Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chân Thiên Ân khỏi vừa đúng lúc đến cuối tuần. Từ sáng sớm cậu cùng với Uyển Uyển đã ghé qua chỗ chị Kim để chuẩn bị đồ tránh một số chuyện xui rủi không đáng có.

Uyển Uyển bình thường đã có dung mạo tuyệt vời, nay trang điểm thêm còn xinh hơn nhiều, chị Kim bên này xuýt xoa nhìn vào gương cười nói:" đỉnh thật nha! Thiên Ân cũng có gu thẩm mĩ đấy!"

" nếu xong rồi thì tụi em đi nhé?"

" ok! Đi ngay và luôn chứ chần chừ gì? Chúc hai đứa có khoảng thời gian vui vẻ nhé!"

Uyển Uyển cười tươi khoác tay Thiên Ân gật đầu nói:" vâng ạ! Em cảm ơn chị nhiều nha!"

Chị Kim cũng vẫy tay nhìn theo, vừa quay vào chưa đầy năm phút thì bên ngoài lại có tiếng nói vô cùng quen thuộc vọng vào.

" chị ơi! Có khách VIP nè!"

" hả?"

Chị Kim nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, ánh mắt đầy nghi hoặc chống cằm đăm chiêu:" sao nay là ngày gì mà hết anh đến em đều đòi đi hẹn hò thế?"

Nhi nghe tới đây thì giật mình vội xua tay lắc đầu nói:" không đâu ạ! Dư vé xem phim nên em đi ké thôi ạ!"

Thiên An cười hì hì đẩy Nhi về phía trước mặt chị Kim:" nhờ chị! Em muốn hôm nay cậu ấy phải là người xinh đẹp nhất!"

"..."

" không phải bình thường con bé vẫn xinh đẹp rồi à? Do ở nhà lo đủ thứ việc nên ăn mặc không chỉnh chu, giản dị quá thôi!"

" ý em là nhất nhất nhất cơ! Lâu lâu mới có dịp ra ngoài mà!"

" được! Oke con dê! Nhóc ngồi đó đợi đi nhé! Nhi theo chị vào đây!"

"...Dạ!"

"..."

Nửa tiếng sau...

Nhi túm bên váy bước ra ngoài, chị Kim phía sau chỉ đỏ mặt nâng gọng kính, phải nói cảm giác hưng phấn tột độ khi lâu lắm rồi mới được trổ tài nghệ như vậy.

" nhưng mà... đi xem phim thôi thì có cần phải tới mức này không ạ?"

Thiên An dừng điện thoại nhìn lên, trong giây lát liền ngây ra một chỗ, mắt cũng không chớp lấy một cái.

" tuyệt phẩm đây rồi! Trời ơi! Thiên sứ sống trong nhà bấy lâu nay mà chị không phát hiện ra sớm hơn! Thiên nga lội bùn thì vẫn là thiên nga nhỉ"

"..."

Nhi cười trừ quay lại:" Em... cảm ơn ạ! Nhưng mà bộ váy đắt tiền như vậy, đem đi chơi nhỡ may bị hỏng thì không sao chứ ạ?"

Chị Kim vỗ tay bôm bốp thản nhiên nói:" ôi dào! Lo gì chuyện đó? Nhóc kia bao tất nên em khỏi lo nha! Em đem về làm kỉ niệm cũng được luôn"

" dạ thôi ạ..."

" dáng người đẹp thế này có bí quyết gì không thế? Gần đây tên ngốc nào đó nấu nhiều món ngon nên hình như chị tăng cân rồi"

Nhi mỉm cười lắc đầu, ngày nào cũng lăn từ trên tầng xuống dưới rồi lại lăn lên, làm hết việc này việc kia thì có ước cũng không thể tăng cân được ấy chứ.

" ơ? Thế Thiên An? Còn ngồi ngây ra đó làm gì? Không tính đưa con bé đi chơi hả?"

Thiên An bấy giờ mới luống cuống vội cất máy vào túi rồi đứng dậy, đứng trước mặt Nhi nhìn lại một lần nữa mới cười nói:" nếu ngày nào cũng thế này không chừng cậu còn nổi tiếng hơn hai anh em tớ nữa đấy!"

" ừm... cảm ơn cậu!"

" vậy chúng ta lên xe đi hóng gió một chút rồi đi ăn trưa, xong tới chiều đi xem phim nhé?"

Nhi gật đầu không nói gì thêm, một phần cũng hơi ngượng với đi giày cao có chút không quen. Thiên An biết nên chủ động đưa tay đỡ cô ra tận xe, đi sáng sớm nên thời tiết mát mẻ, xe dừng bên đường ngoại ô có hai hàng cây lớn.

Nhìn mặt hồ lấp lánh trước mặt, Nhi vô thức mỉm cười nói:" càng xa trung tâm bầu không khí càng dễ chịu đấy nhỉ? Cậu có thấy vậy không? Ở đây mát còn vắng vẻ nữa, kiếm được chỗ yên tĩnh thế này chắc tớ sẽ nằm ngủ bụi cả ngày mất thôi"

Thiên An cũng ngó ra theo:" tớ thi thoảng stress cũng hay ra đây hóng gió! Cậu thích là được rồi"

" đi xem phim mặc vậy kì cục lắm nhỉ?"

Thiên An cười tươi nói:" không đâu! Lát nữa dẫn cậu tới nhà hàng riêng của hai anh em tớ! Nay hai người đó cũng có ghé qua nữa! Tớ hẹn trước rồi mà"

" hả?"

" mới đó! Tớ muốn cạnh tranh trực tiếp với nhà hàng khác nên cần cậu công tâm nhận xét! Chỉ có Nhi mới làm được thôi a"

"..."

Vậy là cả hai đi vi vu tới gần trưa thì rẽ vào nhà hàng riêng của ai đó. Nhi hít thở cũng khó khăn vì bầu không khí ngập mùi tiền cô không dễ để thích nghi ngay được. Sang trọng đẳng cấp có thừa, lối ra vào còn trải thảm nhung đỏ thẫm. Đèm chùm sảnh chính siêu lớn siêu to, dọc hành lang độ ba bước chân sẽ có một nhân viên phục vụ đứng đón khách.

" hai cậu... đã đổ bao nhiêu tiền vào đây vậy?"

Thiên An thản nhiên đáp:" nhiều lắm! Chiến lược kinh doanh lâu dài cả mà! Ổn hơn còn mở thêm chi nhánh bên nước ngoài nữa"

"..."

Thật là tiền tiêu bao nhiêu cũng không hết nhỉ? Ngưỡng mộ quá trời, nếu tích góp thêm vài năm nữa thì quán Nhi mở chắc bằng cái phòng VIP ở đây thôi.

" Thiếu Gia! Mọi thứ đã chuẩn bị xong ạ! Mời đi lối này!"

Nhi còn đang lớ ngớ nhìn xung quanh thì bị Thiên An túm eo nắm tay kéo vào. Trong phòng VIP có một chiếc bàn siêu lớn, đồ ăn xếp không thiếu một món, đều đẹp mắt vô cùng, ngó qua thôi mà thấy thìa đũa dao đều mạ vàng sáng lấp lánh chói cả mắt nữa. Lọ hoa để bàn cũng được trạm khắc đính đá tỉ mỉ.

" khó thở thật!"

"..."

" vâng! Mời vào trong ạ! Nhị Thiếu Gia đã đến rồi ạ!"

Cả hai người đồng loạt nhìn ra cửa, Thiên Ân cùng Uyển Uyển đi vào ngay sau đó không lâu. Mặc dù biết em trai đã hẹn mời trước nhưng không nghĩ còn dẫn theo một người khác tới nữa. Thiên Ân liếc nhìn người kế bên Thiên An thản nhiên hỏi một câu:" ai đây?"

"..."

" không giống người cùng công ty nhỉ? Em mới quen được à?"

"..."

Thiên An dừng một lúc, quay sang nhìn Nhi xong liền bật cười thành tiếng:" tớ nói phải mà đúng không? Tớ anh tớ còn nhầm cậu với một người vô cùng nổi tiếng mà không nhớ mặt kìa!"

Thiên Ân bấy giờ mới ngạc nhiên nhìn lại một lần nữa ngay sau khi kéo ghế ngồi cho Uyển Uyển. Nhi thì nào có để ý, chỉ biết Thiên An dí cô ngồi đâu thì cô ngồi đó thôi.

Uyển Uyển bên này không thấy Thiên Ân đứng phía sau có phản ứng thì ngước nhìn lên:" Thiên Ân? Cậu cũng ngồi xuống đi!"

" à! Ừm!"

" là Nhi đúng không? Tớ cũng ngạc nhiên lắm đó! Bình thường cậu giản dị bao nhiêu mà lên đồ thật khó tin nha!"

Nhi cười trừ gật đầu, tự nhiên thấy bầu không khí cũng hơi gượng gạo vì đứa nhà quê như cô còn không biết dùng dao dĩa thế nào cho đúng nên loay hoay mãi.

Thiên Ân bên này tay vẫn gắp đồ cho Uyển Uyển nhưng chốc chốc lại liếc nhìn ai đó. Đúng là ở nhà có hơi ẩm ương khác người nhưng cậu cũng đâu có nghĩ chỉnh chu lại một chút còn có thể đẹp tới như vậy.

"..."

" a! Cái này không khó lắm đâu! Để tớ hướng dẫn cậu nhé?"

Nhi thoáng đỏ mặt gật đầu, Thiên Ân trông thấy hai người trước mặt tay trong tay vô cùng thân thiết thì trong lòng lại không mấy thoải mái. Uyển Uyển thấy vậy vội đánh lạc hướng:" Cậu hướng dẫn tớ nữa có được không?"

" ừm! Để tớ giúp cậu!"

"..."

Một tiếng sau.

" sao rồi? Cậu thấy thế nào? Có cần chỉnh sửa đâu không?"

" ừm! Nhiều lắm! Khi nào về sẽ cẩn thận ghi ra rồi đưa lại cho cậu nhé?"

Thiên An ngạc nhiên nhìn sang:" cậu đỉnh thật sự đó! Hay mốt ra trường rồi về làm quản lí ở đây luôn được không?"

"..."

" soát vé rồi vào thôi! Phim chuẩn bị chiếu rồi!"

Nhi nhìn bảng thông báo ngay lối ra vào mà mơ hồ ngước lên:" cậu... té vào bộ phim kinh dị này ấy hả?"

" chính xác! Nay bao phòng vé rồi nên thoải mái chọn chỗ ngồi nha! thể loại này cậu xem được chứ?"

Nhi ái ngại gật đầu rồi cùng ba người kia đi vào. Nửa đầu bộ phim thôi đã đủ giật gân rồi, bên kia Uyển Uyển bị doạ khóc huhu, ôm Thiên Ân nức nở. Nhi nhăn mặt nheo mắt nhìn lên màn hình lớn để giảm tải tiếp xúc khung hình tối đa do sợ, tới cảnh trông thấy nhân vật ' quần chúng' nào đó té lộn xuống giếng, cô không nhịn được mà bật cười, hại ai đó ngồi kế bên cũng ngại lây:" tớ đã nói là vô tình vấp té rồi mà"

Nhi lau nước mắt khúc khích nói:" nhưng giếng giả nên không sao đâu đúng không?"

" ừm! Nông lắm! Chân tớ còn chổng cả lên trời ấy! May cảnh phim đó không bị huỷ! Mọi người khi đó quay tới hơn chục lần rồi nên có sao chắc dìm tớ ở đó luôn quá"

" tớ ra ngoài đi vệ sinh chút nha!"

Thiên An gật đầu nhìn theo, còn cẩn thận hướng dẫn Nhi tìm chỗ vì sợ cô chưa quen. Kể ra gả Quỳnh Nhi cho cậu ấy cũng thật yên tâm!

Bốp!

" a!"

Nhi nhăn mặt che trán ngước lên, thế nào lại đụng trúng tên bí đao thối nào đó. Cô khó hiểu ngó vào:" ủa? Không phải cậu vẫn ở bên trong đó à?"

Thiên Ân nhìn người đối diện, hương thơm thoang thoảng đưa lên khiến cậu thoáng nóng mặt quay đi:" tôi mới ra được lúc rồi!"

" thì ra cậu cũng sợ ma à?"

" không có!"

"..."

Cả hai người cứ vậy mà đứng trước phòng vệ sinh không nói thêm gì, Thiên Ân thở dài hỏi lại:" có đi thì đi đi!"

" ra ngoài hít thở thôi!"

" vậy ra cậu mới là người sợ"

" không có!"

"..."

"..."

" lần sau đừng mặc như vậy! Đi lại bất tiện! Chân cũng bị trầy rồi kìa! Nhóc đưa cậu tới chỗ chị Kim à?"

Nhi gật đầu một cái, chỉ thấy ai đó kêu cô đứng chờ rồi đi đâu mất, mãi sau quay lại mới biết ra là đi mua băng cá nhân.

" cảm ơn! Để tôi tự làm là được! Cậu về trước không mất công Uyển Uyển lại ra tìm!"

Thiên Ân không trả lời, cứ vậy kéo Nhi ngồi qua băng ghế bên ngoài hành lang rồi quỳ một bên gối xuống gỡ băng dán cho cô. Nhi nghe tiếng tim của mình bắt đầu có phản ứng, mặt cũng thoáng đỏ nhìn người trước mặt, nay bí đao thối mặc âu phục, so với trang phục biểu diễn hay trang phục thường ngày thì bây giờ còn đẹp hơn rất nhiều.

" xong rồi!"

Thiên Ân kiểm tra kĩ một lần nữa mới nhìn lên, trông thấy vẻ mặt có phần bối rối của Nhi cậu liền khựng lại.

Thịch!

" Cảm ơn!"

"..."

Nhi lúng túng lấy lại nhịp thở đứng dậy:" chúng ta mau vào thôi! Không thì tôi đi trước nhé?"

Thấy ai đó không trả lời, Nhi còn sợ ban nãy bị nghe thấy rồi, cô vội vội vàng vàng bước nhanh đi mất. Thiên Ân bên này chỉ đợi có thế liền ôm gương mặt đỏ ửng của mình quay lại.

" đ... đáng yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro