Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết đã ngủ thiếp đi bao nhiêu lâu nhưng cổ đã bắt đầu đau ê ẩm. Nhi nhăn mặt tỉnh giấc, vô thức nhìn sang bên cạnh.

"..."

Thiên An mỉm cười nghiêng đầu hỏi:" nếu ngủ thêm lát nữa không khéo cậu sẽ bị cảm luôn mất!"

Nhi cười trừ cúi xuống nhìn Thiên Linh đang nằm trong lòng mình:" tớ nhớ rồi! Cậu ở đây lâu chưa?"

" độ nửa tiếng đó! Tính để cậu ngủ thêm lúc mới gọi dậy mà cậu đã dậy rồi, gần đây không có chuyện gì chứ?"

" không có!"

" vậy hỏi tế nhị một chút thì cậu thấy Uyển Nhi thế nào?"

Nhi nhìn Thiên An, cũng không chần chừ quá lâu mà trả lời:" tớ không rõ nhưng cũng chưa thấy có vấn đề gì cả, cậu ấy là người khó đoán!"

Thiên An gật đầu cười:" Cả hai người đã gặp nhau từ rất lâu trước đây rồi, anh tớ còn thích cậu ấy từ đó tới giờ cơ, chuyện kể ra thì hơi rắc rối nhưng mà tớ cũng mong anh ấy sớm tìm lại được niềm vui trong cuộc sống tẻ nhạt thế này"

" vậy cậu đã lấy được số của Quỳnh Nhi chưa?"

"..."

Nhi nhìn bộ dạng vò tóc xấu hổ của ai đó liền bật cười thành tiếng:" vậy lát sẽ đưa cho cậu nhé?"

Thiên An thở dài bất lực:" tớ... cảm ơn!"

" chuyện nhỏ mà! Thích ai thì nên bày tỏ, ở độ tuổi này còn mơ mộng thì còn đẹp!"

" vậy cậu thích ai chưa?"

Nhi nghe tới đây khẽ nhíu mày, trong đầu vô thức hiện lên gương mặt đẹp đẽ của ai đó, cô cười buồn lắc đầu đáp:" chưa từng! Tớ còn nhiều thứ cần phải lo hơn là chuyện yêu đương nhưng mà tớ cũng mong sẽ có ai đó ở bên cạnh cho tớ dựa nghỉ ngơi dù chỉ một chút!"

Thiên An trông thấy ánh mắt vô hồn kia, trong lòng cũng cảm thấy có gì đó vướng mắc, Nhi chỉ nói vậy rồi nhắc cậu lên phòng nghỉ ngơi. Bản thân cô thì ngồi nhìn tán cây đen ngòm trước mặt. Trăng sáng ánh bạc, phủ xuống lớp sỏi đá dọc lối đi lấp lánh. Thiên An đứng trên cầu thang ngắm nhìn dáng người mảnh mai ngồi một mình trước hiên nhà:" cậu ngủ ngon nhé"

" bí ngô ngủ ngon!"

_________

Ngày hôm sau...

Quỳnh Nhi có việc nên Nhi đã thay cô bạn lên phòng họp riêng của giáo viên nhận thông báo về lịch đi dã ngoại sắp tới. Cuối cấp nên trường cũng muốn dành chút thời gian cho học sinh nghỉ ngơi trước lúc bước vào những kì thi quan trọng sau đó.

Nhìn mấy tờ thông báo trên tay Nhi không biết nên vui hay nên buồn nữa, cô vừa xem vừa xếp lại mà không để ý đang có người đi theo, mãi cho tới khi bản thân bị một lực mạnh đẩy phía sau lưng, Nhi mới tá hoả nhận ra mình đang đứng ngay đầu cầu thang dẫn xuống tầng học của lớp. Cô chỉ kịp trông thấy bóng đen đổ ngay bậc thang bên dưới, toàn thân đã mất thăng bằng trực tiếp ngã xuống.

Bộp!

Nhi nhăn mặt kêu lên một tiếng, bên eo cũng bị siết chặt bởi lực tay ai đó, nhận ra mùi hương quen thuộc cô mới hoàn hồn vội vàng ngước lên:" Bí đao!"

Thiên Ân thở hắt một hơi, tay vẫn ôm chặt lấy Nhi mà ngước nhìn lên đầu cầu thang:" cậu sao rồi? Có bị đau ở đâu không?"

Nhi lắc đầu vội bò qua một bên đỡ bí đao ngồi dậy, cô lo lắng nhìn quanh một lượt hỏi lại:" cậu quan trọng hơn đấy, xem có va đập vào đâu không, tôi cũng không phải dạng nhẹ cân gì mà"

Thiên Ân nhìn ai đó liên tục phủi bụi trên quần áo mình với vẻ mặt lo lắng thì cũng chưa cảm thấy đau ở đâu cả, mãi tới khi Nhi chuyển xuống chân cậu mới xanh mặt:" hình như trẹo chân rồi!"

" để đem cậu xuống phòng khám trước"

Nhi cuống quýt đỡ bí đao đi xuống, sau khi xem qua tình trạng và kiểm tra kĩ lưỡng, chân Thiên Ân cũng bị quấn một tầng băng không dày không mỏng. Bác sĩ sau cũng ra ngoài lấy đồ, phòng chỉ còn có hai đứa là Nhi với bí đao đang đứng, ngồi đơ một chỗ.

Bấy giờ Uyển Uyển mới xuất hiện, trông thấy cảnh tượng trước mắt thì khóc nức nở chạy tới:" Thiên Ân, cậu sao rồi? Sao tự nhiên lại bị thế này"

Nhi đứng né qua một bên nói:" cậu ấy là vì đỡ tôi nên..."

Bốp!

Thiên Ân trợn tròn mắt nhìn Nhi đang dùng tay áp lên bên má đỏ ửng của mình. Uyển Uyển vừa khóc vừa giận nói:" tại cậu, tất cả là tại cậu hết! Thiên Ân cậu ấy bị thế này cậu có biết là ảnh hưởng nhiều lắm không?"

" tôi biết!"

" cậu vừa làm gì thế?"

Uyển Uyển nhìn gương mặt khó chịu của Thiên Ân, thoáng sợ mà lùi về một bước:" hức... tớ xin lỗi! Tớ chỉ vì lo cho cậu quá thôi! Nhi là bạn cùng lớp, cậu ấy đủ lớn rồi nên cậu không cần bảo vệ quá mức như vậy mà"

Thiên Ân kìm nén lại cơn tức giận quay sang:" thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu!"

Nhi gượng cười lắc đầu:" không sao! Tôi hiểu mà! Dù sao cũng do tôi! Cậu không cần xin lỗi, cảm ơn vì đã giúp"

Thiên Ân thở dài nói:" Uyển Uyển"

" cậu cần tớ giúp gì vậy? Tớ sẽ làm ngay"

" Xin lỗi Nhi trước rồi cậu về lớp đi! Tuỳ tiện đánh người vô cớ là hành động không đúng!"

Uyển Uyển ấm ức:" cậu... nhưng tớ..."

" nhanh đi! Cậu là người sai thì nên xin lỗi! Việc giúp đỡ ai đó là do tớ quyết định nên bản thân tớ có làm sao cũng tự mình giải quyết được!"

Nhi ái ngại nhìn về phía Uyển Uyển, cuối cùng cậu ta vẫn là hậm hực hờn dỗi nói một câu xin lỗi rồi khóc lóc bỏ đi mất. Tự nhiên người áy náy lại là Nhi mặc dù cô không làm gì sai cả.

" để cậu ấy như vậy sẽ không sao chứ?"

Thiên Ân lắc đầu nằm xuống muốn nghỉ ngơi một lát, ngặt nỗi nhớ tớ chuyện vừa rồi thì lại không yên tâm mà quay sang:" cậu qua đây!"

Nhi thở dài tiến tới, cũng kiếm chỗ ngồi xuống bên cạnh giường nói:" lát về lớp sẽ chép bài cho cậu bù nhé!"

Ai đó không trả lời, chỉ đưa tay ra áp lên bên má Nhi, một hồi không thấy cô có phản ứng thì lại quay sang nhéo một cái, nhi nhăn mặt nhìn xuống:" bí đao thối này???"

" Uyển Uyển tôi biết sẽ không bao giờ làm như vậy, có lẽ rời xa gia đình quá lâu nên cậu ấy không còn giống như trước nữa..."

" ừ! Có những chuyện cậu nên xem xét cẩn thận một chút! Hơn nữa..."

Thịch!

Nhi nghe thấy tiếng tim mình mà mặt mũi vô thức đỏ ửng, cô vội vàng đứng bật dậy vì sợ ai đó phát hiện ra âm thanh bất thường kia.

Thiên Ân cũng bị hành động vừa rồi làm cho giật mình. Cậu nhìn gương mặt phía đối diện, trong đầu cũng hiện lên hình ảnh tối hôm trước.

"..."

" tôi... về lớp trước! Nếu cần gì thì cậu nhắn nhé! C... cảm ơn"

" mình... mình... cứ thế này thì sẽ thích cậu ấy mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro