ngốc mất tiêu rồi"

"..."

" sao cơ?"

Uyển Uyển siết tay liếc nhìn về phía em gái, sớm không để bị phát hiện mà tỏ ra tội nghiệp:" nếu tìm được mọi người sớm hơn thì thật tốt!"

" chị đừng giận mẹ nha! Mẹ nhớ chị đêm nào cũng khóc hết đó! Có nhiều chuyện xảy ra nên mẹ không thể dễ dàng muốn là có thể tìm chị được"

Thiên Ân mỉm cười quay sang:" chị em sẽ không giận chuyện đó đâu! Trước mắt thì em ở lại ăn cơm tối luôn nhé!"

Uyển Như cười tươi gật đầu:" vâng ạ! Cơm chị Nhi nấu ngon nhất! Hôm bữa em về kể mẹ, mẹ nói mẹ cũng muốn thử lắm đấy!"

" đợi thời gian tới ổn hơn rồi, tớ dẫn cậu về gặp mẹ nhé?"

Uyển Uyển lưỡng lự gật đầu, lúc sau mới chịu buông Thiên Ân ra để cậu đem đồ vào trong. Nhi bấy giờ vác chổi đi vào, cũng không biết hai người kia về lâu chưa, chỉ bình thản hỏi lại:" sao thế? Mọi người tối nay muốn ăn gì?"

Uyển Uyển cười nói:" hay nay để tớ nấu nhé? Nhân dịp gặp lại Uyển Như thế này, cậu cũng mệt nên nghỉ ngơi một chút!"

Nhi gật đầu lấu túi đồ từ tay Thiên An xách vào:" khoẻ re! Cậu muốn nấu cũng được nhưng để tôi phụ một tay không có người lại xót đấy"

"..."

Vậy là ngày hôm nay mọi người cùng nhau chuẩn bị bữa tối, Uyển Như còn kể rất nhiều chuyện về mẹ về gia đình mình, Nhi nghe mà ngưỡng mộ vô cùng. Bản thân cô không có mẹ còn hai chị em Uyển Như thì mất bố, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng suy cho cùng người dễ chạnh lòng nhất chắc chỉ có Nhi thôi nhỉ? Mọi người vốn không biết bản thân cô đang là đứa trẻ không rõ bố mẹ ra sao, không rõ mình là ai, họ hàng như thế nào mà. Uyển Nhi thì may mắn hơn chút, vẫn còn tìm được gia đình, vẫn còn người yêu thương chiều chuộng, còn có bí đao thối một lòng một dạ.

Tách!

" sao thế?"

Nhi giật mình vội lau nước mắt quay sang, trông thấy ai đó đang đứng ngay phía sau thì hỏi:" không phải cậu đưa Uyển Như về à? Sao đi nhanh thế?"

Thiên Ân gật đầu không nói gì mà ngó xuống, vốn có ý nửa thăm dò nửa trêu trọc. Nhi không dám đối mặt nên chỉ chăm chăm chiếc bát trên tay:" cậu cười thì cười chứ còn làm vậy làm gì?"

" xem ai đó có tập trung làm việc hay không thôi! Rửa nhiều bát quá nên xúc động hay sao mà lại khóc nhè vậy?"

"..."

" con người mạnh mẽ mọi khi đâu rồi?"

"..."

" xấu thật... nhỉ?"

" cậu có thể đi l..."

Nhi cau mày quay sang, câu còn chưa dứt đã bị khoảng cách kề sát kia làm cho giật mình, mặt mũi đỏ ửng nhìn đôi mắt đen láy cùng hàng mi dài phía đối diện.

Thịch!

Thiên Ân phải đơ ra một lúc mới lấy lại được bình tĩnh mà quay đi:" tập trung làm xong rồi nghỉ sớm đi nhé!"

" ừm!"

Nhi nhìn ai đó đi thẳng lên tầng mà tim muốn rớt ra ngoài, mặt vẫn còn nóng ran tới mức bản thân cũng không thể hiểu nổi. Cô vừa rửa lại bát vừa nhăn nhó:" đúng là tên bí đao thối khó ưa mà"

Thịch!

Thịch!!!

Thiên Ân ôm gương mặt đỏ ửng của mình mà nhìn vào trong gương. Sau khi dội nước lạnh liên tục thì thứ trong lồng ngực mới yên tĩnh hơn một chút. Cậu vò đầu thở dài một hơi đi ra, vừa đúng lúc Uyển Uyển sang phòng trông thấy, cô cười tươi nói:" tớ chưa ngủ được! Thiên Ân có thể hát tớ nghe một lát được không?"

" ừm! Chắc chắn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro