Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kiểm tra tổng quát một lần nữa Thiên Ân mới được đưa về nhà. Uyển Uyển nãy giờ không nói gì mà chỉ ngồi bên cạnh với gương mặt ủ rũ.

"..."

" được rồi! Tớ không sao nên cậu đừng lo lắng quá! Vài ba hôm sẽ khỏi thôi"

Uyển Uyển thở dài gật đầu:" ừm! Nhưng không lo thì sao mà được?"

" lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn"

" Thiên Ân?"

" hm?"

" Cậu đem tớ về đây... sống chung một nhà với danh phận gì vậy?"

Thiên Ân im lặng không nhìn sang, nếu là lúc trước chắc chắn cậu sẽ rất tự tin mà nói Uyển Uyển là người yêu, thậm chí còn muốn kết hôn với cô nhưng giờ cậu lại không thể.

"..."

" chỉ là bạn thân thôi đúng không?"

Thiên Ân mỉm cười nói:" cậu đã đi lâu như vậy mà, tớ cũng sẽ cố gắng nhiều hơn vì bản thân cậu cần có thời gian thích nghi thì tớ cũng vậy... cậu chỉ cần biết không có ngày nào là tớ không mong cậu quay trở về cả"

Uyển Uyển không vui nhưng chỉ thở dài một hơi đứng dậy:" Cậu cũng chỉ cần biết tớ thích cậu là được rồi! Chúng ta cùng cố gắng nhé?"

Thiên Ân nhìn bàn tay dơ tới trước mặt cùng nụ cười rạng rỡ kia, cậu chậm rãi đưa tay ra nắm lấy, không biết tại sao bản thân chỉ gật đầu thôi cũng phải miễn cưỡng tới như vậy.

" tớ xuống nhà lấy ít cháo cho cậu nha! Chắc cháo giờ chín rồi đó!"

" ừm! Cảm ơn cậu!"

Uyển Uyển đi được chừng mười phút mới quay lại với bát cháo thịt băm thơm phức. Cô kê một chiếc bàn nhỏ lên giường, đặt ngang trước mặt Thiên Ân rồi cẩn thận đặt bát cháo xuống. Lấy lên một muỗng cũng không quên thổi qua cho bớt nóng.

" cậu a đi!"

Thiên Ân bất lực cười, cũng ngoan ngoãn hé miệng để Uyển Uyển bón cho ăn. Bụng đang đói mà ăn một muỗng cháo ngon cứ như vớ được vàng.

" cháo tớ nấu đó! Ngon đúng không?"

Thiên Ân dừng ăn nhìn xuống bát cháo trước mặt, nói như vậy không đúng lắm vì vốn dĩ mùi vị nêm nếm chuẩn thế này chỉ có một người có thể thôi. Mà sợ Uyển Uyển không vui vì ban nãy cậu cũng để cô lo lắng rồi nên Thiên Ân đành cười gật đầu cho qua.

" ừm! Ngon lắm!"

" vậy phải ăn hết đó nha!"

Nhi đứng bên dưới, đợi đúng nửa tiếng thì vác mặt lên dọn dẹp, trông thấy bát sạch bong cũng yên tâm:" Còn muốn ăn nữa không? Ăn cháo nhanh đói đấy, chừng này to xác như cậu cũng không đủ no!"

Uyển Uyển bên này sợ Nhi nói gì đó thì vội vàng đứng dậy:" được rồi, lát cậu ấy đói tôi sẽ tự xuống lấy!"

Nhi cũng chỉ gật đầu rồi đi đóng cửa đi ra thôi chứ biết làm gì? Cháo cô nấu nhiều như vậy sợ để thêm lát nó lại vữa ra ấy. Uyển Uyển chọc chỗ nào không chọc đi khoét ngay giữa rồi đảo tứ tung hết lên.

" Chung quy thì dù có thế nào cậu ấy vẫn được bí đao thối che chở nên cần gì phải lo nhỉ? Mấy thứ đó nếu là bí đao thối thì cậu ấy chắc chắn sẽ không để Uyển Uyển đụng tới đâu ha"

Nhi gật gù đồng tình với suy nghĩ của mình, nhà nhiều tiền để làm gì cơ chứ? Chắc chắn là thuê giúp việc như Nhi hiện tại chứ còn để làm gì?

________

Tiếng xích đu đung đưa vang bên tai, cục bông nhỏ trắng xù lon ton chạy tới liên tục dụi dụi vào chân Nhi khiến cô giật mình tỉnh giấc, do bị mất thăng bằng nên cũng trượt khỏi xích đu mà ngã lăn xuống nền cỏ bên dưới.

Cún nhỏ thấy vậy thì chạy vòng quanh liếm liếm má Nhi mấy cái, cô phì cười chưa muốn ngồi dậy mà quay sang:" a! Em bé hư làm chị ngã rồi này!"

Gâu!

" cho chị nằm thêm chút thôi nha! Nay thời tiết rất đẹp, công việc cũng xong hết rồi, lát chỉ cần thu quần áo với nấu cơm tối là được"

Gâu!

"..."

" nay trời đẹp thế này gọi cho anh không phải muốn mai bão luôn đấy chứ?"

Thiên Ân thở dài nhìn qua cửa kính, thấy ai đó đang nằm dài trên cỏ vui vẻ ngắm mây trời mà xém chút quên mất cuộc gọi, vội vàng lên tiếng đáp lại:" Chủ nhật tuần này rảnh nên tính nhờ anh đặt trước giúp em hai vé ở công viên giải trí"

" dẫn Uyển Nhi của nhóc đi chơi hả? Cũng phải đó, tranh thủ gắn kết tình cảm đi còn gì? Xa lâu như vậy thấy rõ hai đứa gượng gạo thật mà"

"..."

" Tiện thì anh có cậu em trạc tuổi nhóc muốn giới thiệu cho Linh Nhi, có gì cho anh mượn con bé một hôm..."

Tút!

"..."

Anh Kim nhăn nhó nhìn hình nền điện thoại vò đầu lẩm bẩm:" cái thằng nhóc này... còn chưa kịp nói hết cơ mà?"

Thịch!!!

________

"Nhi ơi!!! "

Nghe gọi, Nhi đang dở tay cũng phải dừng lại mà ngoái ra cửa:" hm? Có chuyện gì mà thấy cậu hí hửng thế?"

Thiên An cười híp cả mắt dơ lên hai tờ phiếu vừa vừa:" vé xem phim nè! Chủ nhật tuần này đi chung với tớ nhé?"

Nhi nghi hoặc hỏi lại:" không phải có ý muốn tớ từ chối để ngỏ lời mời Quỳnh Nhi đi thay đấy chứ?"

Thiên An đỏ mặt xua tay:" nào có! Cậu nghĩ tớ xấu bụng tới mức vậy hả? Tớ ban đầu đặt ba vé mà Quỳnh Nhi bận nên không đi được rồi!"

" hmmmm"

" đi mà! Tớ không có ý vậy đâu! Cậu ở nhà suốt như vậy cũng nên ra ngoài giải toả một chút! Bộ phim lần này có tớ làm nhân vật quần chúng đó, đi xem một mình thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?"

" người như cậu mà chịu làm nhân vật quần chúng ấy hả?"

Thiên An gãi má cười trừ:" thực ra bữa đó quay mà tớ đi ngang lỡ té vô khung hình!"

"..."

" cậu đi đó nha? Nhất định đấy!"

" nhưng cậu như vậy mà ra ngoài, còn đi với đứa nhà quê như tớ, không sợ bị đăng báo hay bị dị nghị gì hả?"

Thiên An thản nhiên lắc đầu, Nhi lại nói:" vậy sao cậu không rủ bí đao đi cùng?"

" hả? Anh ấy hôm đó bận đi chơi với Uyển Uyển rồi! Còn mỗi hai đứa mình thì ở nhà không cũng chán mà! Với lại cậu có là ai tớ cũng không vấn đề đâu, chẳng lẽ từ trước tới nay cậu không coi tớ là bạn thân sao?"

Nhi nhìn vầng hào quang chói loà trước mặt thì hơi nheo nheo mắt quay đi:" được rồi mà, tớ chỉ ngại cho cậu thôi chứ đâu có từ chối"

Thiên An cười hì hì khoác vai Nhi, còn tiện xoa đầu cô một cái:" chốt kèo đấy nhé? Tới đó cậu đổi ý thì tớ cũng lôi cậu đi đấy! Anh trai thì tớ không biết nhưng riêng tớ thì cậu là người rất quan trọng! Có chuyện gì muốn tâm sự cậu có thể tìm tới tớ bất kì lúc nào, giấu bụng nhiều sẽ bị sâu đục bụng đấy!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro