Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" dáng vẻ của cậu ngày hôm nay, nhất định phải nhớ thật kĩ đó nha!"

Nhi nhìn Thiên An đi bên cạnh, nghe những lời như vậy cô ngoài việc cười đáp lại thì cũng không biết phải nói gì cả.

" xinh đẹp thế này mà mặt mũi ỉu xìu vậy hả? Ai làm công chúa buồn thế?"

Nhi cọ cọ chóp mũi thở dài:" công chúa thì hơi quá rồi! Tớ không sao! Chỉ là hơi mệt chút thôi"

Thiên An dừng chân lo lắng quay sang:" vậy không tới công viên nữa nhé? Đưa cậu đến nơi này có được không?"

" hm?"

" ven ngoại ô phía nam có làng sen, tầm này hoa không còn nhưng người dân vẫn cho vào lấy đài sen đấy! Vé không mắc lắm đâu! Chúng ta tới đó nhé?"

Hai mắt nhi sáng lên rồi gật đầu lia lịa, làng sen rất nổi tiếng và còn là địa điểm du lịch của người dân trong và ngoài nước. Nơi đây có mứt sen từng được vinh danh trên báo ẩm thực nước ngoài nữa, ngặt nỗi xa quá nên Nhi cũng chưa từng được đến đó.

" tớ mua vé xong rồi! Chúng ta vào nhé!"

" cảm ơn cậu!"

Thiên An nhìn vẻ mặt phấn khích của ai đó cũng vui lây, trong lúc chèo thuyền ra hồ sen, nhân lúc Nhi loay hoay hái thì cậu tiện tay chụp rất nhiều ảnh.

Nhi bên này cười tít mắt quay lại:" này mà nấu cháo thì ngon lắm đó! Cậu được ăn rồi đúng không?"

Thiên An vội thu máy xuống cười trừ:" tớ chưa!"

" cậu bận gì hm?"

" a! Không đâu! Tớ đang nhắn tin cho anh Thiên Ân thôi! Anh ấy hỏi tụi mình đi chơi đâu rồi ấy mà!"

Nhi gật gù quay đi, không quên dí cho Thiên An nguyên bó mình mới hái được để cậu cầm hộ.

" xong cậu có muốn đi đâu nữa không?"

" giờ cũng muộn rồi mà, hái xong về tớ sẽ nấu cháo sen cho mọi người ăn thử!"

Thiên An nhìn màn hình điện thoại một lúc, tay vẫn ôm khư khư chỗ đài Nhi đưa cho mà hỏi:" cậu đã thích ai chưa?"

Nhi ngây ra một lúc mới gật đầu:" rồi!"

" hm? Ai thế? Có thể nói với tớ được không?"

" không! Bí mật đó!"

"..."

"..."

" là anh tớ sao?"

"..."

Xuồng vừa vào bờ, Nhi thở phào một hơi quay lại ẵm luôn đống đài sen trên tay Thiên An rồi đi thẳng tắp, bỏ mặc ai đó lẽo đẽo theo sau:" ơ... sao cậu không nói gì? Giận tớ rồi hả? Tớ chỉ hỏi vui thôi mà"

Nhi mỉm cười hơi ngoái lại:"hm? Cậu hỏi gì cơ?"

"..."

_________

Tại công viên giải trí.

Thiên Ân bị Uyển Uyển lôi kéo chơi hết trò này đến trò khác, sợ tới xanh mắt mèo mà cô vẫn chưa có ý định dừng lại, còn cười tươi quay sang:" nữa nha? Tớ thích lắm luôn đó!"

Thiên Ân nhăn mặt lắc đầu:" cho tớ xin! Chơi nữa chắc ra bữa trưa luôn quá"

" hì, vậy tha cho cậu đó! Chúng ta ngồi nghỉ ngơi nhé!"

" ừm! Cảm ơn cậu!"

Uyển Uyển ngồi xuống bên cạnh, mắt hướng lên bầu trời phía trên cười nói:" thật tốt khi chúng ta là bạn của nhau! Quen cậu là điều may mắn nhất đấy!"

Thiên Ân nhìn điện thoại một hồi, lướt qua từng tấm ảnh trên đó lưỡng lự hỏi một câu:" cậu còn nhớ hồi còn nhỏ tớ đã nói gì với cậu không?"

Uyển Uyển lắc đầu thoáng buồn đáp:" tớ xin lỗi, sau vụ tai nạn đó tớ hoàn toàn không còn chút kí ức nào trước đấy cả"

" không sao đâu! Dần dần cậu sẽ quen rồi nhớ lại thôi!"

Chụt!

Thiên Ân đơ người nhìn gương mặt của Uyển Uyển vừa tách ra ở khoảng cách vô cùng gần, một nụ hôn nhẹ nhàng lên má, ánh mắt lấp lánh phản chiếu sắc trời đỏ cam rực rỡ. Uyển Uyển nhìn cậu một lúc mới cười nói:" tớ... yêu cậu"

" tớ..."

" được rồi! Cậu không cần trả lời ngay đâu! Chúng ta về nhà nhé?"

Thiên Ân gật đầu mặc cho Uyển Uyển thoải mái đan tay kéo cậu đi. Lạ ở chỗ đã qua một khoảng thời gian như vậy rồi, bản thân cậu một chút rung động cũng không có. Đợi tới khi Uyển Uyển nhận lại gia đình không chừng Thiên Ân sẽ trở thành một kẻ tồi tệ nếu cứ tiếp tục như thế này.

" a! Hai người về rồi đó hả?"

Nghe tiếng em trai vang lên Thiên Ân mới nhận ra mình đã về đến nhà, cậu vô thức hướng về phía Nhi, không còn bộ váy lộng lẫy, không còn gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng, dáng vẻ giản dị kia vẫn là quen mắt hơn một chút. Thấy cô quay lại nhìn, cậu thế nào lại đỏ mặt cúi xuống vò đầu:" ừ! Hai người đang làm gì thế?"

Thiên An cười tươi chỉ vào trong:" cháo sen ạ! Nhi đang nấu đó! Thơm lắm đúng không anh?"

Uyển Uyển nhìn sang bên cạnh, trông thấy vẻ mặt của Thiên Ân thì không vui nhưng miệng vẫn cười nói:" ừm! Thơm lắm! Nhi nấu thì chắc chắn là ngon rồi!"

Nhi kiểm tra xong thì tắt bếp, tháo tạp dề quay lại:" xong rồi! Mọi người tắm rửa rồi xuống ăn luôn nhé?"

" không tắm mà ăn luôn thì có sao không?"

"..."

" ừm! Vậy ăn xong nghỉ ngơi tầm một tiếng xuôi bụng mới được tắm đấy nhé!"

*Gật gật*

Uyển Uyển ban đầu khó chịu thấy rõ nhưng ngồi vào bàn ăn là cả ba người cắm cúi không còn để ý gì nữa luôn. Hình như đi chơi về ai cũng mệt thì phải, nồi cháo chẳng mấy chốc mà hết sạch. Nãy giờ Nhi chỉ ngồi nhìn chứ cũng chưa đụng thìa nào. Xem chừng lát cô sẽ tự nấu mì ăn thôi chứ nấu cháo lại thì mất thời gian lắm mặc dù nguyên liệu vẫn thừa nhiều.

" xong thì các cậu lên phòng nghỉ ngơi đi! Hạt sen còn nhiều nên khi nào sẽ nấu cho mội người ăn tiếp nhé!"

" muôn năm!"

Nhi mỉm cười đứng dậy dọn dẹp, loay hoay một lúc mà không nhận ra vẫn còn người ở phía sau, Thiên Ân nhìn ai đó loay hoay trong bếp thì thở dài:" đồ còn sao không nấu nhiều hơn một chút? Mọi người ăn hết như vậy thì lát cậu định ăn gì?"

Nghe tới đây Nhi mới giật mình ngoái lại:" hả?"

"..."

" à! Tôi nấu nhiều mà do mọi người đói nên cũng ăn nhiều thôi! Lát tôi nấu mì ăn là được! Cậu đi cả ngày cũng mệt không phải nên lên phòng nghỉ ngơi đi sao?"

" ừ! Đứng lúc cho xuôi bụng thôi!"

"..."

" đi chơi vui chứ? Lâu lâu cậu cũng mới ra ngoài còn gì?"

Nhi gật đầu nói:" đương nhiên rồi! Vậy nên cậu có lòng tốt thì thả tôi một ngày cuối tuần cũng được! Chứ cứ ở nhà nhiều không khéo đầu óc tôi mụ mị chậm phát triển mất"

" chứ không phải bình thường vẫn vậy à?"

"..."

Thiên Ân nhìn ai đó lườm nguýt thì khoanh tay cười:" sao thế? Tôi nói đúng rồi còn gì?"

Nhi thở dài bất lực quay lại:" được rồi! Cậu là nhất! Nhân tiện thì cuối tuần sau tôi cũng có hẹn với Quỳnh Nhi nên tiện thì tôi xin nghỉ hôm đó luôn nhé?"

" đi đâu thế?"

" không biết nữa! Quỳnh Nhi nói muốn dẫn tôi đi gặp người thân của cậu ấy"

Thiên Ân khó hiểu đứng thẳng dậy:" hai người thân nhau như vậy mà không biết gia đình nhau sao?"

" biết thì biết nhưng đây là họ hàng xa của cậu ấy! Cũng là dịp hiếm hoi tôi có thể giúp Quỳnh Nhi nên không thể từ chối được!"

Thiên Ân nhướn mày nhìn gương mặt nghiêm túc kia rồi vò đầu quay đi:" được rồi! Không phải không muốn cho cậu đi nhưng đi sớm về sớm!"

" nhớ!"

" lo nấu gì ăn đi! Không lại lăn ra ngất như lần trước thì không ai biết mà giúp cậu đâu! Viện phí rất đắt đỏ, lương của cậu cũng chỉ đủ nằm viện ba hôm thôi"

"..."

_______

" Chủ Tịch Trần lâu rồi không gặp mà vẫn phong độ như ngày nào! Ngưỡng mộ thật đấy!"

" ha ha! Ngài quá khen rồi! Nay sinh nhật con gái ta nên mọi người cứ thoải mái nhé!"

" Ngày vui của Tiểu Thư, tôi đã chuẩn bị chút quà mọn, mong Tiểu Thư sẽ thích chúng"

Chủ Tịch Trần tay cầm ly rượu vang nhìn xuống cậu nhóc đang nghiêm chỉnh đứng kế bên mà cười nói:" cháu là Thiên Ân đúng không?"

" vâng ạ!"

" nhỏ tuổi mà phong thái chững chạc, gương mặt điển trai thế này tương lai chắc chắn sẽ thành tài! Con gái ta rất ngưỡng mộ cháu đó! Để gọi con bé đến hai đứa làm quen nhau nhé!"

Thiên Ân gật đầu, vẻ mặt không mấy vui vẻ nhưng vì giữ phép lịch sự nên vẫn mỉm cười đứng chờ. Không lâu sau có một bạn nhỏ đi tới, Thiên Ân vừa nhìn đã ngạc nhiên bất giác thốt lên:" Uyển Uyển?"

Cô bạn đối diện nghe xong thế nào lại cười gượng gạo lắc đầu, bấy giờ Thiên Ân mới biết bản thân nhận nhầm người, cậu có chút thất vọng nói:" xin lỗi! Do hai cậu giống nhau nên..."

" Uyển... Uyển Uyển là ai vậy?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro